Tháng năm, thời tiết cũng dần trở nên nóng bức.
Sau tiết tự học vào buổi tối, Từ Phong cùng Cố Hằng trở về ký túc xá.
Ký túc xá có sáu giường ngủ, Từ Phong và Cố Hằng đều nằm tầng dưới, giường ở đây là giường liền kề.
Bốn người ở chung phòng này đều là bạn học cùng lớp thôi, nhưng Từ Phong không chơi thân với bọn họ.
Sau khi tắt đèn, Từ Phong không biết vì sao thời tiết lại nóng đến mức lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được.
Bây giờ cũng chỉ mới tháng năm, nơi này của bọn họ dù có nóng cũng sẽ không nóng đến mức này.
Vất vả lắm mới ngủ được, đã thế Từ Phong còn liên tục gặp mấy cơn ác mộng.
Mỗi khi y tỉnh dậy đều không nhớ rõ nội dung trong mơ là gì, chỉ biết nó cực kỳ đáng sợ.
Buổi sáng thức dậy, Từ Phong ngồi thẳng trên giường, cảm giác đầu mình có chút sung huyết*.
*Sung huyết: Ứ máu một cách bất thường do mạch máu bị giãn ở một vùng nào đó của cơ thể.
Cố Hằng đang thay quần áo, mắt hắn thỉnh thoảng liếc y một cái, phát hiện có gì đó kì lạ.
Thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Từ Phong, hắn nhíu nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy? Tiểu Phong Phong?"
Từ Phong lắc lắc đầu, choáng váng đi thay quần áo, rồi đi rửa mặt.
Cố Hằng nhìn chằm chằm bóng dáng y, nhíu mày.
Buổi sáng trong tiết học, Từ Phong cảm giác cả người nặng trĩu, không có chút tinh thần nào.
Có thể là do tối hôm qua ngủ không ngon vì gặp ác mộng? Từ Phong nghĩ thầm trong lòng, chắc trưa nay chỉ cần ngủ bù là được rồi...
Cuối cùng cũng học xong tiết toán, Từ Phong nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, mới có 10 giờ.
Nói cách khác, tiếp theo còn hai tiết học nữa, y nằm sấp trên bàn, trong lòng có chút tuyệt vọng, bây giờ y thật sự rất chóng mặt, y muốn ngủ.
Chợt, một bàn tay lạnh lẽo dán lên trán y.
"Phát sốt cũng không biết!" Âm thanh quen thuộc mang theo chút rét lạnh.
"Hả?" Từ Phong ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Cố Hằng.
Y ngơ ngác mà sờ sờ đầu của mình, nóng có chút thôi mà, sao lại phát sốt được?
"Đi, tớ đỡ cậu đến phòng y tế!" Giọng Cố Hằng có chút gấp gáp.
Các bạn học nghe được tiếng động lớn như vậy, ánh mắt đều nhìn về phía hai người bọn họ.
Tay sai đắc lực của Cố Hằng giải thích một chút nguyên do, sau đó xin lớp trưởng cho cả hai tạm thời nghỉ phép, rồi hắn lập tức đỡ Từ Phong đến phòng y tế.
Sau khi đo nhiệt độ cơ thể, kết quả gần 38 độ.
Từ Phong nằm trên giường trong phòng y tế, sắc mặt tái nhợt.
"Ngủ đi, tớ sẽ không đi đâu cả." Cố Hằng thấy y không mở mắt ra được, sờ sờ đầu y, ôn nhu nói.
Từ Phong yên tâm mà thϊếp đi.
Lúc tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà màu trắng, Từ Phong ngẩn người, thấy trên tay mình có cắm ống tiêm, mới biết được hiện tại mình đang ở đâu.
Y nhìn lướt qua phòng bệnh nho nhỏ, cũng không có bất kì ai khác.
Chắc Cố Hằng đã quay về học rồi ha?
Y đang nghĩ ngợi, thì chợt nhìn thấy tên kia đi đến cùng hộp cơm trong tay.
Cố Hằng không nói gì thêm, hắn buông hộp cơm xuống, ngồi bên mép giường vươn tay kề sát vào trán y.
Từ Phong chớp chớp mắt, lúc kịp phản ứng lại thì đã đối mặt với Cố Phong, một gương mặt đẹp trai phiên bản phóng đại đập thẳng vào mắt y.
Cố Hằng sờ trán mười giây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: "May thật, không còn nóng như lúc trước nữa."
Đợi hắn thả tay ra, tầm mắt Từ Phong vẫn còn đang dừng lại ở các khớp xương rõ ràng trên tay hắn.
"Sao đột nhiên lại phát sốt vậy?"
Từ Phong lắc lắc đầu: "Có thể là do tối qua ngủ không ngon..."
Hiện tại đã bớt nóng, đầu óc y cũng dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới kịp phản ứng để hỏi Cố Hằng: "Cậu không đi học à?"
Đừng nói cái tên này vẫn luôn bên cạnh chăm sóc y đấy nhé?
Cố Hằng lắc lắc đầu, mười phần bình tĩnh nói: "Không có việc gì, tiết học buổi chiều tớ cũng xin nghỉ rồi."
Từ Phong: "..."
Cố Hằng mở hộp cơm mang theo bên cạnh, lấy ra một cái muỗng đưa cho y nói: "Cô chủ nhiệm rất lo lắng cho cậu, sắp thi đại học rồi, còn dặn dò tớ giúp cậu nghỉ ngơi tốt một chút."
Từ Phong giật giật khóe miệng, chủ nhiệm lớp từ trước đến nay không phải lúc nào cũng tùy ý phê duyệt nghỉ phép cho người khác, người này thế nhưng có thể xin nghỉ phép tạm thời cho y và chính hắn, thật sự chịu thua với cậu ta.
"À! Chủ nhiệm lớp còn bảo tớ chăm sóc cậu cho tốt vào!" Cố Hằng cười nói cợt nhả, cố ý nhấn mạnh mấy chữ âm cuối.
"Cút!" Từ Phong tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
Ai muốn cậu săn sóc chứ... Lời này Từ Phong lại không nói ra được, tiếp đó y liếc mắt nhìn hộp tự điển món ăn*, đều là món ngày thường y thích ăn nhất.
* Tự điển món ăn (菜系) là hệ thống những phong cách đặc thù về lý luận, phương thức, phong vị, về những kiểu chế biến thức ăn của các địa phương khác nhau. (Theo Lạc Việt)
Trong lòng bỗng nhiên đầy sự thỏa mãn.
"Anh đây còn định ở cùng cậu cả một buổi chiều, tớ cút thì ai tới chăm sóc cậu đây?" Cố Hằng xích lại gần không biết xấu hổ nói.
"..." Từ Phong chớp chớp mắt, lông mi nhấp nháy.
Y rũ mắt, mím môi, do dự một hồi, lúc này mới nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.
"Cái gì?" Cố Hằng nhướng mày, cho rằng mình nghe lầm.
"Không có gì." Từ Phong kiêu ngạo hừ một tiếng.
Cố Hằng nhìn chằm chằm cái miệng bị nhét đồ ăn đến phình ra, âm thầm cong môi cười.
Ăn được một nửa, Từ Phong lại hỏi: "Cậu ăn chưa?"
Cố Hằng gật gật đầu.
Sau khi Từ Phong ăn xong, lại ở phòng y tế đợi cả một buổi chiều, Cố Hằng thấy thần sắc y khôi phục lại, lúc này mới cho phép y quay về.
Sau đó mẹ Từ Phong biết y bị bệnh, cố ý tới trường học một chuyến, đưa cho y các loại thực phẩm dinh dưỡng...