Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 47

      Ta mua lấy vài bộ trang phục đưa nàng về khách điếm nhờ sư tỷ tắm rửa cho nàng, tiểu cô nương này khá thanh tú nhưng đôi mắt lại quá u buồn, ta đút cho nàng một bát cháo, rất nhanh nàng đã ăn hết, rồi ta đút cho nàng thịt, cá, rau, nàng cũng ăn sạch. Lau mồm cho nàng, ta nhờ tiểu nhị mua hai xâu kẹo hồ lô đưa nàng, có vẻ nàng đã no chỉ ăn hết một cây còn một cây đưa ta. Ta cũng khá thích kẹo hồ lô nên ăn chớp nhoáng.

-Sư tỷ, ta có chuyện muốn nhờ nàng.

-Ân, nàng nói đi.

-Đợi đến lúc tới hoàng cung, phiền nàng sai người đưa tiểu cô nương này về Đường Lâm môn, ta sẽ viết một bức thư nhờ người của nàng đưa cho nhị sư huynh.

-Nàng đã có tính toán rồi?

-Ta thấy tư chất của con bé rất hợp làm đệ tử chúng ta, sư phụ đã bế quan tu luyện, đại sư huynh thì đang có lục sư muội bên cạnh, tiểu cô nương này đi theo làm đệ tử nhị sư huynh là hợp nhất.

-Ta vẫn có chút không quen khi nàng nghiêm túc.

-Vậy thì... sư tỷ a~ muội không biết làm gì cả, xin sư tỷ hãy chỉ bảo giúp muội~

Sư tỷ bật cười điểm vào trán ta, ta bắt lấy bàn tay nàng, ánh mắt chúng ta giao nhau đầy thâm tình, ta hạ một nụ hôn trên mu bàn tay nàng.

"Cạch cạch" tiểu cô nương gõ chiếc đũa xuống mặt bàn ra hiệu nàng vẫn ở đây, sư tỷ mặt hồng một mảnh đẩy ta ra. Ta nhìn lại tiểu cô nương kia, đôi mắt nàng vẻ u buồn nhưng thoáng hiện lên sự nghịch ngợm.

-Ở cùng phòng với đại nam nhân như ta không sợ sao? Hơn nữa vừa nãy cũng ăn chung với ta thật vui vẻ.

Tiểu cô nương có vẻ định nói gì đó nhưng lại nhớ mình không thể nói nên ngừng lại.

-Linh nhi, nàng đang ở đâu? Ta cần nhờ nàng một chút.

-Nàng là muốn tìm cách chữa câm cho tiểu cô nương kia?

Tiểu hồ ly đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng khiến ta giật mình, nàng là cho mỗi mình ta thấy được, nghe được.

-Ân, nàng nghĩ xem có cách nào không?

-Ta xin lỗi nhưng không có.

-Sao cơ? Không có?

-Có thể, nhưng là tiên đơn không phải vật bình thường muốn có thì có.

Ta thở dài nhìn tiểu cô nương kia, trừ khi ta có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện gia nhập tiên hội nhưng ta biết nó là cả một quá trình dài và đầy khó khăn, có người đến mấy trăm năm mới có thể độ kiếp, còn có những người mãi mãi không thể đành ngậm ngùi chịu cái chết đến từ từ.

-Tướng công, ta biết nàng thiện lương, nhưng nàng cũng không phải thánh nhân, mà cho dù là thánh nhân cũng có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm.

Ta gật đầu không nói gì thêm, chúng ta còn bốn ngày nữa mới tới kinh thành, đến đó ta sẽ mua một cái tửu lâu rồi đón Tương Tương, không biết trong đoạn thời gian này nàng ấy có bị đại phu nhân trách phạt hay bỏ đói không, còn nữa sắp đến sinh thần của sư tỷ, ta vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng gì cho nàng.

-Sư tỷ, đêm nay phiền ngươi chiếu cố tiểu cô nương này, ta đi về phòng trước.

-Ân, ngủ ngon.

-Ngủ ngon sư tỷ.

Sau khi ra khỏi phòng sư tỷ ta đi qua hỏi han tiểu khả ái cũng Ngữ Dung, hai nàng nói chỗ nàng đều thoải mái, ta nghe cũng yên lòng.

-Ây lão bá, lão đi đâu vậy?

-Tiểu cô nương chưa nghỉ ngơi sao?

-Bây giờ ta chuẩn bị về phòng đây.

-Lão định đi mua ít đồ cho thê tử, lâu lắm rồi lão chưa tặng nàng được gì.

-Giờ này quán còn mở sao?

-Còn vài quán trang sức nhỏ lẻ, thôi lão đi đây kẻo lại đóng cửa hết.

Tình cảm phu thê của lão bá đánh xe ngựa thật tốt, ta bỗng nảy ra một sáng kiến, đợi đến kinh thành ta sẽ đặt làm một mảnh ngọc bội cho sư tỷ.

Bước vào phòng, tiểu hồ ly đang an tĩnh ngồi uống trà không quay lại nhìn ta, nàng nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ.

-Thật đẹp đúng không?

Ta nhẹ giọng hỏi nàng từ phía sau bước đến ôm vòng qua cổ nàng.

-Phải, thật đẹp!

-Đã có ai nói đôi mắt nàng còn đẹp hơn những vì sao ấy chưa?

-Khanh khách, tướng công, nàng lại ăn kẹo đường à?

-Ta ăn kẹo đường hay không, nàng thử là biết.

Dứt lời ta đi ra phía trước ngậm lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào, ta cắn nhẹ vào cánh môi ấy, bàn tay đã luồn vào y phục cách chiếc áo yếm xoa nắn tiểu bạch thỏ của nàng.

-Tướng công...

Nàng hé mở cánh môi, rêи ɾỉ gọi ta, chiếc lưỡi của ta theo đó luồn vào càn quấy, ta cố kéo chiếc lưỡi nàng ra rồi mυ'ŧ nhẹ, nàng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng, đôi mắt một mảnh mê say nhìn ta.

Ta cho vào trong chiếc yếm để chạm lấy vưu vật, sự mềm mại co giãn kiến ta không nỡ buông tay, bàn tay nhéo qua đỉnh nhũ đã căng cứng, ta hận không thể xé nát mọi thứ đè nàng lên giường ngay bây giờ.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên dập tắt mọi thứ, ta cố gắng ổn định nhịp thở chỉnh trang lại y phục, tiểu hồ ly liếc ánh mắt giận dỗi biến về hình dạng trèo lên chiếc giường của ta.

-Tướng công.

-Ngữ Dung? Sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?

-Ta cái kia đến...

-Đến??

-Đến cái đó.

À, hoá ra Ngữ Dung đến nguyệt sự, ta đưa nàng về phòng lấy ít nước ấm cho vào túi trữ nước bảo nàng để trên bụng, đưa chút tiên khí vào trong, ta muốn nước trong túi luôn ấm, xong xuôi ta vội xuống bếp pha nước đường đỏ cho nàng.

-Nương tử, đến uống.

-Đây là??

-Nước đường đỏ a~ tốt cho nàng.

Nàng uống hết một chén khuôn mặt mới dần giãn ra, ta lại tự hỏi bản thân tại sao ta vẫn chưa có, chẳng lẽ ta "không rụng trứng?"

-Nương tử, nằm nghỉ đi, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn.

-Ân, đây là lần đầu ta được chăm sóc như này.

-Nàng sẽ còn được ta chăm sóc nhiều, yên tâm nghỉ ngơi đi.

Ta hôn lên trán nàng rồi ra khỏi phòng, tiểu hồ ly lại ngồi uống nước ngắm trăng.

-Nương tử, ta phát hiện ta vẫn chưa có cái kia...

-Giờ nàng mới phát hiện sao.

-Ý nàng là??

-Vùng bụng của nàng sau lần trước đã bị phá huỷ không hề nhẹ, thậm chí đan điền nàng bị vỡ gần không thể luyện võ, ta vì cứu nàng nên cố tái tạo lại đan điền của nàng nhưng sức ta có hạn, ta không thể chữa hết vùng bụng của nàng.

-Nghĩa là ta sẽ không đến cái đó, không có con?

-Tướng công, ta xin lỗi.

-Xin lỗi gì cơ chứ, may quá, mỗi tháng đến ngày đó ta cảm giác đến chết đi sống lại, hơn nữa không có con cũng chẳng sao, ta có các nàng, chỉ sợ các nàng ấy muốn có con, ta là lực bất tòng tâm.

-Muốn có con cũng không phải không có cách. Nhưng giờ chưa phải lúc nàng nên biết.

-Ta đã biết. Nương tử, không bằng chúng ta nghiên cứu cách tạo ra hài tử đi.

-Nàng... ưʍ... ha... sắc lang...

Trong phòng hai nữ tử quấn lấy nhau, đẹp đến mức trăng cũng phải thẹn thùng trốn sau mây không dám nhìn, một đêm tuyệt đẹp!