Trà Môn Khuê Tú

Chương 77: Mua vườn trà

Mã chưởng quầy nhìn ngọn núi nhỏ mọc đầy cây cối và cỏ dại kia nhăn mày: “Cô nương, chỗ này tuy có suối nước, thổ địa cũng phì nhiêu nhưng lại quá hoang vu. Muốn khai hoang trồng trà ít nhất cung phải ba năm nữa mới thu hoạch được. Nếu như thật sự không tìm được chỗ thích hợp, hay là chúng ta quay về Truân Khê mua thêm một ít vườn trà nữa.”

Tô Ngọc Uyển lắc đầu: “Bên Truân Khê nếu không phải thổ nhưỡng không tốt không trồng được trà ngon thì chủ vườn cũng điêu ngoa gian xảo, chào giá trên trời, chúng ta mua vườn trà của bọn họ cũng không được bao nhiêu lợi nhuận, không như nơi này…”

Nàng vươn tay, chỉ chỉ sườn núi hoang: “Ngươi nói xem nếu ta mua nơi này thì cần bao nhiêu ngân lượng? Chờ tới lúc tin tức trà Tùng La có thể dùng lá trà nơi khác chế thành lan ra, giá vườn trà ở Huy Châu tăng cao, vườn trà này của chúng ta sẽ đáng giá bao nhiêu ngân lượng?”

Nàng xoay người sang chỗ khác, chỉ chỉ một thôn xóm ở gần đó nói tiếp: “Nơi này núi nhiều đất ít, cuộc sống của người dân vô cùng vất vả. Nếu ta mướn bọn họ khai núi trồng trà, hái trà, chế trà thì có thể tốn bao nhiêu tiền chứ? Vừa có thể giảm chi phí đầu tư thuê nhân công mà vẫn thu được lợi lớn, còn có thể cải thiện đời sống của người dân ở đây, cớ sao lại không làm có phải không?”

“Cô nương thật là thiện tâm!” Mã chưởng quầy vui vẻ nhận mệnh.

Chỗ này là núi hoang, bình thường cũng không có ai trồng trọt, thuộc quyền quản lý của quan phủ. Tô Ngọc Uyển cùng Mã chưởng quầy lên trấn trên một chuyến đã có thể cầm khế đất trong tay, hơn nữa giá cả so với Truân Khê mà nói thì rẻ hơn rất nhiều.

Tuy muốn tranh thủ khai hoang trồng trà luôn trong mùa xuân này nhưng vì nhân thủ không đủ nên Tô Ngọc Uyển quyết định đi Huy Châu trước, sau khi trở về lại gọi người đến thu xếp sau.

Nhìn ngọn núi hoang vu nhưng thổ nhưỡng lại vô cùng phì nhiêu, dù hẻo lánh nhưng giao thông vẫn rất thuận lợi kia nằm trong tay cô nương nhà mình, Mã chưởng quầy càng thêm cảm thán ánh mắt cô nương thật tốt.

Hắn âm thầm quyết định, sau này cho dù cô nương có làm gì đi chăng nữa, hắn cũng chỉ cần phục tùng là được, không cần phải suy tính hay nghi ngờ làm gì nữa cho mệt.

Từ đó Tô Ngọc Uyển cũng không dừng lại ven đường xem xét vườn trà nữa mà đi thẳng đến phủ Huy Châu.

“Cô nương, có cần A Cửu đến Trần phủ gửi bái thϊếp trước không?” Lập Xuân nhìn lộ trình chỉ còn khoảng nửa ngày nữa là tới phủ thành liền hỏi Tô Ngọc Uyển.

“Không cần đâu, sau khi tới phủ thành chúng ta cũng không đi Trần gia ngay, trước cứ tìm một khách điếm ở lại đã. Ta muốn đi xem thử mấy vùng phụ cận có vườn trà thích hợp hay không đã rồi mới đi Trần gia.” Tô Ngọc Uyển nói xong lại phân phó Lập Xuân: “Ngươi đi truyền lời cho A Cửu, bảo hắn cưỡi ngựa vào thành an bài trước đi rồi hội hợp với chúng ta ở cửa thành.”

“Vâng.” Lập Xuân xốc rèm cửa sổ xe lên nói mấy câu với A Cửu. A Cửu vốn là cô nhi được Tô Trường Thanh thu nhận, sau đó được Ngô Chính Hạo thu làm đồ đệ, rất trung thành và tận tâm, đối nhân xử thế cũng vô cùng nhạy bén nên cả hai cha con Tô Ngọc Uyển đều rất coi trọng. Lúc Tô Ngọc Uyển ở trên núi Tùng La sao trà, cũng do hắn và Ngô Chính Hạo làm thủ vệ.

Nghe Lập Xuân phân phó xong, A Cửu cũng không hỏi nhiều, ra roi thúc ngựa chạy về phía thành phủ trước. Nửa ngày sau, khi xe ngựa của Tô Ngọc Uyển đến cửa thành thì A Cửu đã chờ sẵn ở đó.

“Cô nương, tiểu nhân đã thuê một sân viện độc lập ở thành tây rồi.” A Cửu tiến lên bẩm báo.

“Được, ngươi đi trước dẫn đường đi.” Tô Ngọc Uyển vô cùng vừa lòng.

Nàng trước kia cũng từng theo phụ thân đến phủ Huy Châu vài lần, trà trang và quán trà của Tô gia cũng có chỗ ở lại, là hai tiểu viện dựa gần vào trà trang do Tô Trường Thanh mua để tiện xử lý công việc ở đây.

Có điều nàng không muốn đối mặt với đám người Trần gia lúc này cho nên cũng không muốn đến tiểu viện kia ở, cho dù là thuê khách điếm cũng không muốn cách Trần gia quá gần. A Cửu có thể thuê khách điếm ở thành tây mà không phải ở thành đông rất hợp ý nàng.

Sau khi vào thành, A Cửu dẫn đoàn người đi thêm một lát đã đến nơi, sớm đã có tiểu nhị đợi sẵn ở đó. Chuyện giao tiếp cứ giao lại cho Hứa ma ma và Lập Xuân là được nên Tô Ngọc Uyển xuống xe liền đi theo A Cửu vào hậu viện.

Lúc này trời đã tối, mọi người ăn cơm chiều, rửa mặt xong liền nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Ngọc Uyển ăn sáng xong cũng không vội ra ngoài mà để Mã chưởng quầy mang theo tùy tùng đi hỏi thăm xung quanh trước. Mãi đến trưa mới thấy ông ấy vội vàng trở về bẩm báo: “Cô nương, ta đã hỏi thăm rồi, cách chỗ này khoảng hai mươi dặm chính là thôn Quế Lâm, ở đó có một ít vườn trà. Có điều trà thành phẩm cũng không có danh tiếng gì giống như bên Truân Khê.”

Tô Ngọc Uyển nghe được tin này thì vô cùng vui vẻ. Tuy nói mua núi hoang trồng trà chiếm được nhiều tiện nghi, nhưng mà cần phải có thời gian. Lúc trước nàng mua núi hoang bất quá cũng chỉ là đem ít tiền đến đầu tư thôi, cái chính vẫn là mua vườn trà có sẵn, thừa dịp thanh danh của Diệp gia viên đang lên cao, mà phương pháp dùng nồi bạc sao trà cũng chưa bị lộ, dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm tiên cơ, kiếm thêm càng nhiều tiền.

Nàng lập tức đứng lên nói: “Đi thôi, chúng ta đi xem thử.”

Quế Lâm cũng chỉ là một thôn xóm khá lớn, Tô Ngọc Uyển ngồi xe ngựa hơn nửa canh giờ đã đến nơi. Đưa mắt nhìn ra xa có thể thấy ruộng bậc thang uốn lượn dưới chân núi, trên núi cây xanh vẫn tươi tốt vô cùng. Xe ngựa đi lên núi thêm một lát đã có thể nhìn thấy từng luống trà được trồng ngay ngắn trên sườn núi. Chỉ là diện tích của vườn cũng không lớn, chỉ kéo lên chừng mười luống đã bị cỏ hoang cùng cây cối chiếm lĩnh.

“Trước cứ xem hết một vòng mấy vườn trà ở đây đã.” Tô Ngọc Uyển hạ lệnh.

Ngô Chính Hạo cũng không dừng xe lại, đánh xe đi tiếp lên trên thêm một lúc rồi đành bất đắc dĩ dừng lại bẩm báo: “Cô nương phía trước đường hẹp quá, xe ngựa không qua được.”

Nhìn tình hình mấy vườn trà lúc nãy Tô Ngọc Uyển trong lòng cũng đã hiểu rõ, cho nên nghe ông ấy nói vậy cũng không kinh ngạc, quay sang phân phó Lập Xuân: “Xuống xe đi. Một lát nữa còn phải leo núi, Hứa ma ma không quen đi, hay là cứ ở lại trong xe chờ đi.” Nói xong liền xoay người xuống xe.

Hứa ma ma có chút sợ hãi. Lúc mới khởi hành bà còn có chút tự đắc. Lúc ở trong phủ, đám người Lập Xuân ở bên cạnh cô nương nhiều hơn bà cho nên hiểu rõ sở thích của cô nương, được cô nương trọng dụng cũng có thể hiểu được. Nhưng mà ra cửa liền bất đồng, bà dù sao cũng đã có tuổi, ăn muối còn nhiều hơn so với mấy người Lập Xuân ăn cơm, lại là phụ nhân đã kết hôn, sau khi ra ngoài nếu muốn giao tiếp với người, ở trọ nghỉ chân đều phải do một tay bà sắp xếp, tự nhiên là có thể bộc lộ bản lĩnh của mình.

Nhưng mà bà không ngờ mình lại bị say xe mà đám người Lập Xuân lại vô cùng giỏi giang, mỗi lần ngừng xe bà còn chưa điều chỉnh trạng thái xong thì bọn nha hoàn đã an bài thỏa đáng mọi chuyện, Hứa ma ma chẳng những không thể giúp đỡ được cái gì, ngược lại còn trở thành vướng víu.

Chuyện này khiến bà vô cùng lo lắng, sợ Tô Ngọc Uyển ghét bỏ mình, sau khi trở về Tô phủ liền biếm mình đến chỗ khác, không còn được phong cản như trước kia nữa.

Bởi vậy mặc dù lúc này thân thể vẫn còn đang không khỏe nhưng bà cũng vội vàng xuống xe, cười nói với Tô Ngọc Uyển: “Cô nương, lão nô không sao, lão nô cũng có thể đi được.”