Lúc Lưu Yên về tới biệt thự thì chạy thẳng lên phòng không thèm nhìn Đế Kim dù một cái. Đế Kim cũng thấy lạ thường thì Lưu Yên rất hay ít khi về là lên phòng luôn mà phải đảo một dòng nhà bếp để ăn dù trể cũng vậy.
Đế Kim đi lên phòng Lưu Yên anh không gõ cửa mà mở đi thẳng vào gặp cô đang co rút trong chăn mà ngủ.
Đế Kim lắc đầu mệt đến vậy sao còn không thèm vào bếp kiếm gì ăn mà đã ngủ Đế Kim đi lại thấy đôi môi của cô đỏ hồng mà không tự chủ được hôn xuống
" ư..m"
Lưu Yên thở không được thì khó chịu nhưng mắt không mở được tại cô buồn ngủ.
Đế Kim buông môi cô ra thì du͙© vọиɠ dân lên anh cố xoa xoa thái dương để tỉnh táo anh không bao giờ hèn hạ như vậy làʍ t̠ìиɦ với một người đang ngủ.
Anh nhanh chân bước ra khỏi phòng của cô. Anh vào phòng mình đi thẳng vào nhà tắm.
________________
Sáng hôm sau 8 giờ Lưu Yên mới thức lúc thức dậy môi cô đau Lưu Yên thấy lạ đi vào nhà tắm coi thử môi cô hơi sưng đỏ hơn bình thường. Cô sờ sờ môi cô rồi gãi đầu cố suy nghĩ hôm qua có ăn gì không mà môi cô sưng như vậy.
" trời ơi nhớ không ra"
Lưu Yên nói xong cũng không để ý nửa mà thay đồ đi xuống dưới nhà.
Lúc cô xuống đã gặp Đế Kim cầm tờ báo đọc rất nghiêm túc cô ngẩn người vài giây.
Không ngờ đọc báo thôi cũng đẹp trai tới như vậy tự nhiên trên trời rơi xuống cục kim cương cho cô lụm. Cô gõ lên đầu mình
" không được suy nghĩ như vậy hợp chỉ 3 năm thôi không phải cả đời tỉnh táo"
Đế Kim ngồi đằng xa thấy cô tự gõ đầu mình tự nói chuyện một mình anh cười ôn nhu nhìn cô.
Người hầu ở đó thấy anh cười thì ớn lạnh đó giờ bọn họ đã quen nhìn khuôn mặt anh lạnh như băng bây giờ cười làm bọn họ sửng sốt.
Lưu Yên thấy anh cười thì chết sửng tim cô đập nhanh. Cô để tay lên ngực
" đừng có đập mạnh như vậy tao không có tiền đi gắn tim khác đâu"
Lưu Yên từ trên lầu chạy xuống ngồi kế Đế Kim
" hôm qua anh có nhớ tôi ăn gì không sao miệng tôi nó sưng lên rồi"
Cô nói xong chỉ chỉ vào môi mình.