Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 4: Gặp_lại_lần_nữa 2

cô chợt nhớ ra mình đang đi công tác mà ngồi bật dậy mơ màng cầm lấy điện thoại đúng lúc Tử Nhàn nhắn tin cho cô Tử Nhàn là người yêu của cô 3 năm rồi. nhưng cô không thèm xem ai biểu làm cô giận cô lè lưỡi rồi bỏ điện thoại xuống đi vào nhà tắm.

lúc cô bước ra với bộ đồ không có gì đặt biệt chỉ mặc chiếc quần jean rách màu xanh nhạt áo màu đen tông lên chiếc cổ trắng nõn da thịt cô trắng hồng. tóc cô ướt sủng cô lau tóc xong thì đi ra ngoài có điện thoại reo lên

" ting ting"

Lưu Yên cầm lên là Cung Âu cô bất máy

" alo.."

Cung Âu không để ý lời Lưu Yên đang nói mà cắt ngang

" Cậu tới chỗ cũng không báo cho mình biết nữa lo cho cậu chết rồi"

Lưu Yên nói với giọng vô tội

" tớ quên tớ đang bận công việc rồi mai tớ điện lại cậu"

không đợi Cung Âu trả lời mà cô đã cúp máy cô biết không cúp máy trước Cung Âu nhày cô chết mất.

______________________

* hai ngày sau*

lúc Lưu Yên về lại thành phố X cô điện thoại cho taxi

" anh tới chưa?"

người taxi giọng lãm đạm

" tôi tới rồi chiếc xe màu đen đó"

Lưu Yên cúp máy đi lại chiếc xe ở ngoài trước cô không hề biết mình đi nhầm xe.

cô mở cửa bước vào thấy Đế Kim

" anh tài xế à tôi đâu chọn đi xe ghép?"

Đế kim và Bách Thiên đưa mắt nhìn cô nhưng cô không để ý

" mà thôi kệ tôi đang gấp đưa tôi đến khách sạn Thần Hoa đi. lưu manh thối qua bên kia ngồi đi"

Đế Kim nghe vậy nhếch mép

" lưu manh thối?"

Lưu Yên cười gật đầu, lúc Đế Kim thấy nụ cười của cô cũng ngây người mà tự nhích qua ghế bên cạnh.

Đế Kim xích qua ghế bên cạnh cũng hơi bất ngờ. Lưu Yên không để ý mà vào ngồi

Đế Kim nhìn Bách Thiên gật đầu. xe mới chạy đi.

gần tới thì tài xế taxi điện

" alo"

" cô tới chưa vậy?"

" ủa tôi không phải đang ở taxi của anh sao?"

" không phải cô tới chưa"

Lưu Yên cúp máy nhìn qua bên Đế Kim.

" lưu manh thối anh đẹp trai thật a!"

cô khen chỉ muốn xin lỗi thôi chứ không thôi còn lâu mới khen hạng người vậy.

Đế Kim nhếch mép nhìn cô

" xin lỗi cô không phải gu của tôi"

Lưu Yên nghe vậy thật sự muốn đánh anh ta mới khen thôi đừng nói là tưởng cô thích anh đó chứ.

" lưu manh thối anh tưởng anh là gu tôi chắc lưu manh không lọt vào mắt bà đây đâu...dừng xe"

Bách Thiên và Đế Kim nghe cô nói như vậy cũng hết hồn mà đúng xe cô mới bước xuống đưa mắt nhìn Bách Thiên.

" cảm ơn anh đẹp trai tôi tên Lưu Yên anh tên gì?"

Đế Kim nhếch mép đúng là mới nói thôi đã xù lông lên

Bách Thiên định mở miệng trả lời thì Đế Kim cướp lời

" Đế Kim"

Lưu Yên đưa mắt liếc Đế Kim

" đùa ai ai hỏi tên anh?"

Lưu Yên nói xong mở cửa đi xuống không hề quyến luyến chiếc xe đó.