Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 51

Ta theo thói quen đến căn phòng cũ nát tìm Tương Tương nhưng không thấy nàng ở đó, ta lo lắng muốn lật tung cả cái phủ này lên, cố hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, ta do thám tình hình xung quanh phủ.

-Đại phu nhân nhốt tiểu thư ở phòng chứa củi không cho ăn uống đã hai ngày rồi, ngươi đoán xem nàng trụ nổi đến ngày mai không?

-Suỵt! Nói nhỏ thôi, ngươi không nhớ giờ ai mà nhắc đến tiểu thư sẽ bị phạt 100 trượng sao?

-Đúng rồi, chúng ta vẫn nên đi thì hơn.

Ta xiết chặt bàn tay, ả đàn bà độc ác này, sao ả dám đối xử với Tương Tương như vậy. Ta có nên đốt trụi cái phủ này hay không đây? Quên nữa, Tương Tương vẫn quan trọng hơn.

Ta phi vào phòng chứa củi bế lấy Tương Tương, nàng vì quá đói khát đã ngất xỉu, ta vội ngự kiếm phi hành về căn nhà mới mua ở kinh thành. Đặt nàng lên giường, ta hớp nước rồi truyền qua miệng cho nàng, dùng nội lực truyền công cho nàng, ta không dám dùng tiên khí nếu không sẽ làm loạn mạch tượng của nàng.

-Ta ở... đâu đây?

-Tốt quá Tương Tương nàng tỉnh rồi.

Ta vội vàng đến bên nàng quên cả ẩn thân.

-Ngươi là ai?

-Nàng thật vô tâm, ta là tướng công của nàng. Chắc nàng đói rồi, ta đã nấu sẵn cháo.

Ta từng thìa đút cho nàng, nàng cũng ngoan ngoãn ăn, ta đoán do nàng quá đói rồi.

-No chưa? Nàng muốn ăn thêm không?

-Ta no rồi.

Ta cảm giác từ khi thấy mặt ta nàng không còn như trước thân thiết, có phải hay không nàng thấy ta thực sự là nữ tử nên muốn tránh né?

-Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta đi đây.

Ta bước ra ngoài, nàng không như mọi khi giữ ta lại, có lẽ nàng thực sự e ngại giới tính của ta. Không sao, nàng cùng ta là hảo tỷ muội, ta vẫn sẽ quan tâm chiếu cố nàng, nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

-Tướng công, nàng ở đâu?

-Ta ở đây.

Sợ nàng xảy ra chuyện gì ta vội chạy vào, không biết từ bao giờ nước mắt đã tràn trên khuôn mặt nàng.

-Tương Tương, quỷ khóc nhè, sao lại khóc rồi.

Ta đau lòng thay nàng lau nước mắt, nàng nắm chặt lấy vạt áo ta dụi vào ngực ta không nói một lời, chúng ta cứ như vậy im lặng.

-Tướng công, nàng sẽ biến mất đúng không?

-Biến mất?

-Nàng từng nói với ta nếu ta thấy hình dáng thật của nàng thì nàng sẽ biến mất.

Ta thật sự không biết có nên nói sự thật với nàng hay không, mà cho dù có nói cũng không phải lúc này, nàng còn quá yếu ớt, ta sợ nàng sẽ không chịu nổi.

-Tương Tương, nếu nàng phát hiện ta nói dối nàng thì nàng liệu có tha thứ cho ta?

-Tuy ta không biết nàng nói dối chuyện gì nhưng ta sẽ chọn tha thứ cho nàng.

-Tại sao?

-Nếu nàng không đến cứu ta thì có lẽ ta đã chết trong căn nhà ấy, từ đầu đến cuối, tuy quen nhau chưa lâu, nhưng bất cứ khi nào ta cần nàng đều có mặt. Ta cảm ơn mẫu thân ta đưa nàng đến với ta.

Ta có chút xấu hổ không nói nên lời, dùng tâm ngữ truyền cho tiểu hồ ly, nàng ngay lập tức xuất hiện phía sau ta. Tương Tương giật mình nhìn tiểu hồ ly, ta xoa lưng nàng an ủi rồi gật đầu ra hiệu với tiểu hồ ly.

Ngón tay thon dài điểm lên trán Tương Tương, người trong lòng ta vẫn như cũ bám vào vạt áo ta nhưng không phải để nằm trong lòng ta mà để tự đẩy bản thân ra xa khỏi ta.

-Tương Tương, ta...

-Ta cần suy nghĩ chuyện này một chút. Đừng lo lắng cho ta, mai nàng còn phải hồi cung nữa mà.

-Vậy... đợi ta chút.

Ta cắn đầu ngón tay để chảy ra máu rồi điểm lên trán nàng, giọt máu cứ như vậy thấm vào trong, chiêu này là tiểu hồ ly dạy ta, tuy không thể chia sẻ hết mọi thứ với nhau nhưng vẫn có thể dùng tâm ngữ.

-Bây giờ chúng ta đã gần như là một thể, nếu có chuyện xảy ra cứ gọi ta, ta sẽ xuất hiện. Được chứ?

-Ân ta đã biết tướng công. Nàng đi đi.

Ta vẫn thực sự lo lắng chỉ là không biết làm sao khác, hạ một cái hôn lêи đỉиɦ đầu nàng, thay nàng đắp kín lại chăn mới yên tâm quay lại hoàng cung.

-Trầm Tương Tương, cô nương này, máu của nàng không phải máu người thường nên có.

-Ý nàng là sao?

-Nếu ta không nhầm thì phụ thân của nàng chắc chắn là người của tiên giới!

-Cái gì? Chuyện này là quá mức...

-Vậy thì tiên kiếm cũng là điều dễ hiểu, đó là đồ của phụ thân nàng giao cho nàng.

-Ta vẫn thấy có chút kỳ quái. Nếu là người tiên giới thì tại sao...

-Vì phụ thân của nàng vi phạm tiên giới bị đẩy xuống phàm trần và gặp mẫu thân của nàng.

-Nàng sao có thể biết rõ như vậy?

-Tử Vong Phiến cho ta biết.

-Pháp bảo nàng thu được lần trước?

-Ân, bất quá giờ nó đã trở lại thành Lạc Tiên Phiến, nó tự có suy nghĩ riêng của bản thân. Hơn thế nữa tầm hiểu biết của nó còn nhiều hơn của ta gấp trăm lần.

Ta hít một ngụm khí lạnh, chỉ là một chiếc quạt lại có thể cường thế đến vậy, thế giới này còn bao nhiêu điều kỳ dị nữa đây.

-Hơn nữa nó còn thông báo cho ta biết, nàng sắp xảy ra đại nạn, tuy nhiên nó không nói rõ là đại nạn gì, điều đó khiến ta lo lắng mấy ngày hôm nay.

Dừng trước cửa phòng được phân chia ở hoàng cung, ta mở cửa cùng tiểu hồ ly bước vào, chiếc giường 4 người nằm còn rộng, Ngữ Dung cùng tiểu khả ái mỗi người nằm một bên mép giường.

-Đừng lo nghĩ nhiều, ngủ thôi.

-Ân.

Ta nằm lên giường, rõ ràng hai nàng đang nằm hai bên tự động lăn về phía ta gối đầu lên tay ta, tiểu hồ ly hoá về hình dáng cục bông cuộn tròn người nằm trên bụng ta, ta vận chuyển chân khí cùng tiên khí quanh người đề phòng tê mỏi cũng như để các nàng thoải mái hơn, ở chỗ Tương Tương ta cũng đã tạo một kết giới, tạm thời không có gì khiến ta phải lo lắng. Ta từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ êm ái.

-Các vị chủ tử mời dậy, công chúa có lệnh mời các vị cùng dùng bữa với công chúa.

Ta bị tiếng nói gây khó chịu, ghét nhất là bị người gọi dậy khi đang ngủ ngon, quay sang bên phải chạm vào da thịt trơn bóng, mở mắt nhìn hoá ra môi ta chạm vào chán của Ngữ Dung, quay sang trái lại là da thịt mềm mại của tiểu khả ái, ta nhìn xuống bụng, tiểu hồ ly nằm trên bụng ta còn chả thèm động đậy.

-Các vị chủ tử đã dậy chưa ạ?

-Chờ ta một chút.

Ta nói với vị cung nữ bên ngoài rồi gọi ba nàng dậy, cả ba đều hừm một tiếng tiếp tục ôm lấy ta ngủ tiếp, ta nhẹ nhàng bước khỏi giường thay đồ xúc miệng rồi mở cửa đi theo tiểu cung nữ kia.

-Các nàng còn ngủ, cứ để các nàng ngủ, ta sẽ thay ngươi nói với công chúa.

-Là, nô tỳ đã rõ.

Ta gật đầu bước vào tẩm cung của sư tỷ thấy một bàn thức ăn được trải ra.

-Sư tỷ, sớm a~

-Sớm Ninh nhi.

-Oa, thật nhiều đồ ăn ngon!!

-Nàng đó, chỉ có đồ ăn, Ngữ Dung tỷ tỷ cùng sư muội đâu?

-Hai nàng cùng Linh nhi còn đang ngủ, ta không nỡ đánh thức.

-Ân, các ngươi ra ngoài hết đi.

-Là công chúa.

Sau khi tất cả ra ngoài, ta đến gần nàng trao cho nàng một nụ hôn, nàng thuận thế đáp trả lại ta, bờ môi vốn mềm mại giờ càng thêm ướŧ áŧ.

-Sư tỷ, ta nghĩ ta sẽ chuyển ra ngoài.

-Nàng nói sao cơ? Chuyển ra ngoài?

-Ân, ta đã mua xong nhà.

-Nàng... nàng là muốn rời ta đi?

-Không có, ta vẫn sẽ ngày ngày vào đây cùng nàng.

-Giỏi lắm Du Mạc Ninh, ngươi đem bổn cung ra đùa giỡn.

-Công chúa bớt giận, thảo dân cũng chỉ là muốn xây dựng sự nghiệp sau này hỏi cưới công chúa.

-Hứ, bổng cung mới không có lấy ngươi.

-Nếu vậy thảo dân đành cướp người!

-Ngươi dám?

-Thảo dân chỉ sợ không cướp người về thì người lại buồn bực khó chịu thôi.

Sư tỷ ngượng ngùng đút miếng bánh vào miệng ta, ta cười ha hả trêu ngươi nàng, số bánh bị nhồi ngày càng nhiều đến mức ta không nhai nổi nữa. Chợt ngoài cửa một tiếng hô vang lên khiến hai chúng ta giật mình.

-Hoàng thượng, hoàng hậu giá đáo!!