Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 23: Càng ngày càng quá đáng

Lưu Yên mới lấy tay che lại khuôn mặt cô đỏ bừng cô còn cắn môi vì ngại nhưng không hề biết động tác này của cô lại làm anh nổi lên du͙© vọиɠ nhưng cố kìm nén mà nắm chặt tay

" đi vào mặt đồ"

Đế Kim nói lớn làm cho Lưu Yên hết hồn mà chạy vào lại nhà tắm

Lưu Yên bước ra với bộ đồ ngủ dài màu hồng kín mít lúc bước ra cô nắm vạt áo của mình

Đế Kim thấy vậy nhếch mép váng vẻ ngại ngùng này của cô đúng là dễ thương thật. Nhưng anh không thể hiện ra ngoài mà đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm không nhìn Lưu Yên một cái.

Lưu Yên thấy anh bước vào nhà tắm thì bĩu môi

" ting ting..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên Lưu Yên vội chạy lại là Phi Nhàn

" alo anh gọi em có chuyện gì sao?"

Phi Nhàn nghe giọng ngọt ngào của cô mà cảm thấy an tâm

" em khỏe không ngày mai anh sẽ về lại thành phố X"

Lưu Yên nghe vậy giọng liền vui vẻ

" thật không? Vậy mai em sẽ đi đón anh"

Nhàn Phi nghe xong thì giọng ôn nhu

" được mai anh sẽ điện em bây giờ anh còn có việc anh xử lí trước"

Lưu Yên gật đầu rồi cúp máy. Cô để điện thoại lên giường mà nắm xuống.

Phi Nhàn là người Lưu Yên thích từ năm học cấp 3 tới bây giờ cô kiếm mọi cách để tỏ tình anh nhưng không được. Nên bọn họ đến bây giờ vẫn là bạn bình thường. Còn chuyện kết hôn cô sẽ không nói cho anh biết dù gì hợp đồng 3 năm cũng sẽ kết thúc càng ít người biết càng tốt

Lưu Yên nằm thì ngủ thϊếp đi trong mơ cô thấy Phi Nhàn biết cô kết hôn thì trách mắng cô.

Đuổi cô đi còn bảo cô là đồ dối trá cô cố đuổi theo xe của Phi Nhàn nhưng anh không hề ngừng xe mà còn tăng ga

" Phi Nhàn đừng đi"

Cô giật mình thức thì thấy Đế Kim đang ngồi trên sofa ánh mắt lạnh như băng nhìn ra cửa

Lưu Yên vỗ vỗ mặt định thần lại

Đế Kim giọng lạnh như băng

" Phi Nhàn là ai?"

Lưu Yên nghe vậy thì giật mình nhưng vẫn cố gắng không nói dối

" Phi Nhàn là..."

Lưu Yên chưa nói hết anh đã chen ngang

" người cô thương?"

Lưu Yên nghe câu này thì sửng vài giây rồi gật đầu.

" đúng "

Đế Kim đứng dậy đi lại chỗ Lưu Yên đang ngồi

" cô là vợ tôi cô chỉ được thương tôi."

Lưu Yên nghe xong thì muốn đứng dậy đi ra chỗ khác

" anh quá bá đạo rồi trong họp đồng không ai nói như vậy"

Đế Kim nhếch mép

" bây giờ tôi thích cô có ý kiến"

Lưu Yên tức đến đỏ mặt

" đúng tôi có ý kiến"

Đế Kim đè cô xuống giường

" cô có ý kiến"

Lưu Yên sợ đến trắng cả mặt đúng là càng ngày càng quá đáng

" buông tôi ra"