Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 61 (H)

Ta theo Tương Tương về phòng, chúng ta cởi ngoại bào mặc trung y nằm lên giường, nàng nằm trong còn ta nằm ngoài. Phất tay cây nến tắt, chúng ta im lặng nằm cạnh nhau, Tương Tương bỗng dưng chạm lấy tay ta, ta quay qua nhìn nàng, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào ta, như muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt ta, khảm sâu trong tâm trí.

Bàn tay nàng đưa lên, dịu dàng chạm vào khuôn mặt ta, ngón tay nàng có chút lành lạnh mang lại cảm giác thư thích, ta ở bên cạnh các nàng càng ngày càng thấy nghiện, tất cả các nàng đều giống như một loại thuốc phiện khiến ta không kìm được. Cánh môi mềm mại chạm nhau, nàng nhắm lại đôi mắt như cho phép ta, ta ngậm lấy bờ môi nàng, tiếng mυ'ŧ mát vang lên đầy rõ rệt, đầu lưỡi ta nhanh chóng lùng xục vào quấn lấy chiếc lưỡi nho nhỏ của nàng.

-Ha... ha... ta không thở được...

Ta tách ra để nàng lấy không khí rồi lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở, tay ta luồn qua trung y chạm đến chiếc yếm. Tiểu bạch thỏ của nàng thật vừa tay, mềm mại còn rất đàn hồi, ta không khống chế được đôi tay đang nhào nặn nó.

-Tướng... tướng công... nhẹ... nhẹ thôi...

Trung y rơi xuống đất, theo sau là chiếc yếm, ta úp mặt xuống ngực nàng cần mẫn đánh dấu chủ quyền, những vết đỏ tươi đẹp mắt.

-Ta... ta thấy lạ quá... có gì đó... bên dưới...

Nàng chưa bao giờ trải qua chuyện này nên tất cả đều toàn quyền ta xử lý, ta ngậm lấy nhũ đầu vào trong miệng, như một tiểu hài tử khát sữa hút lấy từ ngực nàng, vừa cắn vừa liếʍ, tay kia ta vẽ từng vòng tròn quanh bụng nàng rồi lướt dần xuống dưới.

Ta luồn tay vào trong nội khố, nàng ngại ngùng kẹp chặt chân lại, ta cố ma sát với tiểu Tương Tương, chỉ một lúc sau, bàn tay ta đã ướt đẫm.

Ta đổi qua chăm sóc bên kia tiểu thố, nhũ đầu cứng lên trong miệng ta, hai tay ta cởi đi tiết khố nàng đang mặc, giờ phút này nàng trần trụi dưới thân ta, đẹp đến không bút nào tả xiết.

-Của ta Tương Tương thật đẹp...

Nàng ngại ngùng quay đầu sang một bên, khuôn mặt đỏ bừng, khắp người đổ một lớp mồ hôi mỏng thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ngón tay ta ma sát nhiều hơn, nước sương ướt đẫm cánh hoa, ướt lên cả thảm cỏ tươi tốt phía bên trên.

-Cảm giác lạ quá... có gì đó sắp ra... sắp ra...

Nàng co giật bám lấy người ta, lần đầu tiên nàng biết như nào là nɧu͙© ɖu͙©.

-Tương Tương, ta có thể không?

Ngón tay ta đặt trước cửa động, ta muốn chính nàng đồng ý cho ta đi vào. Khuôn mặt đỏ muốn xuất huyết, nàng gật đầu, ánh mắt mang chút mê ly còn vương nước mắt tin tưởng nhìn ta.

-Cảm ơn nàng, ta yêu nàng!

Cùng với từ yêu ngón tay ta nhẹ nhàng cho vào trong, chạm đến tấm màng mỏng manh đó ta dừng lại, một nụ hôn lại tiếp tục, cảm giác người nàng đã thả lỏng hơn ngón tay qua xuyên qua tấm màng đó, nước mắt nàng rơi xuống, ta tỉ mỉ hôn lên mặt nàng, hôn lên đôi mắt nàng, ta dùng tất cả ôn nhu của bản thân để an ủi nàng.

-Tướng công, ta... thực sự hạnh phúc quá! Cuối cùng ta đã là của nàng rồi!

-Tương Tương, tại sao nàng lại khiến ta yêu thương nhiều đến vậy!? Ta nhìn nàng bao nhiêu cũng không thấy chán, bên nàng ta càng khao khát nàng là của riêng ta, thực cảm tạ lão thiên đã cho chúng ta thuộc về nhau.

Cảm giác nàng đã dần quên đi cơn đau, ngón tay ta bắt đầu hoạt động, nhẹ nhàng ra vào, nàng nắm chặt sàng đan, ngại ngùng phối hợp cùng ta, tiếng rên cố kiềm chế trong cổ họng.

-Tương Tương, ta muốn nghe giọng nàng.

Ta thì thầm vào tai nàng, ngón tay bắt đầu ra vào nhanh hơn, nàng hơi nâng hông để ngón tay ta dễ dàng trượt vào hơn, dòng suối chảy ra ngày một nhiều hơn, nàng bám lấy người ta thở hổn hển.

-Tướng công, lạ quá... lạ hơn vừa nãy nữa, hình như lại có gì đó... ư... tướng công... có gì đó... a...

Nàng xiết chặt lấy cổ ta, nơi đó co thắt dữ dội như nghiền nát ngón tay ta, nàng căng người lên ôm ta một lúc lâu, mãi sau đó nàng mới ổn định lại nhịp thở đặt cả người xuống chiếc giường, ta xuất ra một chiếc khăn, thay nàng lau sạch người, đặc biệt là nơi nào đó, nàng vì quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ, ta hoàn thành lau qua nàng thân thể liền nằm xuống ôm nàng vào lòng, trên trán nàng nụ hôn nhẹ in xuống, của ta Tương Tương rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về ta.

Tia nắng đánh thức hai chúng ta, Tương Tương gối đầu trên tay ta, xinh đẹp khuôn mặt gần ngay sát mặt ta mang theo tia vui vẻ cong cong khoé môi. Ta in một nụ hôn lên trán nàng rồi thay nàng chuẩn bị nước cùng y phục.

-Tướng công, sớm!

-Nương tử, sớm! Sinh thần vui vẻ!

Trong khi ta đang chọn y phục nàng đã tỉnh dậy, chiếc chăn mỏng đắp qua người nàng vì nàng ngồi dậy mà trước xuống, cảnh xuân lộ rõ.

-Nàng quay đi nơi khác cho ta.

-A?? Ân ân. Ta biết rồi.

Ta có chút ngượng ngùng quay đi, chợt nghe thấy nàng hô một tiếng, lo lắng nhìn lại, nàng có chút run rẩy bám vào thành giường.

-Đừng động đừng động, để ta.

Ta vội bế nàng nằm lại lên giường, chăm sóc nàng từ đầu tới cuối, mặc cả y phục giúp nàng dù nàng mặt đã đỏ muốn xuất huyết.

-Ngoan, nghỉ ngơi một chút, ta mang điểm tâm cho nàng.

Ta chuẩn bị màn thầu cùng vằn thắn, đút cho nàng ăn, quả thực ta không muốn nàng động dù chỉ là việc nhỏ.

-Ta no quá, tướng công thực muốn nuôi ta thành một cái tiểu trư sao?

-Nói bậy!! Đâu có tiểu trư nào dễ thương như nàng.

-Miệng lưỡi!

Nàng khẽ đánh ta, ta cười cười xoa đầu nàng, vì sợ nàng đi lại bất tiện trong khi nay là sinh thần của nàng nên ta truyền một chút tiên khí cho nàng, một lượng vừa đủ giúp nàng thư thái hơn mà không rối loạn kinh mạch.

-Trầm cô nương đã dậy chưa? Là tại hạ Hách Liên Thuỵ.

Ta có chút bực mình, mới sáng sớm hắn tìm Tương Tương có việc gì.

-Ân, Hách công tử tìm ta có chuyện gì?

Tương Tương cũng không có mở cửa mà chỉ từ trong phòng nói vọng ra.

-Tại hạ nghe nói nay là sinh thần của cô nương nên có món quà nho nhỏ muốn tặng.

-Hách công tử xin chờ ta một chút!

Ta hiểu nàng là muốn ra ngoài, bàn tay đỡ nàng đứng lên, ta ẩn thân đứng sau, dù ta là nữ nhưng nếu bị hắn phát hiện ở chung phòng cùng Tương Tương không hay cho lắm.

-Trầm cô nương, đây là ngọc bội của ta, tuy không quá quý giá mong cô nương nhận cho.

-Công tử, Tương Tương không dám nhận, ngọc quý như vậy mong công tử mang về.

-Cô nương đừng nói vậy, nếu không có cô nương ta đã sớm chết, đâu còn có thể đứng đây.

-Nếu vậy công tử nên đa tạ tướng... à là Mạc Ninh mới đúng, người cứu mạng huynh chính xác là Mạc Ninh chứ không phải ta.

-Trầm cô nương, ta... thực ra ta...

-Hách công tử, thật trùng hợp.

Ta giả bộ xuất hiện từ phía sau hắn nở nụ cười chào hỏi. Hắn quay lại đáp lễ ta nhưng khuôn mặt có thể thấy rõ sự không cam lòng.

-Chào Du cô nương, tại hạ... tại hạ còn có chút chuyện, Du cô nương cùng Trầm cô nương thong thả nói.

Hắn chắp tay làm lễ rồi vội vàng rời đi, Tương Tương cũng thở phào lấy một hơi, có vẻ nàng cũng đã đoán được.

-Tướng công, dù nàng đang nghĩ gì trong lòng ta cũng chỉ có mình nàng.

-Ân, ta biết mà.

Ta búng nhẹ lên trán nàng, nàng ôm trán nhìn ta, cười đến rạng rỡ.