Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 55

-Còn 12 ngày nữa đại sư huynh cùng lục sư muội lên kinh thành, ta nghĩ nên làm một bàn tiệc tiếp đãi.

-Sư tỷ hồi cung ít được ra ngoài, hay là nàng dùng thế thân cho vị trí của sư tỷ rồi đưa sư tỷ ra.

-Ta cũng đã nghĩ như vậy nhưng nếu hoàng hậu biết được e là không hay.

-Hoàng cung thật đúng là một ngục giam lộng lẫy.

-Ta chợt nhớ ra khu rừng phía bên ngoài có nạn dân vừa chuyển tới, ta sẽ đi phát lương thực cho bọn họ. Quân Hung nô đang càn quấy vùng biên giới, chiến tranh là điều không tránh khỏi, các làng nhỏ chúng ta đi qua phần lớn là người già, trẻ em cùng phụ nhân, trai tráng đã nhập ngũ hết rồi.

-Ân, tướng công, bồ câu đưa thư.

Ta đưa tay lấy mảnh thư trong ống trúc buộc ở chân của con bồ câu, trên tờ giấy có chín chữ: "Tập hợp nhân sỹ giang hồ tại kinh thành." Là nhị sư huynh gửi, ta lấy giấy ghi lại ba chữ: "Huynh tham gia" rồi thả cho bồ câu bay đi.

-Lại sắp tập hợp nhân sỹ giang hồ, cũng thật rảnh rỗi, tập luyện không tập gặp nhau làm gì có chứ.

-Lần đầu tiên ta thấy ban lệnh gặp mặt nhiều như vậy.

-Thôi suy nghĩ sau, cùng ta đi mua lương thực phân phát cho nạn dân nào.

Ta dắt cỗ xe ngựa, mua gạo cùng màn thầu đi ra phía ngoại thành, lần này nạn dân nhiều gấp đôi lầm trước, khuôn mặt họ đầy bụi đất, gầy hốc hác, quần áo rách nát, may sao họ vẫn đủ sức tự dựng những ngôi nhà đơn giản.

-Các vị, ta mang lương thực tới.

-Ông trời rủ lòng thương! Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài!

Những nạn dân ở đây có vẻ khá nề nếp dù họ đến bước đến cùng, họ xếp hàng đợi đến lượt mình, đôi lúc còn nhường cho trẻ em và người già đứng trước, ta thấy một nam nhân lùi bước nhường cho cụ già phía sau, khuôn mặt hắn cũng dính đầy bụi bẩn nhưng ánh mắt sáng ngời, ta liền bảo Tương Tương lát gọi hắn lại.

Cuối cùng cũng đến lượt hắn, hắn chắp tay như một văn nhân nho nhã đa tạ ta, ta cười gật đầu đáp trả.

Sau khi phân phát xong xuôi, mọi người đều nhất quyết gọi ta là bồ tát sống làm ta dở khóc dở cười, ta ra hiệu cho Tương Tương, nàng đến gần nam nhân kia cười ôn hoà cất lời ôn hoà.

-Công tử, tiểu nữ thấy người giống như một văn nhân, thế nào lại lưu lạc đến đây?

-Cô... cô nương, tại hạ... tại hạ là Hách Liên Thuỵ, vốn định lên kinh thành tham gia cuộc thi ai ngờ đi đường bị giặc cướp lấy hết vàng bạc trên người nên mới lưu lạc tới nơi này.

-Nhà công tử cách đây có xa không?

-Không giấu gì cô nương, tại hạ vốn ở làng chài cách nơi này 10 ngày đường, phụ mẫu ta mất hết, may mắn được một dược y cưu mang, người dạy ta đọc viết cũng như phân biệt các loại thuốc.

-Ra vậy. Công tử liệu có muốn về nhà?

-Không thể, trước khi người mất đã dặn ta, không thành công không thể về.

-Xin lỗi, tiểu nữ không biết rằng...

-Không sao, người đã ra đi trong thanh thản.

Hách Liên Thuỵ nhìn cô nương trước mặt, nàng có chút nhỏ gầy, đôi mắt đẹp nhìn xuống đất đầy hối lỗi, khuôn mặt trắng nõn hơi hồng nhạt do vận động, mồ hôi ở hai bên cánh mũi khiến nàng thật đáng yêu, mái tóc dài buông xoã như tơ lục thượng hạng, thật may mắn nàng chưa có phu quân. Nhìn nàng, hắn thấy trái tim có chút lâng lâng khó tả, một cảm giác hắn không miêu tả được thành lời.

-Liệu công tử có thể đến nhà ta dạy học?

Hắn không ngờ cơ hội đến với mình như vậy, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tiểu cô nương làm một tư thế mời hắn đi theo, hắn nhìn bóng dáng gầy nhỏ phía trước, thật muốn ôm nàng vào lòng che chở.

-Tương Tương, làm tốt lắm! Nàng quả thực rất giỏi a~

Hắn nhìn thấy một tiểu cô nương, chính là cô nương phát cháo vừa nãy, vừa cười vừa xoa đầu cô nương gọi là Tương Tương, thì ra là Tương Tương. Tương trong tương tư hay tương trong vừa đủ?

-Vị công tử này, còn 12 ngày nữa đến kỳ thi, trong 12 ngày ấy hãy ở tạm nhà ta dạy Tương Tương học chữ. Tất nhiên sẽ có tiền công, mong công tử không thấy phiền.

-Sao cô nương biết tại hạ đi thi?

-Khụ, ta là đoán qua cách nói chuyện của huynh.

-Vậy đại mỗ cung kính không bằng tuân lệnh.

-Ân, đã làm phiền.

Sau khi xong xuôi ta dọn mọi thứ lên xe ngựa, nói to cho mọi người cùng nghe thấy.

-Chỗ ta nhân phủ còn thiếu người, tuyển bốn nữ biết nấu ăn, dọn dẹp, sẽ có tiền công, ngày ăn 3 bữa, nhất quyết không bạc đãi.

Những nữ nhân như vậy nhao nhao lên, ta nhìn trong đám người, phát hiện một vị đại thẩm rất cương trực, chọn! Tiếp tục nhìn, một vị cô nương đầy chật vật bị chèn ép, chọn! Một nữ phụ nhân còn đang bế con, chọn! Một nữ hài tử đứng phía xa xa, chọn nốt!

-Đã đủ bốn người, ta sẽ mang thêm bốn tiểu hài tử mồ côi nữa.

Mọi người nghe vậy liền đưa ra bốn tiểu hài tử, cả bốn đều gầy đét, ốm nhom, quần áo thực chất là những miếng vải vá chằng vá đυ.p với nhau.

-Tiểu muội cùng tiểu đệ có nguyện ý theo ta?

Ta nở nụ cười xoa đầu bốn tiểu hài tử, những đứa trẻ nhìn ta gật đầu, ta bế từn đứa đặt vào thùng xe quay lại nói với mọi người.

-Một tuần ta sẽ phát lương thực, nhưng thiết nghĩ mọi người nên tự chăn nuôi trồng trọt kiếm sống, ta sẽ chu cấp cho mọi người trong vòng nửa năm.

-Bồ tát sống!! Bồ tát sống!!

-Đa tạ bồ tát sống!!

-Tạ ơn trời đất!!

Ta phất tay chào mọi người rồi đánh xe đi về, uỷ khuất các nàng ngồi chật chội một chút vậy, Hách Liên Thuỵ nhìn các nàng, ngoại trừ Tương Tương cô nương còn có hai vị cô nương khác, một vị cô nương có cặp mắt phượng đầy mị hoặc, khuôn mặt thanh tú khiến người khác muốn nhìn thêm lần nữa nhưng cũng chứa đầy hàn khí. Một vị cô nương che mặt chỉ để lộ đôi mắt nhưng cũng đủ để hút hồn người khác. So ra thì cô nương che mặt kia có điểm hơn Tương Tương cùng cô nương còn lại nhưng khi nhìn Tương Tương cô nương, Hách Liên Thuỵ vẫn thấy tim hắn đập rộn ràng.

Xe ngựa đi đến trước cửa nhà thì dừng lại. Ta bế từng đứa nhỏ xuống, đỡ lấy các nàng xuống xe, mọi người phía sau cũng bước xuống, ta mở rộng cửa nở nụ cười tươi rói của bản thân nhìn tất cả.

-Chào mừng đến với nhà mới!

Tác giả: Trẫm bị bệnh rồi T__T nằm vật vã ư ư, thật muốn ăn một thứ gì đó ngọt ngào.