Người Đẹp Ngủ Trong Rừng

Chương 2.2

Chương 2.2

Dây leo bốn phía giúp vương tử cởi bỏ quần áo. Rất nhanh, bắp thịt rắn chắc rám màu lúa mạch của vương tử lộ ra, mỹ nhân say ngủ hài lòng ngay tức thì. Lúc này hai cái miệng nhỏ dưới người cậu bị chọc vào điểm mẫn cảm mà bắn ra, mỹ nhân say ngủ ngửa đầu lộ ra vẻ thoải mái, cần cổ thon dài trắng như ngọc tựa một chú thiên nga, yếu hầu nho nhỏ nhấp nhô lên xuống.

Ngón chân tròn trịa như trân châu dán lên dươиɠ ѵậŧ của vương tử mà ma sát, gan bàn chân mẫn cảm kẹp lấy vật trụ to lớn nóng hoi hổi, làm mỹ nhân say ngủ thỏa mãn cất lên tiếng rên ư ử, cảm thụ nóng bỏng giữa hai chân cùng những cơn tê dại nóng cháy.

Nhóm dây leo tựa hồ cũng bởi vì dạng hình tượng dâʍ ɭσạи này mà cảm thấy hưng phấn, đang phốc phốc đâm thọc bên trong hai huyệt của mỹ nhân say ngủ đột nhiên đổi nhanh tốc độ. Bọn chúng lôi kéo mài cọ thịt vách mềm mướt trong thân thể mỹ nhân say ngủ, trêu chọc mỹ nhân say ngủ thở dốc không thôi.

"Hô...a... Thật là lớn..." Mỹ nhân say ngủ dùng mũi chân chọt chọt bao tinh hoàn phía dưới, vương tử đã không còn cách nào khống chế mình, kɧoáı ©ảʍ tâm lý lẫn sinh lý làm hắn gần như đứng không vững. Ngay lúc hắn nhìn mỹ nhân say ngủ kêu da^ʍ "Ưm~ ha... A" rồi cao trào phun ra một đợt dâʍ ŧᏂủy̠ thì trong nháy mắt, vương tử lần đầu tiếp nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế gầm nhẹ bắn ra.

Một đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng phun đầy trên gan chân và bắp chân làm mỹ nhân say ngủ kinh ngạc nhìn vương tử, dường như nghi nhờ vì sao hắn bắn nhanh như vậy. Cậu đưa tay quệt một ít chất lỏng trắng đυ.c trên chân rồi liếʍ thử.

Vương tử xấu hổ đỏ bừng mặt, hận không thể đào hố chôn mình. Hắn bứt rứt bất an, lo sợ mỹ nhân ngồi trước mắt sẽ ghét bỏ hắn

Mỹ nhân say ngủ nâng người tiến đến, quỳ đứng trên cái giường do dây leo đan thành, dịu dàng vòng tay lên cổ vương tử, thỏa mãn cảm nhận dương cụ vừa mới phát tiết lại lập tức ngóc đầu.

"Tôi... Tôi... Xin lỗi... Xin lỗi..." Vương tử hoảng loạn xin lỗi, mãi đến khi mỹ nhân say ngủ áp lên bầu vυ' như hai con thỏ nhỏ đến trước mặt, hắn mới dừng lại —— vương tử cảm giác giống như mình gặp được Thượng đế rồi. Đây làm xúc cảm trơn mềm căng mịn co dãn cỡ nào chứ.

"Không sao cả... Thân ái của tôi..."Mỹ nhân say ngủ ôm lấy đầu vương tử, ấn mặt hắn chôn vào ngực mình, dịu dàng an ủi: "Lần đầu của ai cũng thế, sẽ tốt thôi... Nhìn xem, không phải bây giờ anh lại đứng lên sao?" Cậu nói xong thì dùng đầu gối cạ cạ đỉnh đầu nóng bừng bừng của gậy thịt, làm vương tử thở dốc một trận.

"Lại đây ôm tôi nằm xuống đi."

Vương tử si ngốc làm theo lời mỹ nhân say ngủ, đưa tay ôm lấy eo cậu. Hắn cảm thấy hạ thân mỹ nhân say ngủ tràn ra mật dịch chảy trên người mình, có tác dụng còn tốt hơn thuốc kí©ɧ ɖụ© thượng đẳng trên đời, một loại cảm xúc thôi thúc hắn đặt vật báu này vào ngực mà xoa mà nắn.

"Ôi... Cậu thật đẹp... Cậu là mỹ nhân say ngủ à..." Vương tử say mê nhìn thân thể nuột nà của mỹ nhân say ngủ, theo yêu cầu của cậu mà nằm xuống, còn tay thì dính trên lưng cậu.

Dường như mỹ nhân say ngủ cảm thấy nghi hoặc với xưng hô như thế, nhưng sau đó thì hiểu ngay, cậu cười lên: "Hóa ra mọi người xưng hô với tôi như vậy... Nghe hay lắm. Tôi sẽ thưởng cho anh vì đã đem đến tin tức này."

Nói rồi cậu tách ra hai chân đặt bên eo vương tử, dâʍ ɖị©ɧ từ trong lỗ nhỏ tí tách tí tách chảy xuống dương cụ cương cứng, rất nhanh đã bị nó phủ cho trơn bóng. Mỹ nhân say ngủ lắc lư vòng eo, lỗ nhỏ đang bị dây leo cắm vào áp sát gậy thịt, làm vương tử suýt nữa bắn ra. Nhưng quả thực vương tử nhịn không được, hắn đoán được sắp tới sẽ là chuyện càng mê hồn hơn nữa.

Mỹ nhân say ngủ vuốt ve khuôn mặt vương tử, cậu cúi người thân tình hỏi: "Anh muốn phía trước, hay là phía sau...?