Tận Cùng Thống Hận

Quyển 2 - Chương 5

Sáng hôm sau thật sự là một ngày đẹp trời. Vãn Thâm nằm lặng người trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh là Hàn Vĩ còn say ngủ. Trời trong đến vậy, anh rốt cuộc đã bỏ lỡ mấy ngàn cái buổi sáng trong lành có cậu bên cạnh rồi. Hàn Vĩ không còn là trước, không còn là một thanh niên trong sáng, đơn thuần luôn chỉ nhìn một mình anh nữa. Mà anh cũng không còn là Vãn Thâm từng tùy ý nhấc tay, đưa chân hành hạ cậu mà vẫn không lo sợ cậu ngừng yêu anh nữa. Anh bây giờ, chỉ còn biết bám vào cái tên Tề Lăng để được bên cạnh cậu. Anh bây giờ, chỉ còn biết lo sợ một ngày nào có cậu thực sự rời bỏ anh. Đợi, anh không sợ, nhưng chỉ sợ đến khi đợi được, anh đã già, hạnh phúc ngắn ngủi, nuối tiếc đến kiếp sau.

Vãn Thâm nhìn sang người đang ngủ bên cạnh, vuốt khẽ lên hàng chân mày nhíu chặt của cậu. Đau lòng hôn lên tóc. Haha, anh là đang trả nghiệp đây sao? Đáng thương, đáng giận.

"Bảo bối, dậy thôi nào. Hôm nay anh đưa em đến gặp Tề Lăng, được chứ?" Vãn Thâm ôn nhu cọ cọ môi lên vành tai Hàn Vĩ.

Chỉ thấy Hàn Vĩ khẽ động người một chút rồi lại lặng im như lúc đầu. Vãn Thâm híp mắt cười, ánh mắt lại dừng lên băng gạc trắng cùng màu trên tóc Hàn Vĩ lại lạnh mặt. Súc sinh ấy, lại dám cả gan vào tận nhà anh mà hành hung người. Chặt bỏ chân là quá đơn giản, nếu là anh, hẳn sẽ cho súc sinh ấy sống tàn phế, mất chân, mất tay, mất thị giác, mất thính giác, cắt lưỡi, để hắn chỉ là một khối thịt không thể cử động, sau đó bán vào nhà chứa để phục vụ quay clip đưa lên darkweb. Vãn Thâm phải thật vất vả để kiềm chế cảm giác hưng phấn đánh vào đại não, làm rung lên thần kinh sau gáy, tê dại cả vùng thần kinh não bộ.

"Ư..a..." Hàn Vĩ rên nhẹ.

Lúc này Vãn Thâm mới nhận ra, trong lúc chìm đắm vào hưng phấn hành hạ Khê Vĩ, anh đã không cẩn thận siết chặt đôi vai gầy gò của cậu.

"Bảo bối, em có đau không? Có sao không?" Vãn Thâm vội xoay Hàn Vĩ ngồi dậy để nhìn xem.

Hàn Vĩ chỉ mờ mịt ngồi một chỗ. Đầu nhỏ không kịp chạy não liền ngẩn ra một khoảng thời gian.

Nhìn cậu đáng yêu đến thế này, anh cũng chỉ dám hôn hôn lên bờ môi khuyết thiếu của cậu.

"Anh đưa em đi làm vệ sinh, ăn sáng xong, anh lại đưa em đến gặp Tề Lăng như lời hứa. Thế nào?" Vãn Thâm cưng chiều hỏi.

Hàn Vĩ nghe được đến cái tên quen thuộc liền động đậy người muốn xuống giường lại bị Vãn Thâm chặn lại bế lên.

"Ngoan nào, anh đưa em đi"

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thành công đút đồ ăn sáng cho Hàn Vĩ, Vãn Thâm liền lái xe đưa Hàn Vĩ đến nhà chính của gia tộc Tề Lăng.

Vì đã được thông báo từ trước, xe Vãn Thâm không cần xuất trình giấy tờ vẫn được tiến vào trong. Vãn Thâm đỗ xe trong khuôn viên biệt thự, sau đó cúi người bế Hàn Vĩ vẫn còn ngơ ngác vào trong.

'Chào Cố tổng, phu nhân Clémence và gia chủ Cavalier đang chờ ngài trong phòng chính' Vị quản gia cung kính đón tiếp khách theo quy củ. Khi nhìn đến người thanh niên gầy gò có tóc, chân mài và lông mi đều bạc trắng, trên mặt đều là vết sẹo, ông không thể che giấu được vẻ ngạc nhiên không phù hợp với lễ nghi của quản gia. Vô thức ánh mắt lại dừng trên người Vãn Thâm. Chuyện về Vãn Thâm, trong giới không ai là không biết, huống chi cậu bé mà Cố tổng đang bế lại chính là người trong lòng của gia chủ Cavalier.

'Louise, mong ông thu hồi ánh mắt không cần thiết đó lại' Cố Vãn Thâm dùng tiếng Pháp rõ ràng của mình nói với người quản gia, sau đó sải chân đến phòng chính.

Cửa phòng chính mở ra, mọi người đều im lặng hướng ánh nhìn đến người thanh niên yếu ớt đang nằm giữa hai tay Vãn Thâm. Ngay cả Tề Lăng cũng như ngừng hô hấp, nhìn người mình yêu đang trong tay kẻ khác, tư vị này không biết phải diễn tả làm sao, chỉ thấy máu trong người sôi sục cùng với tim đập mạnh như muốn vỡ trong lòng ngực.

'Chào mừng Cố tổng đến với dinh thự gia tộc chúng tôi. Ngày ngài hạ cánh đến đất nước này, chúng tôi không thể đón tiếp do sự kiện đột xuất, hy vọng ngài không trách chúng tôi thiếu sót' Phu nhân Clémence là người đầu tiên chủ động phá vỡ bầu không khí ngưng động trong phòng. Tiếp đến thoải mái đứng lên, không có dáng vẻ của một người bệnh sắp chết như lời đồn.

Vãn Thâm đặt Hàn Vĩ ngồi lên ghế bên cạnh, còn chính mình ngồi xuống bên phải tiểu thư Julia. Vị trí này vừa vặn lại ngồi xéo với vị trí gia chủ của Tề Lăng.

'Hôm nay tôi đưa Hàn Vĩ đến đây một chuyến, hy vọng mọi người không thấy phiền, đặc biệt là ngài Cavalier cao quý' Vãn Thâm nhìn Tề Lăng mỉm cười.

Hàn Vĩ nghe không hiểu ngôn ngữ ngoại quốc của họ, chỉ biết căng cơ thể lên khẩn trương. Cậu tưởng rằng sẽ được gặp Tề Lăng cơ mà. Đầu nhỏ cúi thấp xuống sắp đυ.ng vào bàn liền được Vãn Thâm ôm vào lòng.

'Vãn Thâm, anh không để ý đến em sao?' Julia ngồi bên cạnh vị hôn phu tương lai lại không được quan tâm đến trở nên ấm ức

'Anh xin lỗi. Chào em, Julia' Vãn Thâm khách sáo chào, hoàn toàn nhìn không ra cả hai có quan hệ với nhau.

'Vãn Thâm, anh đến gia tộc chúng tôi lại dẫn theo một người xa lạ, lại còn tật nguyền, anh nghĩ nơi đây là nhà chứa hay sao mà cả điếm cũng dẫn vào?' Catherine- em họ của Tề Lăng lên tiếng. Cô vốn dĩ không vừa mắt cả Vãn Thâm lẫn Hàn Vĩ. Một kẻ thì là điếm, một kẻ thì như chó điên. Chắc chốc nữa cô phải sai người đổi bộ ghế.

'Catherine. Em ít nói thôi' Tề Lăng nhíu mày không vừa lòng. Lại không ngờ giọng nói của mình rót vào tai Hàn Vĩ lại trở thành chất làm cậu trở nên kích động.

Một người sức lực vốn nhỏ bé giờ lại vẫy vùng kịch lịch muốn đứng lên. Hai tay quơ trong không khí muốn tìm kiếm Tề Lăng.

"Aaaaa...ư ư ư....a a.." Hàn Vĩ kích động la hét bằng âm thanh khuyết thiếu của mình.

Vãn Thâm dùng toàn bộ sức lực kiềm Hàn Vĩ vào trong lòng mình. Mục đích đến gia tộc Tề Lăng ngày hôm nay vẫn chưa xong, anh không thể để Hàn Vĩ của mình phá hỏng. Vãn Thâm lấy từ túi ra một kim tiêm đã có sẵn thuốc bên trong. Dựt đồ bảo vệ mũi kim ra, liền chuẩn bị tiêm vào động mạch Hàn Vĩ liền bị một lực mạnh hất bay kim tiêm.

"Con mẹ nó, cậu định tiêm gì cho em ấy?" Tề Lăng hai mắt đỏ ngầu bấu chặt cổ tay Vãn Thâm.

"Cậu buông ra. Cậu nhìn lại mình xem, cậu có thể nói được gì? Cậu đang là gia chủ, kích động cái gì? Tôi cũng không phải gϊếŧ em ấy" Vãn Thâm một tay giữ Hàn Vĩ, một tay bị khống chế, hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Hàn Vĩ động mạnh người liền thoát khỏi vòng tay Vãn Thâm ngã xuống đất. Hướng theo giọng nói của Tề Lăng mà đưa tay giữ chặt lấy ống quần anh.

"A a a a"

"Ngoan Hàn Vĩ, buông ra. Đến đây với anh" Vãn Thâm dịu giọng.

'Cavalier, buông tay ra. Con nghĩ con đang tạo phản à?' phu nhân Clémence lạnh giọng hỏi.

'Thưa ngài, tôi không thích hợp và cũng không mong muốn ngồi vào cái chức gia chủ chết tiệt này. Danh gia vọng tộc gì đó hoàn toàn không thích hợp với tôi. Ngài cứ việc đối đầu với tôi nếu thích, tôi kiếp này sẽ không bỏ lại em ấy thêm lần nào nữa' Tề Lăng nghiến răng nói. Tay hất mạnh Vãn Thâm ra, sau đó bế bổng Hàn Vĩ lên nhanh chân bỏ chạy khỏi phòng chính.

'Bắt nó lại' Clémence lớn giọng quát. Không thể nào để hắn chạy trốn khỏi đây được. Trong thâm tâm bà biết, nếu Tề Lăng bước ra khỏi dinh thự này, bà sẽ không còn khả năng ép anh vào khuôn khổ được nữa. Bà không thể cũng không đủ khả năng chi phối anh được nữa.

Trong cơn hỗn loạn, chỉ thấy Vãn Thâm nở nụ cười thật cay đắng. Nhặt kim tiêm lên, bên trong chỉ là thuốc bổ, nếu Tề Lăng không bùng nổ cơn giận, Hàn Vĩ vẫn không bị nguy hiểm gì. Nhưng anh biết chắc, khi nhìn đến kim tiêm, Tề Lăng sẽ phản kháng bằng tất cả sức lực của hắn. Anh cũng chỉ có thể làm đến đây mà thôi. Tối anh đã suy nghĩ rất lâu, chọn cách này đã là cùng đường. Anh muốn có thể chữa trị cho Hàn Vĩ, nhưng nếu Hàn Vĩ không thật sự đồng ý thì chữa trị này là vô nghĩa. Vậy chi bằng, giúp đỡ Tề Lăng một chút.

'Cố tổng, ta không ngờ anh lại có thể hành động như vậy. Ngay từ đầu chúng ta đã thoả thuận, anh có Hàn Vĩ, ta có Tề Lăng, ngay cả...'

'Không, thưa phu nhân. Tôi không trao đổi gì với bà cả. Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho Hàn Vĩ, chỉ đến khi bà sai khiến Khê Vĩ đến biệt thự của tôi gây sát thương cho Hàn Vĩ. Bà không nói, đừng nghĩ tôi không biết. Bà nên nhớ, bà là gia tộc ngoài sáng, còn tôi là người trong tối. Bà có xảo quyệt đến đâu, tôi đều biết được'

Clemence ngồi bệt xuống đất, haha cười 'đúng là tạp chủng. Những kẻ mang rợ mang dòng máu như ngươi, đáng kinh tởm'

Vãn Thâm nhún vai bỏ đi.

Có lẽ với Hàn Vĩ, anh là một vết nhơ, một cơn ác mộng. Anh cũng không thể, không thể nào tiếp tục ích kỷ được nữa. Đã đến lúc anh phải buông để Hàn Vĩ có được hạnh phúc. Có lẽ là đến ngày cậu đã khoẻ, đến ngày cậu lấy được sự sáng ngời vốn có, thì đó sẽ là lúc cái tên Cố Vãn Thâm này biến mất khỏi cuộc đời cậu.

10 năm là quá đủ, đau khổ dài đủ 1 thập kỷ, sẽ không còn là cùng nhau đi hết kiếp này nữa. Nếu có cơ hội, kiếp sau hãy gặp lại, và anh sẽ lại đến bên cạnh Hàn Vĩ, dù cho moi tim móc phổi, anh cũng sẽ làm để trả giá cho đau khổ anh gây ra trong quá khứ.

Tạm biệt em, Hàn Vĩ bảo bối của anh.

---------------------------------------------

Havi: gần xong rồi đó :