Trà Môn Khuê Tú

Chương 14: Chọc phá

Tống thị lại có chút buồn bực, nàng cố ý mặc quần áo sang trọng, lại mượn hai kiện trang sức quý giá, đơn giản là muốn bày ra thể diện tẩu tẩu nhà mẹ chồng trước mặt Tô Ngọc Uyển, khiến Tô Ngọc Uyển phải kính sợ mình, sau đó mượn oai của Lý phu nhân dọa Tô Ngọc Uyển một chút, sau này Tô Ngọc Uyển vào cửa, kia còn không phải đối với nàng cung kính, một khi sự thành, nàng liền xem như đã bắt chẹt được thiếu nãi nãi của Lý gia, nhật tử cũng có thể qua thật tốt. Lại không ngờ Tô Ngọc Uyển chỉ hỏi một câu liền đem công sức xây dựng hình tượng của nàng sụp đổ. Nhưng Tống thị ngoài mặt vẫn không có gì bất thường, nhàn nhạt nói:

- Chúng ta cùng Lý đại thiếu gia tuy cách hai tầng, nhưng Lý gia là người trọng quy củ, trưởng ấu tôn ti rất rõ ràng. Ngọc ca nhi thấy ta cũng cung kính gọi một tiếng tẩu tẩu, không hề khinh mạn một chút nào, lời của nhị gia nhà ta hắn cũng chịu nghe.

Tô Ngọc Uyển nghe xong cũng chỉ cười cười không nói, Ân thị tự nhiên không thể để không khí tẻ ngắt, tiếp lời Tống thị:

- Đây là tự nhiên, cho dù cách xa hay gần, cũng mặc kệ bần tiện hay phú quý, thân thích chung quy vẫn là thân thích, lễ nghĩa tự nhiên vẫn phải nói. Lý đại thiếu gia là người quy củ, tự nhiên sẽ không đối với thân thích vô lễ.

Ân thị vốn là muốn phụ họa nàng để không khí trong phòng dễ chịu chút, nhưng vô tình lại đánh tan uy hϊếp trong lời nói của Tống thị. Nhìn gương mặt buồn bực của Tống thị, Hứa ma ma thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng quay mặt đi, sợ Ân thị cùng Tống thị trông thấy.

Ân thị là người hồ đồ, Tống thị cũng không mong chờ nàng có thể nghe ra ẩn ý, chỉ liếc nhìn Tô Ngọc Uyển hi vọng có thể nhìn thấy hiệu quả mong muốn, nào ngờ cái liếc này lại gặp phải ánh mắt đầy thâm ý của Tô Ngọc Uyển, cứ như không có gì qua được mắt nàng vậy. Tống thị có chút chột dạ, cảm thấy ngụy trang cùng mưu kế của mình đã bị Tô Ngọc Uyển nhìn thấu, bất quá ngay sau đó bà ta lại nghĩ chắc do mình nghĩ nhiều mà thôi, Tô Ngọc Uyển cũng chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, trước nay vẫn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ thì có thể biết được bao nhiêu, cho dù bây giờ có cắn răng gánh trên vai gia nghiệp chống lại nhị phòng, chẳng lẽ nàng còn có thể thông tuệ đến mức nhìn thấy mọi tính toán của mình.

Mà lúc này Tô Ngọc Uyển lại mở miệng nói tiếp:

- Nhưng mà ta lại nghe nói một chi này của nhị nãi nãi cũng không có lui tới với chi của Lý thiếu gia nha? Hơn nữa…- Nàng dừng lại, liếc một vòng từ trên xuống dưới Tô thị, trong mắt còn mang theo hoài nghi cùng miệt thị nói tiếp – kinh tế cũng không được dư dả, trang phục này của nhị nãi nãi không phải là mượn đó chứ?

Mặt Tống thị lập tức đỏ lên, cả người xấu hổ không thôi, giống như không mặc gì đứng trước mặt người khác vậy, chỉ ước gì có cái lỗ để chui xuống. Ân thị lại ngơ ngác không hiểu nữ nhi của mình vì sao lại nói như vậy, Tống thị này dù sao cũng là người Lý gia phái tới, đắc tội nàng ta còn không biết khi trở về sẽ bôi đen nữ nhi thế nào. Nàng há miệng muốn giảng hòa, không ngờ Tô Ngọc Uyển uống một ngụm trà lại nhàn nhạt nói tiếp:

- Đầu năm nay kẻ tống tiền cũng thật là nhiều, cũng là Lý phu nhân hảo tâm, thu lưu bà con nghèo túng, đổi lại là ta, cho một bữa cơm liền đuổi đi cho xong, làm sao còn để nàng nhân mô cẩu dạng, khắp nơi giả danh lừa bịp làm hỏng thanh danh nhà mình.

Tống thị ngồi không yên, vụt đứng lên, chỉ vào Tô Ngọc Uyển nói:

- Lời này của ngươi là có ý gì? Ai tống tiền? Ai giả danh lừa bịp? Có người đối đãi với người nhà chồng như ngươi sao? Đừng nói ta là cháu dâu của Lý phu nhân, cho dù Lý phu nhân phái một ma ma tới, ngươi cũng phải cung kính mà dâng trà lấy lòng mới là phải. Ngươi nhìn lại mình xem, nói năng lỗ mãng, khắc nghiệt với người nhà chồng, đã không cung kính còn tự cho là thông minh, mắt chó nhìn người thấp. Ta phi, người như vậy còn muốn gả vào Lý gia, không có cửa đâu.

Nói xong nổi giận đùng đùng, phất áo bỏ đi, ra tới cửa lại quay người lại với Tô Ngọc Uyển:

- Phu nhân nhà ta nói, ngươi tốt xấu gì cũng là một cô nương gia đã đính thân, tốt nhất đừng chạy loạn khắp nơi, cả ngày tiếp xúc cùng những kẻ phàm phu tục tử kia, thật không ra thể thống gì. Đại thiếu gia nhà chúng ta không muốn còn chưa thành thân đã phải đội nón xanh.

Nói xong cũng nhấc chân đi, Ân thị nóng nảy muốn đuổi theo ra ngoài, lại bị Tô Ngọc Uyển giữ chặt tay, cao giọng nói:

- Đừng quan tâm nàng, bất quá cũng chỉ là một cái họ hàng xa nghèo túng, bị nhị thẩm hối lộ chạy tới trước mặt chúng ta giả trang, vừa đe dọa dụ dỗ, vừa ác miệng. Nói khó nghe một chút chính là muốn ta thành thật ở nhà, đem vườn trà giao cho nhị thúc quản. Hừ, tính toán cũng thật hay. Người như vậy, ta không lấy chổi quét ra ngoài đã đủ khách khí, nàng còn muốn thế nào? Thật đương mình là đại nhân vật không bằng? Chẳng lẽ nàng còn có khả năng thuyết phục Lý gia tới đây từ hôn? Lý phu nhân mới không thèm để ý nàng đâu. Bây giờ đắc tội ta còn muốn nói lời bẩn thỉu bôi nhọ danh dự của ta, đợi vào cửa rồi, xem ta có thu thập nàng hay không?

- Ai nha, ngươi đứa nhỏ này…

Ân thị nghe vậy cũng biết Tống thị chuyến này tới không đơn giản, nhưng đắc tội người nhà chồng cũng không phải chuyện tốt lành, ai biết Tống thị trở về có nói bậy Tô Ngọc Uyển trước mặt Lý phu nhân hay không, cho nên trong lòng cũng lo lắng không thôi.

Tống thị bên ngoài cửa sổ nghe được lời của Tô Ngọc Uyển thì giận run người, nhưng tức giận xong lại sợ hãi, nàng vạn vạn không nghĩ tới hành động của mình đều bị Tô Ngọc Uyển thu vào mắt, Tô Ngọc Uyển có thủ đoạn như vậy chứng tỏ cũng là người cương liệt cường ngạnh, nếu nàng thật gả vào Lý gia, Lý phủ há còn có chỗ dung thân của phu thê mình, không chừng muốn cuốn gói chạy lấy người cũng không được, chỉ e nàng không lột mấy tầng da của mình thì không bỏ qua. Mình phải hao tốn không ít mới có thể lấy lòng Lý phu nhân lúc về quê tế tổ, lại mạo hiểm bán tất cả gia sản dọn tới trong thành, tìm cơ duyên để Lý phu nhân biết được chỗ mình đang ở mới có thể ngênh ngang tiến vào trong phủ. Có cơ hội thân cận với phu nhân, mới có thể khiến nàng vui vẻ mà giao cho mình trọng trách. Bây giờ chẳng qua là giả trang một chút, tưởng xem thử điểm mấu chốt của vị thiếu nãi nãi tương lai này một chút, nếu là tính tình nhu nhược nàng liền tiến thêm một bước, trực tiếp bắt chẹt; nếu tính tình cường ngạnh, nàng liền lui một bước, chậm rãi ma sát, ủ cho cục đá này nóng lên, chỗ tốt sau này tự nhiên là không ít.

Lại không nghĩ tới vị Tô cô nương này lại là cái dùi, nói vài câu không hợp liền chọc thủng ngụy trang của nàng, một mảnh vải cũng không lưu, khiến nàng không có chỗ trốn. Làm người có thể quá đáng, không chừa chút đường sống nào như vậy hay sao? Nghĩ thế nàng ta không rét mà run, đối với Ngụy thị càng hận, quyết định lát nữa di tìm Ngụy thị phải đòi chút lợi ích, sau đó lại hồi Lý phủ, đem những hành vi của Tô Ngọc Uyển khoa trương lên, phá hỏng hôn sự nay mới tốt

Bất quá đi được vài bước, Tống thị lại sầu não không thôi. Từ hôn cũng không phải dễ nói, Tô cô nương chính là Lý phu nhân tận mắt nhìn thấy mà nhận định làm con dâu, hôn ước đã lập, nếu không có sai lầm gì to lớn, vô duyên vô cớ, Lý gia sẽ không từ hôn. Lại nói, Lý đại thiếu gia trong mắt nàng ta lại là kẻ háo sắc, trong phòng đã có sáu, bảy nha hoàn mỹ mạo, nếu không phải cố kỵ Tô gia, không chừng thứ tử cũng đã có vài cái. Cố tình Tô Ngọc Uyển này lại thập phần mỹ mạo, nếu Lý đại công tử không bỏ được, cho dù Lý phu nhân cố ý, hôn sự này sợ là cũng không thể lui.

Xem ra không thể vì nhất thời tức giận mà xé rách mặt với Ngụy thị, hai bên vẫn nên ngồi xuống hảo hảo thương lượng một phen mới được. Mặc dù nhị phòng Tô gia cấp bạc chỉ muốn gây áp lực cho Tô Ngọc Uyển, cũng không tính toán từ hôn, nhưng nhược điểm của bọn hắn đã đưa tới cửa, nói thế nào thì chuyện này cũng không tới phiên bọn họ làm chủ nữa.