Trà Môn Khuê Tú

Chương 44: Lê ma ma

Lúc này Tô Ngọc Lăng tiến lên nói nhỏ vào tai Ngụy thị mấy câu, Ngụy thị kinh ngạc liếc nàng ta một cái, sau đó nghĩ nghĩ một chút mới quay đầu nói với Tô Ngọc Uyển: “Ngươi cũng không cần phải uy hϊếp ta, Ngụy gia chúng ta xưa nay gia phong nghiêm cẩn, căn bản là không có chuyện như ngươi nói. Nếu ngươi không sợ mất mặt xấu hổ thì cứ tới Lý gia mà nháo, dù sao người mất mặt cũng không phải nhị phòng chúng ta.”

“Không được đi, chẳng lẽ ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao?” Tô lão phu nhân trầm mặt nói.

“Hừ, đây là chột dạ nên không cho ta đi nháo?” Tô Ngọc Uyển nhìn Ngụy thị cười lạnh, cũng không thèm để ý lời Tô lão phu nhân, người này bên ngoài luôn giả trang hiền huệ nhưng trong xương cốt thực chất vẫn là một kẻ vô cùng bất công.

“Ta chỉ sợ ngươi ném mặt mũi Tô gia.” Ngụy thị khí thế mười phần đáp trả, vội vàng lôi kéo tay áo Tô Ngọc Lăng ra ngoài, đi tra thử chuyện Tô Ngọc Uyển nói rốt cuộc là sao.

Tô lão phu nhân thấy Tô Ngọc Uyển không để ý tới mình, còn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ngụy thị thì vỗ bàn một cái, nói với Ân thị: “Nhà lão đại, ngươi dạy nữ nhi thật tốt, ngay cả lời tổ mẫu cũng không nghe. Thật là nực cười!”

Ngụy thị vừa đi, Ân thị đã mềm xuống như cá rút xương, nghe thấy bà bà trách mình thì hai chân nhũn ra, sắp sửa quỳ xuống thỉnh tội. Tô Ngọc Uyển nâng bà dậy nói với Tô lão phu nhân: “Tổ mẫu, cháu gái vẫn khuyên người đừng làm quá mức, đại phòng chúng ta cũng không phải không có chỗ dựa vào. Những chuyện nhị thúc, nhị thẩm đã làm với ta, hôm nay ta sẽ viết thư bẩm báo rõ ràng với cữu tổ phụ, nhất định phải đòi một cái công đạo.” Nói xong liền kéo Ân thị đi ra ngoài.

Ân thị còn đang muốn giãy dụa, vừa nghe được lời này đã thẳng sống lưng, không cần Tô Ngọc Uyển kéo cũng thẳng người đi theo Tô Ngọc Uyển ra ngoài.

Tô lão phu nhân tức run người, vung tay gạt ly trà trên bàn rơi xuống đất vỡ tung tóe.

Tần thị đứng ở nơi đó, nhìn người đại phòng, nhị phòng rời đi, hai tay nắm lại thật chặt, móng tay khảm vào da thịt cũng không cảm nhận được đau đớn.

Đại phòng, nhị phòng công kích nhau, đùn đẩy trách nhiệm, vậy việc hôn nhân của Vân tỷ nhi nhà nàng phải đi tìm ai để đòi công đạo đây?

Tần thị mang theo tâm sự nặng nề rời khỏi Hi Ninh đường, thẳng đến lúc tiến vào sân của tam phòng mới dừng bước, phân phó Thanh Mai: “Ngươi phái người đi tra thử cô nương Ngụy gia có thực sự ở trong biệt viện Lý gia hay không?”

“Vâng.” Thanh Mai nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi.

Nàng là đại nha hoàn bên người Tần thị, ngày thường rất được coi trọng. Nhưng dạo gần đây Ngọc Lê vì có muội muội bên đại phòng nên được đề bạt lên làm nha hoàn nhất đẳng, biểu hiện vô cùng tích cực nên được Tần thị coi trọng, chuyện này đã khiến cho Thanh Mai có cảm giác nguy cơ, muốn tìm cơ hội biểu hiện một phen. Bây giờ cơ hội rốt cuộc cũng tới nên càng ra sức đi làm.

Không đến nửa ngày đã thấy nàng trở về bẩm báo: “Người ở trong biệt viện Lý gia không phải là cô nương của Ngụy gia, bất quá lại là chất nữ nhà mẹ đẻ của Ngụy nhị phu nhân Mạnh Anh Tuyết. Lúc đại tang đại lão gia, nàng có đi theo Ngụy nhị phu nhân tới Tô gia.”

Tần thị đang cầm chung trà trên tay hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, lạnh lẽo hỏi: “Mạnh cô nương dung mạo thế nào?”

“Còn xinh đẹp hơn đại cô nương.”

“Cạch” một tiếng, Tần thị nặng nề đặt chung trà lên bàn khiến nước trà sánh ra, nương theo cạnh bàn chảy xuống đất, nhưng bà cũng không để ý. Bà nhìn về phía tường cao nhị phòng, thanh âm còn mang theo hận ý nói: “Ngụy Kim Dung, ngươi hủy nhân duyên của nữ nhi ta, ta thề không đội trời chung với ngươi.”

………………………

Tô Ngọc Uyển sau khi đưa Ân thị về phòng liền trở về Thiên Ảnh các, triệu tập Lê ma ma cùng bốn nha hoàn lại nói: “Ma ma, ta muốn người sang hầu hạ chỗ nương ta có được không? Nếu ngươi không muốn thì không cần miễn cưỡng.”

Lê ma ma vốn là nhũ mẫu của Tô Ngọc Uyển, lại không có con cái nên xem nàng như thân nữ nhi của mình mà đối đãi. Hai người mặc dù không phải mẹ con nhưng tình cảm còn hơn cả mẹ con ruột thịt. Nếu có thể Tô Ngọc Uyển cũng không muốn Lê ma ma rời xa mình mà Lê ma ma hẳn là càng thêm luyến tiếc nàng. Nhưng Ân thị nơi đó, Quan ma ma chỉ có trung tâm, năng lực lại không đủ; Hứa ma ma nhìn như có khả năng nhưng gặp chuyện lại bó tay bó chân, không thể làm việc lớn. Có thể khuyên nhủ được Ân thị đồng ý từ hôn phần lớn đều là công sức của Lê ma ma, cho nên Tô Ngọc Uyển mới nảy sinh ý định để Lê ma ma sang đó.

Suy nghĩ của Tô Ngọc Uyển, Lê ma ma làm sao lại không biết, còn chưa đợi nàng nói xong đã dứt khoát nói ngay: “Ta nguyện ý. Ta già rồi, cũng không thể làm bạn bên người cô nương như mấy người Lập Xuân, Cốc Vũ. Nhưng nếu có thể hầu hạ bên người phu nhân, giúp cô nương đỡ phải lo lắng phía sau cũng xem như lão nô đã vì cô nương mà tẫn một phần tâm lực. Chuyện này cho dù cô nương không nói, nhưng chúng ta cùng nhị phòng đã xé rách mặt, thời điểm mấu chốt, ta cũng muốn đề nghị như thế đâu.”

Tô Ngọc Uyển cảm kích nhìn Lê ma ma, hơi gật gật đầu. Có một số người, một số việc, không cần phải nhiều lời, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được.

Nàng lại quay đầu nhìn về phía Cốc Vũ cùng Tiết Sương nói: “Hôm nay phu nhân đánh nhị thẩm, dựa theo tính tình bà ta, tất nhiên sẽ không cam chịu bỏ qua mà sẽ tìm cách hoàn trả. Trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi tạm thời đi theo bên người phu nhân, đặc biệt là lúc đi thỉnh an tổ mẫu, một khắc cũng không được lơ là.

“Vâng, cô nương yên tâm, nô tỳ dù có mất mạng cũng sẽ không để nhị phu nhân làm tổn thương phu nhân.” Cốc Vũ nói.

Tiết Sương cũng phụ họa theo: “Nô tỳ cũng vậy.”

Tô Ngọc Uyển gật đầu.

“Cô nương, lão nô có chuyện muốn nói.” Lê ma ma bỗng nhiên lên tiếng.

Tô Ngọc Uyển nâng mắt lên: “Nói đi.”

“Cốc Vũ cùng Tiết Sương dù sao cũng là nha hoàn, các nàng sợ là cũng không ngăn được nhị phu nhân.” Lê ma ma lo lắng nói, “nếu nhị phu nhân lấy quyền chủ tử trách phạt hai nha đầu này, bọn họ cũng không thể không theo. Các nàng bị đánh mắng là chuyện nhỏ, chỉ sợ không hộ được phu nhân, khiến phu nhân bị nhị phu nhân khi dễ mới là chuyện lớn.”

Nếu chủ tử là Tô Ngọc Uyển, tự nhiên sẽ có thể chống lại Ngụy thị mà bảo vệ hai người Cốc Vũ cùng Tiết Sương, nhưng chủ tử là Ân thị, Lê ma ma lại không dám tin tưởng. Ân thị hôm nay đúng là có chút mạnh mẽ, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính tình yếu đuối kia của bà ấy không thể một sớm một chiều mà thay đổi được, người bị đánh lại là nha hoàn mà không phải thân nữ nhi, tự nhiên là sẽ không có dũng khí đứng lên chống lại Ngụy thị.

Băn khoăn của Lê ma ma, Tô Ngọc Uyển cũng đã suy xét tới rồi nên xua xua tay: “Điểm này ma ma không cần lo lắng, ta đã có chủ trương.”

Tô Ngọc Uyển từ nhỏ đã là người có chủ ý, hơn nữa lúc đại lão gia qua đời, toàn bộ đại phòng đều cảm thấy sụp đổ, nhân tâm hoảng loạn nhưng Tô Ngọc Uyển lại có thể cưỡng chế bi thương trong lòng, đem gia sự trong nhà từng chuyện đều an bài thỏa đáng, làm chỗ dựa cho cả phủ. Nay nàng nói đã có chủ trương, Lê ma ma cũng liền an tâm.

“Bây giờ ma ma ra ngoài, giả vờ trước mặt Vương bà tử phân phó Ngô thúc chuẩn bị xe ngựa, nói ta phải về trong thôn tìm tộc trưởng phân xử. Lập Xuân, em đi nhà kho chuẩn bị chút lễ vật, ta muốn đem biếu cho bá tổ phụ.”

Lê ma ma sửng sốt một chút chợt hiểu ra, vỗ tay cười nói: “Chủ ý này của cô nương thật tốt.” Nói xong thì xoay người, tủm tỉm đi làm việc, mà Lập Xuân cũng lập tức đi theo.

Chỉ một lát sau, Lê ma ma đã trở lại, cũng không đề cập tới chuyện lúc nãy, chỉ vào nhà cầm lấy một kiện áo choàng hầu hạ Tô Ngọc Uyển mặc vào, chuẩn bị ra cửa.

Không bao lâu sau Lập Xuân cũng về tới bẩm báo: “Cô nương, lễ vật cùng xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt, đang đợi ở cửa rồi ạ.”

“Ừ, vậy đi thôi.” Tô Ngọc Uyển đứng lên dẫn người ra ngoài.

Ra khỏi cổng viện, xuyên qua hành lang gấp khúc, nàng vừa đến cổng lớn đã thấy đại nha hoàn Hồng Tụ bên cạnh Tô lão phu nhân vội vã chạy ra, nhìn thấy nàng thì hai mát sáng lên nói: “Đại cô nương, mới nãy lão phu nhân sửa sang lại hộp trang sức, phát hiện có mấy món nữ trang rất hợp với cô nương nên sai nô tỳ tới đây mời cô nương qua đó chọn một chút.”

Tô Ngọc Uyển hơi nhăn mày, lạnh nhạt nói: “Ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi trở về thay ta đa tạ tổ mẫu đã thương nhớ. Bất quá ta vẫn đang trong kỳ đại tang, không thể mang trang sức, những cái đó cứ để cho mấy muội muội mang đi.” Nói xong cũng đi về phía xe ngựa.

Hồng Tụ làm sao dám để nàng đi, một phen kéo áo nài nỉ: “Cô nương, người xem như rủ lòng thương xót nô tỳ mà làm chuyện tốt một lần đi. Nếu không lão phu nhân sẽ cho là nô tỳ hành sự bất lực, mà trách phạt nô tỳ mất.”