Sân viện này là chỗ Trần gia dùng để tiếp đãi khách nhân nên cách sân của chủ nhân khá xa, nhưng bù lại phong cảnh thanh tĩnh, sân và phòng ốc đều rộng rãi thoáng mát, bên trong bài trí lịch sự, tao nhã vô cùng. Kim thị đã cho người quét dọn qua một lượt nên trong phòng cũng không có bụi bẩn.
Tô Ngọc Uyển rất hài lòng.
“Nếu muội thấy thiếu gì thì cứ nói với ta, nếu chưa nghĩ ra thì sau này có thể sai nha hoàn hoặc nhờ Hàn ma ma đến nói với ta một tiếng, ta sẽ cho người đưa tới.” Kim thị nói.
Cũng không biết tại sao mới chỉ qua một đoạn thời gian, thái độ của nàng ta dường như đã xảy ra biến hóa, không lạnh nhạt như lúc ở ngoài cổng lớn nữa, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.
Tô Ngọc Uyển chỉ cảm thấy vị đại biểu tẩu này thật là hỉ nộ vô thường, mười phần khó hiểu. Nhưng mà nàng vốn cũng không có ý định bợ đỡ Kim thị cho nên thái độ nàng ta tốt hay xấu với nàng mà nói cũng không quan trọng.
Nàng chỉ theo quy củ nhún gối hành lễ: “Đa tạ đại biểu tẩu. Nếu có cần gì ta sẽ cho nha hoàn đến nói với người.”
Kim thị cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu nói “Vậy ta đi trước” xong thì cũng xoay người rời khỏi.
Hàn ma ma cũng đã theo tới, chỉ là Kim thị ở đây nên bà ấy cũng không tiện nói gì. Lúc này đoàn người của Tô Ngọc Uyển lại phải chỉnh đốn, nghỉ tạm, bà ở lại cũng không hay nên cười cười với Tô Ngọc Uyển xong thì cũng theo Kim thị rời đi.
Tô Ngọc Uyển tiễn mấy người ra tới hành lang, tới khi Kim thị nhàn nhạt nói: “Muội dừng bước đi” nàng mới ngừng lại, nhìn đoàn người ra khỏi cửa viện xong thì phân phó Lập
Xuân: “Chỉnh lý hành lý xong thì an bài chỗ ở cho mọi người đi.”
Lập Xuân cũng không cần nàng phải chỉ đạo đã dẫn Hứa ma ma và mấy nha hoàn đem vật dụng mà Tô Ngọc Uyển thường dùng ra trước, để nàng ngồi xuống nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu sửa sang lại nhà ở, phân chia phòng ngủ tạm cho từng người – Mã chưởng quầy cùng với mấy hộ vệ sau khi vào phủ đã được quản gia dẫn ra ngoại viện nghỉ ngơi, cho nên chỗ này của Tô Ngọc Uyển cũng chỉ có sáu người. Sân viện này lại có tới mười mấy gian, Tô Ngọc Uyển chỉ cần hai nha hoàn ở lại trực đêm, số còn lại liền chọn lấy mấy căn phụ cận, đem chăn mền trải xuống là xong.
Nghỉ tạm một lát đã tới giờ cơm chiều. Cuối cùng Tô Ngọc Uyển cũng gặp được Trần lão thái gia và hai vị biểu cữu cùng với mấy vị biểu ca, biểu đệ trong phủ.
Trần lão thái gia năm nay sáu mươi hai tuổi nhưng nhìn qua chỉ như năm mươi, một đầu tóc đen nhánh, dáng người mảnh khảnh, dung mạo vẫn có thể nhìn ra tuổi trẻ anh tuấn. Có điều bộ dạng có vẻ nghiêm túc, nhóm vãn bối đều có chút sợ hắn. Lúc Tô Ngọc Uyển đi vào, trong phòng đã có chừng mười mấy người nhưng cả phòng lại lặng ngắt như tờ, cảm giác vô cùng áp bách.
Tô Ngọc Uyển được Hàn ma ma dẫn vào, cho nên vừa vào cửa bà đã mở miệng nói trước: “Lão thái gia, Tô cô nương tới thỉnh an người và mấy vị thiếu gia.”
Tô Ngọc Uyển cũng không nhìn ngang ngó dọc, chỉ cúi đầu đi theo sau Hàn ma ma tới trước mặt Trần lão thái gia, quỳ xuống đệm hương bồ khấu đầu thỉnh an.
“Đứng lên đi.” Trần lão thái gia nhàn nhạt nói.
Hàn ma ma đỡ Tô Ngọc Uyển đứng dậy.
“Ngươi…” Trần lão thái gia định nói thêm gì đó bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Tô Ngọc Uyển thì im bặt.
“Ngươi, ngươi ngẩng đầu lên.” Thanh âm của hắn đã có chút run rẩy.
Tô Ngọc Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô lao thái gia, trong lòng cũng đã minh bạch. Thân tổ mẫu Trần thị của nàng qua đời từ rất sớm, ngay cả Ân thị cũng chưa từng gặp, chỉ nghe mấy lão nhân trong nhà nói lại dung mạo của Tô Ngọc Uyển không giống Ân thị cũng không giống Tô Trường Thanh mà lại giống với tổ mẫu đã qua đời kia như đúc.
Trần Bá Hồng thấy phụ thân mình trước nay vẫn luôn giữ được bình tĩnh nhưng bây giờ lại run rẩy cả người, hai hàng lệ tuôn rơi lã chã thì không khỏi hoảng sợ, vội vàng đứng dậy muốn an ủi phụ thân: “Cha…”
Trần lão thái gia xua xua tay, nhìn chằm chằm Tô Ngọc Uyển hỏi: “Đã có ai nói với ngươi là ngươi rất giống với tổ mẫu của mình hay không?”
Tô Ngọc Uyển nhẹ giọng đáp: “Hạ nhân có tuổi trong phủ đều nói ta và tổ mẫu giống nhau như đúc.”
Trần lão thái gia dùng sức gật đầu, nhận khăn mặt Trần Bá Hồng đưa tới, lau nước mắt rồi thở dài một hơi: “Đáng tiếc, tổ mẫu của ngươi lại không có phúc khí!”
Tô Ngọc Uyển ảm đạm. Nếu tổ mẫu còn sống, đại phòng Tô gia nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói không chừng phụ thân cũng sẽ không mất sớm, nàng cũng không cần phải gánh trên vai gánh nặng gia nghiệp khi chỉ mới mười mấy tuổi như vậy.
“Hài tử ngoan, đứng lên đi.” Trần lão thái gia nâng tay, ý bảo Hàn ma ma đỡ Tô Ngọc Uyển đứng dậy, sau đó mới phân phó một nam tử trung niên phía sau: “Tới phòng ta mang cái tráp gỗ lê trên thư án tới đây.”
“Vâng.” Nam tử trung niên lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu đã ôm tới một cái tráp đưa cho Trần lão thái gia. Trần lão thái gia mở tráp, lấy ra một miếng ngọc Như Ý trong suốt, dùng bàn tay khô gầy vuốt ve bề mặt trơn bóng của ngọc bội, thở dài nói: “Tổ mẫu của ngươi thích nhất là ngọc Như ý. Năm đó ta tìm được một miếng, còn chưa kịp đưa cho nàng thì đã nghe được tin dữ rồi.”
Hắn cất ngọc vào tráp rồi đưa cho Tô Ngọc Uyển: “Ngươi cầm lấy đi, cũng đừng ghét bỏ nó, tổ mẫu của ngươi ở trên trời nhất định sẽ phù hộ cho ngươi.”
Tô Ngọc Uyển đưa hai tay đón lấy tráp gỗ, trầm mặc một chút mới nói: “Trong số những di vật của tổ mẫu cũng có vài món ngọc Như Ý, phụ thân đều để lại cho ta.”
Trần lão thái gia kinh ngạc nhìn Tô Ngọc Uyển chăm chú một lát, gật đầu nói: “Bảo quản cho thật tốt.”
“Vâng.”
Trần lão thái gia ngồi im lặng một lúc sau mới thở dài một hơi, chỉ vào nam tử trung niên ngồi bên dưới hắn nói: “Ra mắt mấy vị biểu cữu của ngươi đi.”
Hàn ma ma vội tiến lên giới thiệu: “Đây là đại lão gia, đây là tam lão gia…”
Tô Ngọc Uyển theo lời bà đều tiến lên quy củ hành lễ với Trần Bá Hồng và Trần Thúc Khanh, cũng ra mắt mấy vị biểu huynh, biểu đệ.
Hai nhà mấy năm nay đều không có qua lại, mấy vị lão gia, thiếu gia của Trần gia đối với Tô Ngọc Uyển cũng không quen thuộc, gặp mặt bất quá cũng chỉ là làm theo lễ nghĩa. Nhưng biểu hiện vừa rồi của Trần lão thái gia khiến hai vị biểu cữu đối với Tô Ngọc Uyển có chút thân thiết, quà gặp mặt cũng nặng hơn vài phần.
Sau khi hành lễ xong, Tô Ngọc Uyển lui ra ngoài, đến đại sảnh bên cạnh dùng cơm cùng với nữ quyến. Người Trần gia chú ý ăn không nói, ngủ không nói cho nên cả bữa cơm đều chỉ có tiếng bát đũa va chạm vang lên. Tô Ngọc Uyển xưa nay dùng cơm vẫn vô cùng chú ý lễ nghi cho nên cũng không có gì thất lễ. Chỉ là trong quá trình dùng cơm, Trần Hân Nhi vẫn luôn liếc mắt nhìn nàng, tựa hồ muốn xem thử nàng có luống cuống hay không khiến Tô Ngọc Uyển vô cùng khó hiểu: Mình hình như cũng không có đắc tội vị biểu muội này mà nhỉ?
Sau khi ăn cơm xong, Trần lão phu nhân cười hỏi Tô Ngọc Uyển: “Đồ ăn có hợp khẩu vị không?”
Tô Ngọc Uyển cười đáp: “Phủ thành cách Hưu Ninh cũng không xa cho nên khẩu vị cũng không mấy khác biệt. Huống hồ đầu bếp trong phủ của Cữu tổ mẫu tay nghề lại rất giỏi, thức ăn ngon lắm ạ.”
Trần lão phu nhân gật đầu, nhận chén trà hạ nhân đưa tới hỏi: “Trà này có phải là trà của Tô cô nương đưa không?”
“Vâng ạ.” Nha hoàn đáp.
Trần lão phu nhân bưng chén trà đưa lên mũi ngửi một chút rồi cười nói: “Trà ngươi đưa tới hương vị thật là tốt, còn tốt hơn so với Minh Tiền trà lần trước ngươi đưa nữa. Đây là trà gì?”
P/s: Mình chú thích một chút, đúng ra Tô Ngọc Uyển phải xưng là “cháu gái” khi nói chuyện với Trần lão thái gia và Trần lão phu nhân cùng với mấy vị biểu cữu, biểu cữu mẫu. Nhưng mà cái Trần gia này cũng không tốt lành gì, thứ hai là sau này nàng ấy cũng làm việc trực tiếp với Trần lão gia, tuy là tiểu bối nhưng năng lực không kém, nếu không muốn nói là vượt trội, cho nên mình để nàng xưng hô là “ta” luôn nhé.