-Hôm nay là sinh thần Tương Tương, mọi người cùng cạn chén!
Tất cả nâng bát nói chúc mừng, trừ tứ hài tử cùng Thành Đoá tỷ thì tất cả đều uống rượu trái cây mà ta đã ủ từ trước.
-Loại rượu này thật đặc biệt, lưu lại mùi thơm nhàn nhạt lẫn vị hoa quả, không quá nặng cũng không quá lạt. Thật khiến người ta muốn kìm mà không được.
Hách Liên Thuỵ nhấp môi bình phẩm, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hài lòng, bàn tay vuốt ve chén rượu như vuốt ve một người con gái, ta để ý Lý Hương cô nương lén lút nhìn hắn, xem ra nàng có hảo cảm đối với hắn đây.
-Ninh tiểu tử, sao ngươi không để Ngữ Dung cô nương bỏ khăn che mặt?
-A?? Ta quên ta quên, Ngữ Dung, dù sao cũng đã là người nhà, đừng câu nệ, tháo khăn che mặt cùng ăn uống chúc mừng sinh thần Tương Tương.
Nàng nhíu mày nhìn ta một chút rồi cũng không phản kháng bỏ ra tấm mạng che mặt, "choeng" một tiếng, chiếc cốc trong tay Hách Liên Thuỵ rơi xuống đất vỡ tan.
-Hách ca ca, huynh sao vậy?
Trong lúc mọi người còn đang sửng sốt vì dung nhan của Ngữ Dung thì Lý Hương cô nương lấy lại bình tĩnh dò hỏi Hách Liên Thuỵ, hắn ho một tiếng che giấu sự ngượng ngùng, mặt có phần đỏ.
-Là ta nhỡ tay, rượu khiến ta có phần say.
-Ra vậy. Hách công tử nên cẩn thận hơn, nếu công tử quá say có thể về phòng trước nghỉ ngơi.
-Như vậy sao được, nay là sinh nhật Tương Tương, ta có làm một bài thơ tặng nàng.
Hắn nhìn nàng đầy trìu mến, đôi môi ngâm nga chuẩn bị đọc một bài thơ thì Thanh Lan cô nương kéo tay áo ta.
-Ai ai ai, Thanh Lan cô nương, cô làm sao vậy??
-Ta... ta... ra đây với ta, ta nói cái này.
Ta bị Thanh Lan kéo một mạch, ta chưa kịp hiểu chuyện gì này gấp gáp nói.
-Nhà xí, nhà xí ở đâu? Ta cần đi tiểu.
Ta cố nén cười chỉ hướng cho nàng, nàng nói đa tạ rồi vọt đi, Mộc Thu cô nương ngay sau chúng ta, nàng lo lắng nhìn theo hướng Thanh Lan cô nương vừa chạy.
-Thanh Lan cô nương là uống hơi nhiều nên muốn đi nhà xí.
Nghe vậy Mộc Thu cô nương mới thở phào một hơi, nàng nói đứng đây đợi Thanh Lan cô nương kêu ta đi vào trước, ta gật đầu bước lại về phòng, những cặp mắt đổ dồn về phía ta.
-Khụ, không có gì không có gì, tiếp tục tiếp tục.
Vân Nhược Thuỷ cô nương mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt có phần mê ly đoán đến tám chín phần là nàng đã say, tiểu khả ái ra hiệu ta đưa nàng về phòng.
-Ngại quá ngại quá, ta đưa Vân cô nương về phòng.
Ta choàng qua người dìu nàng về, người say cũng thật nặng, nàng ngẩng đầu nhìn ta, cố gắng để bản thân mình đứng vững nói với ta.
-Đa tạ Du cô nương, ta còn có thể tự đi về phòng, Du cô nương không cần đỡ ta như vậy.
Nàng vừa nói xong thì người lảo đảo, bước chân loạng choạng như sắp ngã, ta nhanh chóng đỡ lấy eo nàng, không nói hai lời dứt khoát bế nàng về phòng. Ta xin thề ta thực không có ý gì, ta chỉ muốn đưa nàng về phòng nhanh hơn một chút thôi.
-Vân cô nương lát nữa ta sẽ nhờ người đưa trà giải rượu cùng nước rửa mặt cho cô nương.
-Ân, hôm nay đa tạ Du cô nương.
-Cử thủ chi lao (*), cô nương không cần khách khí!
(*) Chỉ là một cái nhấc tay: ý chỉ những việc nhẹ nhàng không tốn sức.
Nói xong ta ra ngoài đóng lại cánh cửa, ài, ta nỡ mất bài thơ Hách Liên Thuỵ làm tặng Tương Tương mất rồi.
Khi ta bước trở lại nhìn ai cũng trong tình trạng ngà ngà say, ta cùng mọi người thu dọn tàn cuộc, ai về phòng người nấy, mọi người được hôm cười đùa đến vui vẻ, thậm chí Tần Hà a di cùng A Nhan cô nương luôn miệng cười, bốn tiểu hài tử cũng vui như mở hội, mọi người đều thoả mãn cùng cuộc sống bình dị yên ổn như này.
-Các nàng ở lại đây một chút, ta có điều muốn nói.
Sau khi mọi người đi hết ta mở lời cùng các nàng. Có lẽ khuôn mặt ta quá nghiêm trọng, không khí thoáng chốc âm trầm hẳn, không còn sự vui vẻ như vừa rồi.
-Vệ Linh, nàng ấy đã về với mẫu thân.
-Sao cơ?
Các nàng trăm miệng một lời đồng thanh, ta lấy ra chiếc bình đổ ra ba quả của cây Lão Thụ đưa cho các nàng.
-Mỗi nàng một quả, quà sinh thần Vệ Linh tặng nàng, ăn đi rồi ta sẽ nói sự tình.
Các nàng đồng loạt đưa lên, chậm rãi nhai nuốt, ta học theo tiểu hồ ly, đưa tay nên đặt vào trán các nàng, chúng ta cùng nhau chia sẻ ký ức, cảm xúc, mọi thứ.
Làm điều này thật mất sức, ta có chút mệt mỏi, mắt ta hoa lên, quả thực so ra ta vẫn còn kém tiểu hồ ly quá nhiều, các nàng chung một khuôn mặt sửng sốt sau khi biết chuyện xảy ra với tiểu hồ ly.
-Không ngờ Linh tỷ vì chúng ta mà hy sinh nhiều như vậy, loại quả này thật quá đáng quý rồi. Tướng công, mau mang Linh tỷ tỷ về.
-Ân, Ninh, chúng ta là người một nhà, có hoạn nạn phải cùng nhau giải quyết.
-Tướng công, Lạc Tiên Kiếm cùng Lạc Tiên Phiến đã biết chuyện này hay chưa?
-Điều này ta cũng chưa biết, đợi sư huynh lên kinh thành ta sẽ vào cung gặp sư tỷ cũng như hai bọn hắn. Ngữ Dung, nàng cũng nên cẩn thận tránh để người triều đình trông thấy.
-Ân, ta biết, nàng đừng lo cho ta, trước hết lo chuyện của Linh tỷ tỷ đã.
Chúng ta ngồi cùng nhau bàn chuyện, tất cả đều thống nhất sẽ để Lạc Tiên Kiếm cùng Lạc Tiên Phiến biết chuyện này, ta cố gắng tu luyện đột phá lên Hợp thể Kỳ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
-Bàn đến đây thôi, các nàng về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay đều mệt rồi.
-Tướng công, ta muốn ngày mai tham dự võ lâm đại hội.
-Nàng là muốn gặp Hoa Ngữ Tâm?
-Ân, dù sao đi chăng nữa nàng vẫn là của ta muội muội.
-Ta hiểu, nhưng trước hết hãy dịch dung, cẩn thận vẫn hơn, đi cùng nhóm người của Vân cô nương để đảm bảo an toàn. Tiểu khả ái, muội cũng nên đi cùng gặp nhị sư huynh, xem cái kia tiểu cô nương chúng ta đưa về sống có tốt không. Tương Tương, ngày mai nhân sỹ giang hồ sẽ tụ tập ở quán chúng ta rất nhiều, ta đoán chắc chắn sẽ có xô xát, ta nghĩ nàng nên ở nhà, ta sẽ ứng phó mọi chuyện.
-Chúng ta đã biết.
Các nàng gật đầu, cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút, ta nợ nụ cười xoa đầu tiểu khả ái cùng Tương Tương, nhẹ đặt lêи đỉиɦ đầu Ngữ Dung một nụ hôn.
-Chúng ta thật may mắn khi quen nàng.
-Câu đấy phải là ta nói mới đúng.
Ta ôm cả ba nàng vào lòng, xiết lại vòng tay. Linh nhi chờ ta, ta sẽ đến sớm thôi. Rồi tất cả chúng ta sẽ được đoàn tụ!