Trà Môn Khuê Tú

Chương 92: Chướng mắt

Thẩm đại phu nhân thấy mẫu thân chần chờ thì tranh thủ rèn sắt khi còn nóng bồi thêm một câu: “Hôn nhân là mệnh của cha mẹ, lời mai mối. Nương tuy là tổ mẫu cũng có thể ra mặt làm chủ cho hôn sự của Lãng ca nhi. Nhưng dù sao cũng sẽ khiến thê tử của Khanh ca nhi bất mãn.”

Trần lão phu nhân thở dài một hơi: “Ngươi nói cũng đúng.”

Bà là người cơ trí, nếu không cũng sẽ không đối xử hòa khí với một nhà thứ tử như vậy. “Để ta bàn với thê tử Khanh ca nhi xem, nếu nàng không muốn ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”

“Vâng, người cứ xem rồi làm đi.” Thẩm đại phu nhân cười nói.

Hai mẹ con lại hàn huyên thêm mấy câu rồi Thẩm đại phu nhân cũng cáo từ ra về. Vừa ra khỏi cửa chính viện, bà đã phân phó với ma ma thϊếp thân: “Phan ma ma, ngươi cũng đã lâu không về thăm nhà rồi, hôm nay thuận tiện ghé lại chút đi. Nếu tẩu tẩu ngươi có hỏi cái gì thì hãy thả ra chút tiếng gió, nói lão phu nhân tính để Lãng ca nhi cưới Tô cô nương làm thê tử.”

Phan ma ma trước đây là nhũ mẫu của Thẩm đại phu nhân, ban đầu bà ta cũng chỉ là hạ nhân trong phủ, sau khi thành thân sinh con mới được Trần lão phu nhân chọn làm nhũ mẫu cho Thẩm đại phu nhân. Đến lúc Thẩm đại phu nhân xuất giá, bà mới cùng với trượng phu và hài tử chuyển đến Thẩm gia. Nhưng mà mẫu thân, ca ca, muội muội của bà và hài tử của bọn họ đều ở lại Trần gia làm việc. Chuyện Thẩm Nguyên Gia muốn cưới Tô Ngọc Uyển bà cũng đã nghe Thẩm đại phu nhân oán trách một lần, cho nên bây giờ nghe bà ấy nói vậy đã biết Thẩm đại phu nhân muốn làm gì, ngầm hiểu nói: “Phu nhân yên tâm, lão nô biết phải làm thế nào.”

“Đi đi, ta về Thẩm gia trước, ngươi ăn xong cơm chiều rồi hẵng về cũng được.”

“Đa tạ phu nhân.” Phan ma ma vui vẻ trở về nhà.

Nữ nhi của huynh trưởng Phan ma ma là nha hoàn nhị đẳng trong phòng Triệu thị, chuyện này căn bản không cần bà phải tự mình ra trận, chỉ cần trong bữa cơm lộ ra chút tiếng gió, đến lúc Trần Thúc Khanh ăn xong cơm trở về phòng đã thấy Triệu thị ngồi khóc ở trong phòng.

“Sao vậy?” Trần Thúc Khanh vừa thay quần áo vừa hỏi. Hắn là thứ tử duy nhất của Trần gia, tuy là Trần lão phu nhân làm người khéo léo, bề ngoài vẫn luôn đối xử công bằng với hắn và hai vị ca ca, nhưng mà khổ sở trong đó thế nào chỉ có hắn mới biết. Sau khi Triệu thị gả lại đây, mặc dù trời sinh tính tình đã không thích nói chuyện nhưng cũng là người khôn khéo, vẫn luôn ân cần quan tâm chăm sóc cho hắn. Trần Thúc Khanh đã nếm hết nhân tình ấm lạnh trên đời cho nên phần quan tâm chăm sóc này của Triệu thị với hắn mà nói lại càng trở nên đáng quý.

Tình cảm phu thê hai người cũng rất tốt, trong phòng của Trần Thúc Khanh đừng nói thϊếp thất, ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có. Bởi vậy mặc dù đã thành thân hơn hai mươi năm nhưng dưới gối của hắn cũng chỉ có một nhi, một nữ là Trần Trác Lãng và Trần Mật Nhi mà thôi.

Cho nên nhìn thấy thê tử trước giờ không thích so đo với người khác nay lại ngồi khóc một mình trong phòng thì hắn vô cùng ngạc nhiên, không thể không hỏi.

Nhưng mà Triệu thị vẫn cúi đầu rơi lệ, không thèm để ý tới hắn. Trần Thúc Khanh đành phải hỏi nha hoàn.

Nha hoàn nói: “Cô mẫu của Diệp Liễu hôm nay trở về cùng với cô thái thái, lúc ăn cơm chiều đã để chút tin tức, nói là lão phu nhân muốn tam công tử cưới Tô cô nương kia làm vợ.”

Trần Thúc Khanh nghĩ nghĩ một chút mới nhớ ra Tô Ngọc Uyển là ai. Hắn ngồi xuống bên cạnh thê tử nói: “Vị Tô cô nương kia ta cũng đã gặp qua. Ngày ấy nàng đi theo Hàn Thuận thỉnh an lão thái gia, trong phòng đều là nam nhân nhưng bộ dạng của nàng vẫn rất hào phóng, thong dong. Hình như…” Hắn nhíu mày nhớ lại, “Dung mạo rất tốt, nghe lão thái gia nói gia cảnh nàng cũng không tệ.” Trần Thúc Khanh nhìn thê tử “Sao vậy, nàng có gì không tốt à?”

Triệu thị nức nở nói: “Chúng ta là thứ phòng, ngươi và ta cả đời phải làm trâu làm ngựa cho Trần gia thì cũng thôi. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ có một nhi tử là Lãng ca nhi, nó mỗi ngày đều liều mạng đọc sách như vậy còn không phải vì muốn có được công danh, để một phòng chúng ta có ngày được nở mày nở mặt hay sao? Nhưng ngươi nhìn một chút xem lão phu nhân lại chọn cho hắn một tức phụ thế nào? Một nữ nhi thương hộ ở huyện thành, tuổi trẻ đã sớm tang phụ. Ta xuất thân thương hộ cho nên cũng không có ý khinh thường nữ nhi thương gia, cũng không cảm thấy Tô cô nương có chỗ nào không tốt. Nhưng vạn sự sợ tương đối, lão thái gia và lão phu nhân luôn miệng nói là sẽ đối xử với Lãng ca nhi giống như Côn ca nhi, Bằng ca nhi. Đại ca, nhị ca cũng nói nếu nó chịu khó đọc sách, tiền đồ cũng sẽ không thiếu. Nhưng mà ngươi nhìn thử một chút xem bọn họ cưới thê tử thế nào cho hai hài tử kia, tới phiên Lãng ca nhi nhà chúng ta lại chỉ chọn một nữ nhi thương hộ? Đây còn không phải là xem thường một phòng này của chúng ta hay sao?

Lúc trước lão phu nhân còn định để Tô cô nương làm thϊếp cho Côn ca nhi đó, chỉ là nàng quá giống với cô mẫu cho nên lão thái gia mới không đành lòng. Nói vậy không phải thê tử của Lãng ca nhi cũng chỉ ngang bằng thϊếp thất của Côn ca nhi thôi sao? Này cũng quá khinh người đi!”

Trần Thúc Khanh biết thê tử nói không sai, sau khi trầm mặc một lúc liền đứng dậy nói: “Để ta nói với phụ thân.”

“Trở lại.” Triệu thị vội quát lên.

Trần Thúc Khanh dừng bước, xoay người nhìn thê tử. Triệu thị vẫn đang thút thít nói: “Chuyện này bất quá cũng chỉ là chúng ta nghe được chút tiếng gió mà thôi, đã không phải chính miệng lão phu nhân nói, ngươi định tìm lão thái gia nói gì? Hơn nữa cho dù có là thật, ngươi bỏ qua lão phu nhân đi tìm lão thái gia, bà ấy sẽ nghĩ thế nào? Còn không phải hận chết chúng ta sao?”

Trần Thúc Khanh là người làm ăn buôn bán cho nên tâm tư cũng rất nhạy bén. Đạo lý này Triệu thị có thể hiểu hắn làm sao lại không hiểu? Chỉ là làm trượng phu, nhìn thấy thê tử, nhi tử của mình phải chịu ủy khuất, hắn cũng không thể bỏ mặc được. Trần lão phu nhân là người khôn khéo, Khương đại tẩu cũng rất lợi này, nếu muốn chơi tâm nhãn với hai người họ, hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Cho nên chỉ có thể đi tìm lão thái gia.

Trần Trác Lãng tuy là nhi tử của thứ xuất, nhưng hắn chăm chỉ đọc sách, tiên sinh dạy học đã không ít lần khen ngợi, muốn khảo tú tài cũng không khó. Mà phụ thân lại rất thưởng thức những hài tử chịu khó đọc sách, chỉ cần mình đi nói với phụ thân một chút, hẳn ông ấy cũng sẽ không vì một người có dung mạo giống với cố cô mẫu mà bức tôn tử tiền đồ rộng mở nhà mình cưới một nữ nhi thương hộ.

“Vì Lãng ca nhi, cho dù để lão phu nhận hận thì đã sao? Dù sao từ lúc ta sinh ra, bà ấy cũng đã hận hai mẹ con chúng ta rồi, có hận thêm chút nữa cũng không sao.” Trần Thúc Khanh cười khổ nói.

Triệu thị ngẩn ngơ nhìn trượng phu một lúc rồi bật khóc. Trần Thúc Khanh đi qua ôm bà vào trong ngực, áy náy nói: “Là ta khiến các ngươi chịu ủy khuất rồi.”

Triệu thị liều mạng lắc đầu, dựa vào lòng trượng phu nức nở thêm một lúc mới dừng lại nói: “Cho dù muốn đi cũng phải đợi lão phu nhân xác nhận đã rồi hẵng đi.”

Trần Thúc Khanh gật đầu: “Đều theo ý ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để Lãng ca nhi cưới Tô cô nương đâu, nếu lão phu nhân muốn bức tới cùng, chúng ta liền phân gia.