Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 20: Đừng siết tôi đau

Lưu Yên không phát hiện sự bất thường của anh mà đi vào bếp uống hết hai ly nước để lấy lại tinh thần

" tỉnh lại bây giờ về nhà rồi đừng để mọi người thấy vẻ mặt yếu đuối của mày"

Cô vừa vỗ vỗ mặt mình rồi quay về phòng.

Lúc cô về thì thấy Đế Kim đã ngồi trên giường tay thì cầm cuốn sách đang đọc dở mắt thì nhắm lại.

Lưu Yên thấy vậy bất giác lắc đầu đi lại gần. Nhìn gần thì Đế Kim càng thu hút hơn trên cơ thể còn có hương bạc hà. Cô đưa mũi gần chiếc cổ của anh hít một hơi thật sâu

" anh thơm thật đó"

Lưu Yên nói xong thì bất giác che miệng lại không tin người mới nói câu nãy là cô tim cô đập nhanh hơn bình thường đúng mỗi lần cô lại gần anh tim sẽ đập liên hồi.

Đế Kim không ngủ anh vẫn nghe những lời Lưu Yên nói nhưng cô lại tưởng Đế Kim ngủ.

Lưu Yên đưa tay sờ sờ má của anh

" anh đẹp trai thật nhưng anh quá bá đạo nếu anh dịu dàng với tôi một chút à không ngày nào cũng dịu dàng với tôi thì tốt biết mấy mà đáng tiếc người dịu dàng đẹp trai thì không tới phiên tôi hưởng đâu"

Lưu Yên nói xong thở dài đúng là như vậy đẹp trai dịu dàng toàn là của người ta làm gì tới phiên cô

" anh chắc cũng có người trong lòng rồi. Hợp đầu 3 năm sau 3 năm chúng ta sẽ không còn dính liếu gì nữa anh có thể theo đuổi người anh thích. Không bây giờ cũng có thể"

Cô nói với giọng tiếc nuối cô đưa tay sờ lên môi của anh.

Đế Kim nghe hết những lời cô nói nhưng khi cô đưa tay lên môi anh thì bất giác rùng mình mà mở mắt.

Lưu Yên thấy anh mở mắt thì trấn kinh mà lùi về sau cô từng học võ nên phản ứng rất nhanh nếu phản ứng không nhanh sẽ không đánh bại đối thủ

" nãy giờ anh không ngủ?"

Đế Kim đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn cô

" tôi có nói tôi ngủ?"

Lưu Yên bây giờ mới nắm hai tay mình lại vậy là nãy giờ cô nói gì Đế Kim cũng nghe hết được rồi còn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô giọng điệu chán ghét cô nữa.

Cô chỉ muốn cắt nuốt cái lưỡi này luôn cho xong.

" vậy nãy giờ tôi nói gì anh nghe hết rồi"

Đế Kim gật đầu

Lưu Yên vỗ vỗ trán mình cười gượng một nụ cười rất khó coi

" à thì tôi đi tắm đây"

Cô định đi thì Đế Kim ôm cô lại.

Lưu Yên bị ôm lại bất ngờ mà ngã ngồi xuống giường cho anh ôm Lưu Yên thật khó hiểu cái tên Đế Kim này lúc thì đưa ánh mắt lạnh băng nhìn cô bây giờ lại ôm cô nhưng tim cô bổng đập nhanh hơn gấp mấy lần như muốn nhảy ra

" buông tôi ra được không tôi muốn uống sữa tôi phải đi lấy"

Đế Kim biết cô muốn tránh né mình mà đưa ly sữa kế bên anh cho cô

" uống đi tôi không thích uống nên nhường cho cô"

Lưu Yên chỉ muốn trốn xuống dưới thôi ai ngờ ly sữa nằm kế bên đó. Nếu cứ như vậy chắc tim cô sẽ nhảy ra ngoài thật

" anh buông ra rồi nói chuyện được không?"

Đế Kim chỉ trả lời một câu ngắn

" không"

Lưu Yên tức đến đỏ mặt ôm siết đau như vậy mà không chịu buông

" vậy đừng siết đau quá"

Đế Kim vẫn dùng giọng lạnh như băng

" tôi thích siết"

Lưu Yên nói xong thì nhận lấy ly sữa uống cô uống một ngụm lớn nên hơi dính trên khóe miệng Đế Kim thấy vậy nhếch mép

" em phun sữa rồi kìa"

Lưu Yên nghe xong thì muốn nôn sửa ngược trở ra phun sữa gì chứ này là do sữa dính một chút thôi mà anh không biết dùng từ cho đúng sao

" vậy anh đừng ôm đại ca à hồi sáng tôi ăn nhiều lắm đừng có mà siết tôi sẽ nôn ra mất"

Đế Kim nghe xong vẫn không buông mà hơi siết vào

" gọi tôi là baba tôi cũng không tha cho em"

Lưu Yên nghe xong chết sửng cái này có được gọi là nhõng nhẽo hay không?

" Đế Kim rút tay lại em phải vào nhà tắm"

Đế Kim nghe Lưu Yên gọi tên mình như vậy bất giác buông lỏng cánh tay ra.

Lưu Yên thừa cơ hội chạy nhanh vô nhà tắm.