Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 40

-Tướng công, hai ngày gần đây có người theo dõi nàng.

-Ta cũng đã biết, chỉ có điều không phải người Hoa Nguyệt giáo.

-Nàng định làm gì?

-Không làm gì cả, cứ thuận theo tự nhiên, tiện thể ta cũng cần đến chỗ Trầm cô nương.

-Hừ, nàng mau đi cho khuất mắt ta.

Tiểu hồ ly giận dỗi quay lưng lại với ta, ta tiến đến gần ôm ngang eo nàng.

-Nương tử~

-Đừng dùng cái giọng đó gọi ta, thật đáng sợ.

-Nương tử chính là không để ý đến ta a~

-Chứ không phải nàng để ý vị Trầm cô nương nào đó?

-Ây, nương tử, nàng ngửi thấy mùi dấm chua đâu đây không?

-Nàng...

Tiểu hồ ly chọc eo ta, ta nhột đến mức nằm ra giường cười nghiêng ngả, định đưa tay đỡ rồi ta chợt nhớ tay trái của ta đã bị phế. Không khí chùng xuống, ta cùng nàng đều im lặng.

-Tướng công, ta xin lỗi.

Ta ôm nàng để nàng tựa vào vai ta, tay phải ta vuốt ve trên lưng nàng, ta biết nàng so với ta càng thêm áy náy khổ sở.

-Không sao, nàng đừng chê ta một cái phế nhân là được.

-Tướng công của ta luôn như vậy hoàn mĩ, đối với ta nàng là bảo vật tốt nhất thế gian.

Tiểu hồ ly mặt đỏ bừng nói ra lời này, ta phì cười nhéo lấy mũi nàng, sóng mắt chúng ta giao nhau, không cần nói một lời, cánh môi chúng ta lại tự động dán vào nhau.

-Thực ra có cách để chữa cánh tay của nàng.

-Nếu nguy hiểm, ta mới không cần.

-Không quá nguy hiểm, có một loại hoa là "Tầm Ma", nếu có thể ăn được cánh hoa sẽ hoá giải hết hắc ám bên trong cơ thể.

-Nhưng là nó khó tìm?

-Đúng vậy, vì không ai biết hình dạng thật của Tầm Ma, chỉ biết nó có màu đen và mọc ở nhân giới.

-Cái quả đất này vừa to vừa rộng, tìm đâu cho nổi một bông hoa màu đen. Thôi phiền quá, ta mới không tìm đâu.

-Nàng lười biếng hết thuốc chữa!

-Mình nàng chăm là đủ, ta chỉ việc lười thôi.

-Thật muốn bịt cái miệng của nàng lại.

-Nàng biết cách mà đúng không?

Khi đôi môi sắp chạm nhau lần hai, bên ngoài có tiếng gõ cửa, ta chỉnh lại chiếc áo hơi xộc xệch hắng giọng.

-Vào đi a~

Tiểu khả ái cùng sư tỷ bước vào, hai người khuôn mặt nghiêm trọng dường như có chuyện muốn nói với ta.

-Ninh, ta cần trưng cầu ý kiến ngươi.

-Nàng nói đi.

-Phụ thân nói sẽ bế quan tu luyện, người muốn ta cùng Ninh theo sư tỷ đến kinh thành.

Ta trầm ngâm suy nghĩ, nếu là lúc trước chuyện này rất đơn giản nhưng bây giờ... ta có chút lo lắng cho sư phụ.

-Đại sư huynh sẽ lên kinh thành cùng chúng ta, nhị sư huynh sẽ tạm thời thay mặt sư phụ trông coi nơi này.

Sư tỷ như hiểu suy nghĩ, nàng lên tiếng an ủi ta, nếu vậy còn mỗi nhị sư huynh còn lục sư muội. Nếu chuyển lên kinh thành, sợ hai người họ sẽ thấy cô đơn. Ta lại bắt đầu nhớ đến Trầm Tương Tương, nếu đã vậy, đợt này ta sẽ mang theo cả nàng ấy đi.

-Được! Ta đồng ý, dù sao bây giờ ta cũng đang bị Hoa Nguyệt giáo truy sát, đến kinh thành cũng coi như một phần nào đó an toàn. Thế còn Hoa cô nương? Hai nàng định lo nàng ấy ra sao?

-Ta sẽ phái người đưa nàng ấy về nhà.

-Không được!

-Tại sao?

Ta thực sự bối rối, đánh mắt sang tiểu hồ ly, nàng hiểu ý ta liền hiện lên trước mắt hai người.

-A!!

Sư tỷ giật mình hô một tiếng, tiểu khả ái xoa xoa đôi mắt rồi nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Hai cánh tay trắng nõn đưa lên chạm vào trán sư tỷ cùng tiểu khả ái, ta gật đầu, muốn hai người biết rõ mọi chuyện đành dùng cách này. Tất nhiên những chuyện mây mưa, ta không thể cho hai nàng biết.

-Thì ra là vậy, thì ra là vậy... Ninh nhi, nếu không phải đến nước này muội còn định giấu ta bao lâu?

Sư tỷ đôi mắt đỏ lên, hốc mắt trào ra giọt nước mắt ấm nóng, ta nâng tay định lau đi giúp nàng nhưng nàng đã gạt tay ta chạy ra ngoài. Ta nhìn tiểu khả ái, khuôn mặt đã tràn đầy băng lãnh, ta cố đưa tay nắm lấy tay nàng nhưng nàng né về sau, nhíu mày nhìn ta như thấy một vật bẩn thỉu, nàng cũng nhanh chóng đi ra, không một lần nhìn ta.

Ta ngã vật xuống giường che đi đôi mắt của mình, tuy vậy ta vẫn không thể ngăn nổi hàng nước mắt lọt qua kẽ tay, ta có chút mệt mỏi cùng yếu lòng. Bỗng một chiếc đuôi mềm mại phất qua má, tiểu hồ ly hoá lại hình dáng ngồi trên bụng ta, ta hiểu nàng là muốn an ủi ta, làm ta vui. Vuốt ve bộ lông mềm mại của nàng, tay ta dần theo thói quen vuốt xuống vùng bụng.

-Nàng có tin ta phế nốt tay này của nàng?

-Đừng a~ ta chỉ là vuốt ve thôi mà.

-Lần nào nàng vuốt cũng như vậy sờ xuống...

-Sờ xuống cái gì a??

-Suỵt! Có năm người trên nóc nhà.

Ta cùng tiểu hồ ly đều biết bây giờ không thể để bọn hắn biết tiểu hồ ly có thể nói chuyện, chúng ta dùng cách quen thuộc của bản thân: Tâm ngữ.

-Nàng nghĩ bọn chúng định làm gì?

-Trong khoảng một khắc bọn chúng sẽ thả mê hương khiến nàng ngất xỉu rồi mang nàng đi.

-Vậy cũng tốt...

-Nàng có ý gì?

-Ta muốn tránh tiểu khả ái cùng sư tỷ, tạm thời ta nghĩ chúng ta không nên gặp nhau.

-Nàng không nghĩ đến lúc nàng về hai người họ lao vào vòng tay nam nhân khác?

-Vớ vẩn! Họ giận ta vì họ yêu ta, tránh mặt chỉ để cho nhau thời gian suy nghĩ, nếu ngày nào cũng thấy mặt ta khiến họ khó nghĩ hơn. Với lại ta cũng đi không lâu, ta lo lắng mưu kế trong hoàng cung sẽ khiến các nàng ấy đau đầu, các nàng tuyệt nhiên không phải quả hồng mềm nhưng ta không muốn các nàng ấy phải suy tính quá nhiều.

-Khanh khách, tướng công, lâu lâu nhìn mặt nàng nghiêm túc thật buồn cười.

-...

-Nhưng ta cũng thực thích...

Một khắc sau, ta giả bộ trúng mê hương nằm ngất trên giường, năm người bọn họ quẳng ta vào một cái bao rồi dùng khinh công lao vội đi, tội nghiệp ta một cái phong hoa tuyết nguyệt đầy khả ái tiểu cô nương bị nhét trong một cái bao, đã thế còn không thể cử động, thực đáng ghét.

Sau một khoảng thời gian vi vu từ nóc nhà này qua thân cây kia, cuối cùng ta cũng được hạ xuống đất.

-Thưa đường chủ, người đã mang tới!

-Tốt! Muội muội a~ ta mang người tới cho muội, muội xem ta có tốt...

-Mở bao!

Lãnh đạm cắt đứt lời, ca ca thật sự dài dòng như một tên gà mái mẹ.

-Thật tình, các ngươi làm đau hết lưng ta, à hoá ra là đại ca tay quấn rắn, tiểu xà đấy tên là gì nhỉ? À tiểu Thính. Sau có thể mời ta đàng hoàng được mà, thủ hạ của ngươi thật tệ, xương cốt ta cũng muốn rụng rời.

Năm tên thuộc hạ mặt hiện lên hàng loạt dấu ba chấm, Độc Môn đường chủ ánh mắt đầy tán thưởng, vị muội muội kia mang tia hứng thú lướt qua trong đáy mắt. Người này là một vật thử thuốc hoàn hảo!!

Tác giả: Trẫm là mẹ ghẻ, trẫm ngược hết!!!!!