Tô Ngọc Uyển quay lại nhìn Ân thị. Có lẽ ánh mắt của nàng quá mức kinh ngạc, Ân thị bèn giải thích:
–
Là Quan ma ma cùng Hứa ma ma tối hôm qua đã đem hết những biểu hiện gần đây của Lý thiếu gia nói với ta, khuyên ta đừng để ngươi đi chịu khổ. Ngươi tuổi nhỏ tang cha, một mình chống đỡ gia nghiệp đã đủ vất vả, nếu lại làm ngươi nửa đời sau cũng không có được ngày lành, đừng nói là nương không chịu được, cho dù là cha ngươi ở dưới đất chỉ sợ cũng không an lòng. Cho nên…
Nhắc tới trượng phu, nàng lại càng bi thương nức nở. Tô Ngọc Uyển cũng không an ủi mẫu thân ngay, ngẩng đầu nhìn Quan ma ma cùng Hứa ma ma. Quan ma ma từ ái nhìn nàng gật đầu. Trong lòng Tô Ngọc Uyển cũng thấy ấm áp. Đúng là nàng từng hạ lệnh cho Quan ma ma cùng Hứa ma ma khi hầu hạ Ân thị, nếu Ân thị hồ đồ thì phải khuyên bảo ngăn cản, cũng phải đề phòng người khác lợi dụng Ân thị mềm lòng mà đối phó nàng cùng hai đệ đệ. Nhưng Tô Ngọc Uyển cũng chưa từng trông đợi bọn họ có thể giúp đỡ mình đến mức này. Dù sao nàng cũng là chủ, bọn họ là hạ nhân, tuy nàng cùng mấy người Lập Xuân tình như tỷ muội nhưng không phải tất cả mọi quan hệ chủ tớ đều có thể có tình cảm thâm sâu như vậy. Không ngờ tới Quan ma ma cùng Hứa ma ma lại cho nàng một kinh hỉ lớn.
So với Quan ma ma tuổi già lại không có con cái, Hứa ma ma chú trọng hiệu quả cùng lợi ích hơn một chút. Bà thật cẩn thận nhìn biểu tình của Tô Ngọc Uyển, sợ nàng cảm thấy hai người tự chủ trương mà sinh ra bất mãn. Đến khi nhìn thấy kinh hỉ trong mắt nàng, cục đá trong lòng rốt cục cũng có thể buông xuống, mới cười nói:
–
Phu nhân đau lòng cô nương, tự nhiên sẽ không muốn cô nương chịu khổ.
Tô Ngọc Uyển gật đầu, đang muốn trấn an Ân thị vài câu, lại không nghĩ Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh từ trà sạn trở lại thỉnh an Ân thị, cùng nhau ăn cơm. Ân thị giục người đi phòng bếp dọn cơm, hỏi thăm sự tình của hai người cả ngày hôm nay, trong phòng liền náo nhiệt lên.
Tô Ngọc Uyển nhìn Hứa ma ma ra hiệu, hai người cùng ra khỏi phòng, tới hành lang, Tô Ngọc Uyển hỏi:
–
Đây là có chuyện gì? Phu nhân làm sao lại đồng ý? Các ngươi khuyên nhủ thế nào?
–
Trước đây chúng ta cũng không phải chưa từng khuyên qua, nhưng chuyện này phu nhân cố chấp thế nào cô nương cũng không phải không biết. Sở dĩ lần này có thể khuyên thông còn phải nhờ phúc của Hàn ma ma.
–
Hàn ma ma? Chính là ma ma của Cữu tổ phụ kia?
–
Chính là bà ấy. Bà ấy trước khi đi có tới cáo từ với phu nhân, tuy lời nói không rõ ràng nhưng cũng lộ ra chút ý tứ. Thiếu gia Trần gia cùng cô nương tuổi tác xấp xỉ cũng có mấy người, mỗi người đều là người đọc sách có hai người còn đậu tú tài. Nói cô nương tốt như vậy, nếu có thể gả vào Trần gia kia đã thân càng thêm thân. Đáng tiếc cô nương lại đã có hôn ước, trong lời nói còn tràn ngập tiếc nuối.
Nói tới đây Hứa ma ma không khỏi mỉm cười, bội phục nói:
–
Hàn ma ma không hổ là ma ma có thể diện trong nhà quan gia, từng câu đều đánh vào tâm khảm. Cô nương cũng biết, phu nhân rất dễ mềm lòng, Hàn ma ma lại chân thành khẩn thiết như vậy, phu nhân liền nghe lọt, thời gian này vẫn luôn cân nhắc đâu. Chuyện cô nương gặp mấy ngày nay, Lập Xuân cũng có nói với chúng ta, để chúng ta khuyên phu nhân một chút, không nghĩ tới, lần này phu nhân lại có thể nghĩ thông.
Nguyên lai nơi này không chỉ có công của Hàn ma ma, mà nha hoàn Lập Xuân cũng vì việc này ra sức không ít. Trong lòng Tô Ngọc Uyển cũng thấy ấm áp. Nàng tuy không còn cha, nhị thúc tham lam như hổ như sói nhưng nương yêu thương nàng, đệ đệ lại hiểu chuyện, hạ nhân trung tâm. Có bọn họ, con đường gian nan hiểm trở phía trước đã không còn đáng sợ nữa.
Chuyện từ hôn này chỉ còn duy nhất một cửa ải chỗ Lý Ngọc Minh mà thôi. Nếu Lý phu nhân không thể thuyết phục được hắn, vậy nàng cũng chỉ có thể mượn lực từ Mạnh Ánh Tuyết.
Hai người nói chuyện xong, đang muốn vào nhà, lại nhìn thấy nha hoàn đi lấy cơm lại trở về tay không, phía sau còn dẫn theo một phụ nhân, là Chu ma ma, quản sự bên chỗ lão phu nhân.
Chu ma ma trông thấy Tô Ngọc Uyển vội vã tiến lên hành lễ, cười nói:
–
Bởi vì lão phu nhân gần đây thân thể không khỏe, Khổng đại phu nhân mang theo hai cháu gái lại đây thỉnh an, lão phu nhân để các nàng ở lại ăn cơm chiều rồi mới trở về. Lại nghĩ người một nhà đã lâu không cùng nhau ăn cơm, mới lệnh cho lão nô tới đây truyền lời, để đại phu nhân cùng đại cô nương, nhị thiếu gia, tam thiếu gia cùng nhau qua đó dùng cơm.
–
Làm phiền ma ma.
Tô Ngọc Uyển bảo Hứa ma ma dẫn Chu ma ma vào nhà, trong lòng suy nghĩ một chút. Tô lão phu nhân Khổng thị không phải mẹ ruột của Tô Trường Thanh, lại có chút tâm tư, Tô lão thái gia lo lắng bà ta động tay động chân, từ sau khi bà ta sinh nhi tử, liền rất ít khi để Tô Trường Thanh xuất hiện trước mặt bà, cả ngày đều mang theo bên mình. Tô lão phu nhân vô cớ bị trượng phu đề phòng như vậy trong lòng không vui, cũng không thèm để ý Tô Trường Thanh nữa, hai người tuy có danh nghĩa là mẫu tử, cùng nhau sống chung vài thập niên nhưng tình cảm lại rất đạm mạc, chỉ là giữ chút mặt mũi.
Từ khi Tô lão thái gia qua đời, ba phòng lại phân ra, chút mặt mũi này Tô lão phu nhân cũng lười duy trì, trừ bỏ lễ tết, từ trước đến nay đều không gọi người đại phòng qua dùng cơm. Ngày thường cũng chỉ có Ân thị mỗi sáng đi thỉnh an Tô lão phu nhân, Tô Ngọc Uyển, Tô Thế Xương, Tô Thế Thịnh đều là mùng một, mười lăm mới đi thỉnh an một lần. Đây cũng là quy củ do Tô lão thái gia lập lúc còn sống, nói mấy người vãn bối còn phải đi học, không cần mỗi ngày đều phải thỉnh an.
Bây giờ không phải lễ tết, cũng không phải mùng một, mười lăm, hơn nữa còn là buổi tối, tuy có mượn lý do Khổng phu nhân tới, nhưng Hưu Ninh thành này vốn không lớn, Khổng gia cách Tô gia cũng không xa. Gia cảnh của Khổng gia cũng không tốt lành gì, mấy năm nay ít nhiều đều nhờ lão phu nhân giúp đỡ, mở quán trà, mỗi năm lại cấp cho lá trà tốt nhất, lúc này mới dễ sống, coi như tiểu phú thương, cũng mua được mấy nha hoàn bà tử.
Vì chuyện này mà Khổng gia sùng bái Tôn lão phu nhân như thần linh, thường xuyên tới cửa thỉnh an. Khổng đại phu nhân kia không một tháng ít nhất đến Tô gia cũng mười ngày.
Hơn nữa khi bà ấy tới, Tô lão phu nhân cũng không muốn đại phòng xuất hiện, cho dù có gặp Ân thị đi thỉnh an cũng sớm đuổi trở về, chỉ sợ lúc Khổng thị nịnh nọt mình làm Tô Trưởng Thanh biết được bản thân bà ta trợ cấp nhà mẹ đẻ, tố cáo trước mặt phụ thân, khiến Tô lão thái gia bất mãn. Cho dù Tô lão thái gia qua đời, bà ta vẫn giữ thói quen này.
Bây giờ lại coi đây là cái cớ gọi các nàng qua, không thông báo trước lại còn ngay lúc mấu chốt nhị phòng trăm phương nghìn kế chiếm đoạt tài sản đại phòng, bữa cơm này không thể không khiến người ta phải nghĩ nhiều.
Trong phòng Ân thị vừa nghe là bà bà cho gọi, vội thay đổi quần áo, phân phó nha hoàn:
–
Đi hỏi ngũ cô nương xem nàng có muốn đi cùng không? Nàng dạo này uống thuốc của một lang trung tha phương, đã tốt hơn rất nhiều, ngày thường cũng có thể ra ngoài một chút.
Ngũ cô nương Tô gia Tô Ngọc Như, là do Viên di nương sở sinh, chỉ nhỏ hơn Tô Ngọc Mân của tam phòng nửa tháng. Nàng vừa ra đời thân thể đã không tốt, lúc còn nhỏ mắc phong hàn sau chuyển thành bệnh suyễn, ngày thường rất ít ra cửa. Ân thị xưa nay đối với thứ tử, thứ nữ đều tốt, thường xuyên cho người đi xem tình huống mẹ con hai người, chi phí ăn mặc cùng khám bệnh cũng không cắt xén.
–
Nữ nhi dạo này cũng bận quá, hai ngày nữa rảnh rỗi sẽ đến thăm ngũ muội muội.
Tô Ngọc Uyển nói. Viên di nương là người thành thật an phận, Tô Ngọc Nhược thân thể lại yếu đuối, Tô Ngọc Uyển thích trẻ con nên cũng thực thích vị muội muội này, nghe nói nàng thân mình đã tốt lên thì vô cùng cao hứng.
Ân thị đổi xong quần áo, lại thấy nhi nữ vừa mới trở về từ bên ngoài, trên người vẫn còn mang áo khoac ra cửa, không cần đổi lại, liền gọi người mở cửa nhỏ ở hoa viên, đi về phía nhị phòng