Bạch Hàn Vĩ mơ màng, từ cơn đau nhức tứ phía mà trở dậy. Hơn 1 tuần trước, thí nghiệm thuốc của Ngôn Hiền thành công, cậu cũng không còn phải chịu đau đớn từ thuốc nữa. Bạch Hàn Vĩ bị ông nhốt trong phòng ngủ. Thân được miễn cưỡng che đắp bởi tà áo choàng cũ.
Bạch Hàn Vĩ lim dim mở mắt, sau đó còn trong bóng tối mà im lặng nằm, thực lười biếng.
'Cạch' cửa mở, sau đó là tiếng bước chân. Bạch Hàn Vĩ tiếp đến bị túm lấy kéo ra ngoài. Tiến ra phòng khách ồn ào, Bạch Hàn Vĩ vẫn duy trì thần trí mơ hồ không rõ.
"Ngôn Hạ, mừng con về nhà. Ba có chuẩn bị quà cho con."
Giọng nói Ngôn Hiền vừa dứt, Bạch Hàn Vĩ liền bị đẩy về phía trước, mất đi vật chống đỡ, cả cơ thể cứ vậy tùy ý ngã xuống đất.
Ngôn Hạ híp lại đôi mắt hẹp dài nhìn đến cậu. Cảm thấy người này thực gầy yếu, cả cơ thể cơ hồ ngoài vết thương thì là vệt bầm tím. Song, cơ thể như vậy, lại làm nổi lên hứng thú muốn giày vò cậu. Hạ nhướn mi nhìn ba mình, đợi ông nói tiếp.
"À, đây là người của Cố Vãn Thâm, cậu ta tặng cho ba. Cơ thể dù bị thương, nhưng cũng thực đẹp mà. Hơn những thế, lại chính là cực phẩm, tuyệt đối nhạy cảm." Ngôn Hiền vuốt ve bắp đùi trắng non nớt ẩn sau tà áo choàng, vừa ý nhìn Bạch Hàn Vĩ run lên, rên khe khẽ.
Ngôn Hạ nhếch môi, đưa tay kéo Bạch Hàn Vĩ về phía mình, đơn giản làm cậu ngồi ngay ngắn trong lòng. Đưa tay vén đi tóc, nâng lên mặt cậu, Ngôn Hạ cười thành tiếng.
"Người bị chơi đến nát thế này, tặng cho tôi?"
"Ngôn Hạ, đây là ai con biết không? Là Bạch Hàn Vĩ đó. Kẻ trước đây được Cố gia nhận làm con nuôi, sau đó lại chết trong tay kẻ này. Con hẳn còn nhớ vụ đó rúng động giới kinh tế như thế nào?"
Ngôn Hạ chuyển mi nhìn đến cậu. Cứ cảm thấy có chút quen, nào ngờ lại là Bạch Hàn Vĩ, tiểu thiếu gia nhà họ Cố. Một chút hứng thú bay biến lại trở về, Ngôn Hạ đứng lên, mang theo Bạch Hàn Vĩ về phòng mình.
"Ông yên tâm, tôi sẽ dùng cẩn thận"
-------------------------------
"Chát"
Một roi quất xuống thân thể của người bị trói ngồi trên ngựa gỗ. Ngôn Hạ hưng phấn đến hai mắt đỏ ngầu không ngừng hạ roi lên cơ thể đầy lằn đỏ.
Ngôn Hạ, Ngôn đại thiếu gia là một kẻ tâm thần. Từng được đưa đi điều trị tâm lý bên Mỹ, thế nhưng không chút suy giảm. Thế nhưng khác xa so với những kẻ tâm thần khác, Ngôn Hạ thực sự rất tỉnh táo. Thế nhưng y lại là một kẻ cuồng bạo ngược và thị huyết. Nếu không xét về chiếm hữu, thì cả hai cái đó đã làm y không biết bao lần gϊếŧ người. Y trước từng bị kết án tù treo vì quăng một nữ hầu từ tầng 5 biệt thự xuống đất. Y cũng không biết bao lần làm bị thương sủng vật mà ba y tặng cho. Thế nhưng kỳ này y phải tự dặn mình tỉnh táo đối với Bạch Hàn Vĩ. Vì y biết cậu có giá trị đối với Cố Vãn Thâm.
Kể từ ngày y được ba tặng cho Bạch Hàn Vĩ đến nay đã hơn 2 tháng. Y đã quan sát cậu rất nhiều, sau đó mới biết ra được. Cậu cũng đã giống mình. Bạch Hàn Vĩ cậu, chính là bị tâm thần, nói trắng ra chính là bị chướng ngại về tâm lý. Mẹ của y, bà từng là một người phụ nữ xinh đẹp, vì ba y phản bội bà mà hoá điên. Y vì quá thương mẹ nên đã tự mày mò tìm hiểu tâm lý, tâm thần học. Thế nhưng trớ trêu thay, đến năm y 15 tuổi, một sự kiện xảy ra, đã biến y thành một kẻ cuồng bạo và thị huyết. Vì thế, không khó để phát hiện, Bạch Hàn Vĩ cùng loại với y.
Nhưng cũng chính vì Hàn Vĩ bị chướng ngại tâm lý, khép mình lại, hay nói cách khác, y đã tự biến mình thành một con búp bê tìиɧ ɖu͙© mà đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý muốn dạy dỗ của y. Thật tuyệt nếu ép một kẻ si ngốc trở nên nghe lời nhỉ! Và còn tuyệt hơn khi mà tự mình dùng bạo lực dạy dỗ họ. Ngôn Hạ nghĩ thế, và y cũng thực thích điều đó.
Ngôn Hạ vứt roi xuống sàn, gỡ dây trói ra, nhìn Bạch Hàn Vĩ ngã xuống khỏi ngựa gỗ. Ngôn Hạ liếʍ khoé môi, vì quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên y tự cắn vào môi mình đến bật máu. Nhìn cơ thể xanh đỏ liền nhau, tóc rơi tán loạn mà mạch đập chính mình càng gia tăng.
Ngôn Hạ đứng cạnh bên nhìn xuống Bạch Hàn Vĩ run rẩy hỏi :"Chủ nhân ra lệnh cho em, đứng lên!"
Bạch Hàn Vĩ si ngốc, từ 2 tháng qua đã ghi nhớ âm thanh của người này. Cơ thể cũng tự biết nếu không nghe loief sẽ bị đánh đau. Kìm nén sợ hãi cùng đau đớn, Bạch Hàn Vĩ run rẩy dựa vào chân của mình gắng gượng đứng dậy. Nhưng người vừa nâng được một chút đã ngã xuống lại. Mông chạm với đất đau điếng.
Ngôn Hạ nhìn Bạch Hàn Vĩ cố gắng nhưng vô dụng cũng chỉ thở hắt. Đạp mạnh lên cẳng chân của cậu nói :"Em là sủng vật vô dụng nhất. Em biết không?"
Nói rồi liền nắm tay kéo cậu ra khỏi phòng. Biệt thự từ khi y về luôn yên lặng không bóng người như vậy. Kéo xuống đến phòng khách. Ngôn Hạ liền quăng cậu lên ghế sofa, thân mình lập tức đè lên. Bạch Hàn Vĩ hơi giãy dụa một chút, mặt liền bị ăn một cái tát thật mạnh. Ngôn Hạ dùng sức ép mặt cậu xuống sofa, một tay ấn lên cổ đồng dạng ép xuống, nghiến răng hỏi:
"Đã như vậy mà vẫn còn vô thức giãy dụa sao? Là chống đối? Nhưng không sao, dù cho em có chống đối, có si ngốc, có vô hồn thì chủ nhân của em luôn sẵn lòng dạy dỗ em thật kỹ nha".
Nói rồi cúi người cắn lên vai cậu thật mạnh. Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên. Ngôn Hạ nhíu mày. Có thể là ai tìm đến chứ!
Chỉnh lại áo choàng tắm của mình, Ngôn Hạ buông Bạch Hàn Vĩ ra, chính mình đến mở cửa.
Thật không ngờ đến, cửa vừa mở lại là Cố Vãn Thâm. Trên người tây trang phẳng phiu, mắt nhìn thẳng vào Ngôn Hạ.
Ngôn Hạ chau mày, hôm nay đến đây, là muốn xem bảo bối cũ của mình ra sao à? Nghĩ là vậy như Ngôn Hạ vẫn lịch sự mở rộng cửa ra để Vãn Thâm lái xe vào.
"Chào Cố tổng. Ngài hôm nay đến đây là?" Ngôn Hạ thoải mái hỏi.
"Là tiện đường ghé qua thăm Hạ thiếu, làm phiền rồi" Cố Vãn Thâm khách sáo.
"Không sao. Anh qua không báo trước, tôi còn chưa dọn dẹp. Mời vào nhà".
Cố Vãn Thâm vừa bước vào phòng khách đã thấy thân ảnh gầy yếu nép vào một góc sofa, hơi nhíu mày, anh lập tức tỏ ra không có việc gì tiến đến ngồi xuống sofa đơn.
Ngôn Hạ quan sát nét mặt anh, cảm thấy Cố Vãn Thâm có lẽ còn khá để ý liền cười cười tiến đến ngồi cạnh Hàn Vĩ. Đưa tay kéo cậu vào lòng.
"Đây là USB, như đã trao đổi với Ngôn tổng, USB đổi lấy cổ phiếu công ty S" Cố Vãn Thâm đẩy USB về phía Ngôn Hạ.
Ngôn Hạ nhìn đến liền cười :"A, là USB chứa hồ sơ mật của công ty tôi à? Cám ơn anh nhé, Cố tổng. Ba tôi chuyển nốt cho anh số cổ phiếu ba tôi nắm giữ ở công ty S"
"Tôi hy vọng chúng ta còn hợp tác lâu dài" Cố Vãn Thâm nhếch môi cười.
"Phải nố rằng Cố tổng đã cho Ngôn gia rất nhiều thứ tốt. Cả...tiểu bạch thỏ này a. Thật cám ơn anh, Cố tổng" Ngôn Hạ cười cười "Thế nhưng phải nói, con thỏ này thực vô kỷ luật, không ép nó vào khuôn khổ được a. Thế nhưng càng bướng, chính là càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh nói có phải không, Cố tổng?"
"Thực không dám nhận lời cảm ơn từ cậu. Thế nhưng tôi cho, chính là đồ tốt. Có thể làm Hạ thiếu hứng thú, cũng thật tốt rồi" Cố Vãn Thâm cố nén đi tức giận trong lòng ngực mình.
"Có phải không?" Ngôn Hạ vừa nói, vừa vuốt ve cơ thể Bạch Hàn Vĩ, nhìn cậu nép sát vào ngực mình run run. Hạ đưa tay xuống phía dưới, nắm lấy phân thân nhỏ bé của cậu xoa nắn "Trừ bỏ các vết thương ra, tiểu Bạch chính là cực phẩm a. Đến, tôi cho anh xem thành quả dạy dỗ".
Ngôn Hạ không biểu hiện, nhưng vô cùng để ý đến việc Cố Vãn Thâm cố tình đến nhìn qua Hàn Vĩ, điều đó làm y thật tức giận. Phải để xem, sủng vật mà y dạy dỗ suốt 2 tháng qua có quên được chủ cũ của mình hay chưa! Nếu còn nhớ, y thật đau lòng nha.
Ngôn Hạ đẩy Bạch Hàn Vĩ xuống đất, bắt chéo chân ra lệnh :"Bên phải em, hầu hạ Cố tổng đi"
Bạch Hàn Vĩ lơ mơ không hiểu gì, ngồi ngây ngốc một chỗ ngơ ngác.
Ngôn Hạ vuốt khẽ gương mặt bầm tím của cậu nói :"Ngoan, chủ nhân ra lệnh cho em hầu hạ người. Em hay là đã quên đi chủ nhân cũ của mình?"
Bạch Hàn Vĩ run rẩy một chút, hoàn toàn không hiểu hết tất cả những gì y nói. Bộ não hoạt động, chỉ có thể cho rằng Ngôn Hạ đang trách mắng mình. Phản xạ lại sợ hãi sẽ bị phạt, có thể đánh cũng được, nhưng mà bị trói bên ngoài cửa sổ một đêm thật sợ hãi. Hàn Vĩ vì suy nghĩ của mình mà hướng bàn tay run rẩy chạm đến cổ tay y.
Ngôn Hạ làm sao không biết Hàn Vĩ đang sợ hãi? Cậu chính là đang dùng cách nguyên thủy để nũng nịu với y nha. Tức thì, Ngôn Hạ cảm thấy thật đắc ý. Cố nhân bên cạnh, quay ngoắt một cái liền quên đi, chỉ duy nhất hướng đến chủ nhân mới của mình. Ngôn Hạ thầm nghĩ một lát nên thưởng cho cậu một chút.
"Bạch Hàn Vĩ" Cố Vãn Thâm nhìn đến một màn ân ái như vậy chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lời nói ra cũng thâm trầm doạ người.
Bạch Hàn Vĩ còn đang ngốc ngốc lấy lòng Ngôn Hạ, nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình liền sợ hãi. Đột ngột hất đi tay Hạ đang đặt bên má mình lùi về sau. Một dạng kích động muốn chạy trốn. Hoàn toàn mất khống chế.
Ngôn Hạ chỉ sững người một thoáng liền lửa giận đầy người. Cứ tưởng cậu không còn nhớ gì đến Vãn Thâm, lại không ngờ Vãn Thâm trong tâm trí cậu lại sâu đậm đến mức, ngay cả khi cậu ngây ngốc lại có thể vì giongk nói của anh mà kích động muốn trốn chạy. Thật hay a! Thật giỏi a! Xem ra chưa dạy dỗ kỹ càng rồi.
Ngôn Hạ liền không nói hai lời túm lấy tóc của cậu cho hàng loạt cái tát.
"Em thế nào. lại hư như vậy? Tôi đã dạy em. từ khi là sủng vật của tôi. Em chỉ nên nhận dạng. một mình chủ nhân của em. Là tôi!" Cứ mỗi từ thốt ra, Hạ không nhân nhượng tay đấm chân đá cậu.
Cố Vãn Thâm bàng hoàng đến chết sững. Từ lúc Bạch Hàn Vĩ kích động đến khi bị tàn nhãn đánh đập, anh không thể hoàn hồn. Trơ mắt nhìn cậu bị thô bạo tra tấn.
Bạch Hàn Vĩ chỉ trong vô thức mà cóp cuộn người lại, tay bấu víu vào cổ tay hữu lực của Hạ, chịu từng cú bạo hành.
Hạ dường như điên rồi. Dù luôn tự nghĩ mình cần giữ bình tĩnh để tránh hưng phấn thị huyết mà gϊếŧ chết Hàn Vĩ. Thế nhưng từ khi nhìn thấy Vĩ kích động vì Vãn Thâm, Hạ đã điên rồi!
"Chủ nhân của em là tôi! Em chỉ được sợ hãi tôi, chú ý tôi. Tôi không muốn đồ của mình bị người khác chi phối!"
Hạ lôi Hàn Vĩ đến vách tường, trước mặt Vãn Thâm liền không lưu tình đập gượng mặt cậu vào tường.
'Bốp' một tiếng, gương mặt Hàn Vĩ lập tức có máu chảy ra từ miệng, mũi, trán. Cũng nhờ tiếng động ấy, kéo Cố Vãn Thâm trở về. Nhìn đến Bạch Hàn Vĩ bị Ngôn Hạ trở người đập đầu cậu vào tường, lơi buông đầy tàn nhẫn :"Phải đập nát đầu em, em mới có thể dừng chú ý đến cố nhẫn phải không?".
Cố Vãn Thâm mắt thấy Hạ có ý muốn đập đầu cậu vào tường một lần nữa liền nhanh chạy đến chặn lại tay Hạ.
"Cậu điên rồi! Em ấy có thể chết. Dừng lại!"
Hạ hất tay Vãn Thâm ra, tay bóp lấy cổ Hàn Vĩ hướng cho Vãn Thâm nhìn kỹ thảm trạng hiện giờ.
"Thật ngại quá, phải để Cố tổng nhìn thấy tôi dạy dỗ lại sủng vật rồi. Ngài có thể ra về, cửa bên kia"
"Ngôn Hạ, người tôi tặng cậu, cậu chơi đùa có mức độ. Cho dù không phải tôi, bất kỳ ai nhìn đến cũng không đành lòng" Cố Vãn Thâm nóng nảy nhìn Bạch Hàn Vĩ cố gắng hô hấp.
"Phải không?" Hạ cười nhạt, nhìn đến gương mặt trắng bệch dính đầy máu của Hàn Vĩ, nhẹ nhàng hôn lên "Thế nhưng người của tôi, tôi có quyền mà nhỉ. Huống chi, Cố tổng ngài đã tặng cho tôi?"
"Ngôn Hạ, em ấy sẽ không chịu nổi" Cố Vãn Thâm bất lực, anh không thể động thủ. Không phải là anh không đủ sức so với Hạ. Thế nhưng đánh nhau với một kẻ điên, thì hoàn toàn không có lợi, huống chi, y trên chiếc nhẫn y đeo, có thể tiêm thuốc độc cực mạnh làm chết người ngay lập tức.
Ngôn Hạ cười thành tiếng :"Anh lo sao? Đừng lo, dù có gϊếŧ chết, cũng là tôi gϊếŧ. Anh đã chuyển quyền giám hộ Hàn Vĩ cho ba tôi. Ba tôi cũng đã chuẩn bị sẵn giấy báo tử. Tôi không đi tù. Bất quá chỉ là một mạng mà thôi, không phải sao?"
Cố Vãn Thâm chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ, anh không nên vì nóng giận mà đưa Hàn Vĩ đến cho Ngôn gia. Anh đến hôm nay, ý muốn dùng USB cùng một chút quyền lợi cùng Ngôn Hiền trao đổi, lấy Bạch Hàn Vĩ về. Nhưng dường như vô dụng rồi.
"Ngôn Hạ, Bạch Hàn Vĩ sợ tôi là lẽ đương nhiên. Tôi tạo nên bóng ma cho em ấy 8 năm, muốn quên cũng không dễ. Đừng cố chấp"
"Hah? Từ bao giờ Cố tổng xót cho cừu nhân gϊếŧ cha mình vậy?" Ngôn Hạ thả lỏng tay trên cổ Bạch Hàn Vĩ, song vẫn túm lấy tóc cậu giữ lại.
Cố Vãn Thâm hạ mi. Từ bao giờ? Cả anh cũng không biết. Chỉ cảm thấy không đành lòng nhìn cơ thể yếu ớt ấy bị tàn nhẫn đập vỡ.
"Cố tổng đừng lo. Tự tôi có thể kiềm chế" Ngôn Hạ liếc nhìn vẻ nao núng của Cố Vãn Thâm, lại nhìn đến Bạch Hàn Vĩ đã sớm ngất xỉu, mặt và đầu máu chảy không ít liền buông tha cho tóc của cậu. Để cậu ngã xuống sàn nhà, tùy ý bước đến sofa ngồi xuống.
"Tôi chỉ hy vọng, ngài Cố đây không quản nhiều chuyện không thuộc phạm vi của mình như vậy". Ngôn Hạ nhấp một chút trà, cười nhạt.
Cố Vãn Thâm cười nhạt :"Đúng, cũng đã không còn quyền giám sát". Nói rồi liền xoáy người bước ra khỏi cửa.
Ngôn Hạ xoay xoay tách trà trên tay, cả phòng khách chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau, y mới đặt tách trà xuống, nâng người bước đến gần Bạch Hàn Vĩ. Đúng a, không nên gϊếŧ y chết. Nếu Vãn Thâm không can ngăn, e rằng đã sớm bị đập đến nát đầu rồi. Nếu gϊếŧ cậu sớm như vậy, thì hẳn tiếc quá. Còn chưa dạy dỗ đủ. Người còn chưa nhất nhất quy phục y kia mà!
Cúi người bế lên Bạch Hàn Vĩ, Ngôn Hạ thầm nghĩ phải chữa trị lâu đây. Liếc nhìn đến vũng máu nhỏ dưới sàn cùng trên tường, Ngôn Hạ nhíu mày. Thực dơ. Nếu không phải ba y đảm bảo cậu không mắc các bệnh xã hội, có chết y cũng không dùng tay không chạm vào máu của cậu.
Hừ, tốt nhất lần này để cậu si ngốc luôn đi càng tốt. Đỡ phải dạy dỗ lại. Lúc mê lúc tỉnh thế này, phiền thật a.
--------------------------
Havi: ầy, chap này ta cứ thấy sao sao ấy :'((( kiểu như viết tào lao quá :'((( có gì bỏ qua cho ta nha :'(( cứ góp ý ta nha, truyện sau ta rút kinh nghiệm
Bởi ta nói, Cố Vãn Thâm toàn gây ra đau đớn cho thằng nhỏ à :( đang yên đang lành lại chạy đến Ngôn gia chi để Vĩ bị hành vậy không biết. Còn Vĩ nữa, con mạnh mẽ lên, cứ kích động vậy là chêta thiệt đó con :(