Ôm Một Bé Thỏ Nhỏ

Chương 13

Chưa tới chín giờ, Thẩm Hác cũng hiếm khi mà sớm nắng chiều mưa vì tối nay thời gian tan ca so với trước kia sớm hơn rất nhiều.

Tài xế Tiểu Trương nhận điện thoại đã sớm lái xe chờ ở cổng công ty. Không đầy mấy phút liền thấy Thẩm Hác cùng Bạch Úy sóng vai đi tới.

Thẩm Hác săn sóc mà mở cửa xe, cùng Bạch Úy ngồi ở ghế sau, nói với Tiểu Trương: '' Về Nam Nhã uyển.''

Thẩm Hác nói tới không phải một khách sạn xa hoa, mà là địa chỉ nhà hắn. Tiểu Trương không tránh được kinh ngạc, dù sao Thẩm Hác cũng chưa từng mang ai về nhà. Nhịn không được qua gương chiếu hậu liếc nhìn Bạch Úy một cái, cũng không dám nói nhiều đáp một tiếng liền chuyên tâm lái xe.

Bạch Úy vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Cậu thẳng thắn với Thẩm Hác về chuyện thân thể mình và chuyện bảo bảo, hỏi Thẩm Hác có thích không, mà Thẩm Hác cũng chưa cho cậu câu trả lời. Chỉ là để Bạch Úy cùng trở về nhà, còn nói không bằng mang thêm mấy đứa nữa.

Bạch Úy cách một lớp áo sờ sờ cái bụng, suy đoán Thẩm Hác nguyện ý đưa cậu về nhà, cũng không hẳn là không thích đi.

Nghĩ như thế, trên mặt cũng chậm rãi tràn ra ý cười.

Trên xe vẫn còn người ngoài, Bạch Úy không dám trắng trợn hỏi. Vì vậy tiến đến bên tai Thẩm Hác, cẩn thận khẽ nói: '' Chủ tịch, tối nay đến nhà ngài làm gì a?''

Bạch Úy tựa sát vào Thẩm Hác đến cực điểm, lửa nóng ám muội lập tức phả vào bên tai hắn. Dù cho là Thẩm Hác ngày thường tự tin thận trọng, mọi việc thành thạo điêu luyện lúc này cũng có chút không khống chế nổi.

Mấy câu biết rõ rồi còn hỏi này khiến lòng Thẩm Hác ngứa ngáy đến khó chịu, cũng hận không thể đè người trước mặt này làm tại chỗ, giải ngọn lửa trong lòng hắn. Lại càng làm cho hắn bất đắc dĩ nhất chính là hắn còn hằng ngày vất vả chỉ dám ăn đến vỏ ngoài của Bạch Úy không dám tiến sâu hơn.

Cách Nam Nhã uyển còn chừng hai mươi phút, Thẩm Hác đũng quần đã cứng đến phát đau, cũng may có áo khoác che chắn mới không lúng túng.

Trong đầu còn căng như dây đàn, hắn tận lực khắc chế để không ở trên xe làm gì Bạch Úy. Hắn đem người ôm vào trong ngực, nhịn không được hôn trán rồi lại xuống hôn môi cậu, '' Về nhà sẽ biết.''

Bạch Úy gật đầu.

Mi tâm Thẩm Hác cau đến rất sâu. Không biết có phải bởi vì trong xe ấm hay không mà cả người đều toát ra mồ hôi hột, sắc mặt thoạt nhìn không được tốt.

Bạch Úy giơ tay khẽ lau mồ hôi cho hắn, lo âu hỏi: '' Thân thể ngài không thoải mái sao?''

Thẩm Hác thắng tắp nhìn cậu, kéo lấy tay cậu, bất động thanh sắc đưa đến đũng quần được áo khoác che phủ.

Bạch Úy mặt đột nhiên đỏ chót, rút tay lại đồng theo bản năng nhìn về phía gương chiếu hâu, thấy Tiểu Trương vẫn chuyên tâm lái xe mới an lòng.

Rõ ràng vừa rồi mới giúp hắn liếʍ bắn ra, tại sao bây giờ đã cứng rồi? Cuối cùng Bạch Úy cũng coi như an phận.

——Nhà Thẩm Hác ở một tiểu khu xa hoa trong thành phố, bởi vì công tác bận rộn cho nên cũng không hay về nhà, mỗi tuần đều sẽ có người đến quét dọn.

Nhà diện tích rất lớn, trang trí hiện đại mà đơn giản, lấy màu xám làm chủ. Chỉ có mỗi phòng khách thôi mà đã lớn hơn phòng ở của Bạch Úy gấp mấy lần.

Bạch Úy vừa vào cửa liền nhịn không được cảm thán, '' Chủ tịch, nhà của ngài thật đẹp a.''

Thẩm Hác cởϊ áσ khoác, ý vị thâm trường nói: '' Xem phòng ngủ một chút?''

'' Ừm.''

Bạch Úy cười gật đầu, cấp tốc thay dép, đi theo Thẩm Hác thăm phòng ngủ của hắn.

Phòng ngủ cũng đơn giản mà rộng rãi, trong phòng có phòng để đồ và phòng tắm, xuyên qua cửa kính trong suốt có thể quan sát được hơn nửa thành phố. Ban ngày ánh sáng vô cùng tốt, buổi tối còn có thể thưởng thức cảnh đêm hoa lệ, rực rỡ.

So với phòng tổng thống ở khách sạn năm sao còn muốn đẹp hơn.

Bạch Úy tràn đầy phấn khởi mà đứng trước cửa kính, trong mắt lấp lánh như chứa đựng ngàn vì sao, chỉ kém nước lộ ra nguyên hình, dựng thẳng tai nhảy cỡn lên: '' Chủ tịch, từ nơi này nhìn cảnh đêm rất đẹp a!''

Cậu quay đầu lại không nhìn thấy Thẩm Hác, lại nhìn thấy phòng tắm lộ ra ánh đèn vàng ấm áp, bên trong còn truyền đến tiếng nước. Chốc sau mới thấy hắn từ phòng tắm đi ra.

'' Chủ tịch...'' Thẩm Hác đi đến bên cửa sổ, ôm lấy eo Bạch Úy từ phía sau, túp lều dưới đũng quần như có như không mà làm phiền mông thịt, thỉnh thoảng cúi đầu khẽ hôn xuống vành tai cậu, '' Đang ngắm cảnh sao?''

'' Ừm... Nơi này cảnh đêm rất đẹp.''

Bạch Úy hơi co lại, trong ngực có loại cảm giác muốn nghẹt thở.

Hai người đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, mà cậu lại cảm thấy Thẩm Hác lần này có hơi không giống bình thường một chút.

Ánh mắt, mùi vị trên người, cùng với những lời thổ lộ.

Từ lúc lên xe tới bây giờ, Thẩm Hác đã nhẫn nại quá đủ.

Trực tiếp giơ tay cởi cúc áo sơ mi, thanh âm lại vẫn còn muốn tia phong độ không quá quan trọng, '' Đi tắm trước? Cảnh đêm giữ lại chút nữa xem.''

Bạch Úy chưa từng chân chính cùng hắn trần trụi, biết được cùng tắm là tượng trưng cho thân mật trong lòng ngượng ngùng cùng mong đợi đan xen, lại sợ hãi không biết phía trước sẽ phát sinh cái gì.

Vì vậy đỏ mặt, chập chạm chưa tỏ thái độ.

Thẩm Hác từ lâu đã cởi xong áo sơ mi của cậu, dùng ngón tay xoa nắn đầṳ ѵú. Một tay thăm dò đến phía dưới Bạch Úy, '' Bạch Úy?''

'' Ưm a...'' thân thể Bạch Úy run rẩy, không chịu nổi hắn liên tiếp cọ xát thỉnh cầu mình, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp gật đầu, '' A.''

Lúc này Thẩm Hác ánh mắt trầm đến cực điểm, triệt để mất hết nhẫn nại. Nhanh chóng cởϊ qυầи áo hai người, ôm Bạch Úy đi vào phòng tắm.

21/04/2020