Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 39

      Quỳ trước linh đường của sư nương, ta nghẹn ngào, nước mắt cứ vậy tuôn ra, ta khóc đến tê tâm phế liệt, tiểu khả ái cùng sư tỷ cũng không nhịn được khóc theo ta, ba chúng ta ôm nhau khóc rống.

Sư phụ mắt đỏ bừng, nhị sư huynh không chịu nổi ngồi xuống đất che đi khuôn mặt, lục sư muội đứng phía sau cũng không kìm được, lao vào lòng đại sư huynh khóc nức nở, đại sư huynh vỗ lên tấm lưng của nàng, hắn ngước lên nhìn trần nhà không để nước mắt rơi xuống.

Phụng Hoan sư bá, Tầm Hiên sư thúc đứng cúi đầu bên linh đường, khuôn mặt cả hai lưu đầy vẻ thương tiếc, buồn đau. Lý Tần sư thúc cùng Ngọc Lâm sư bá mặt không biểu tình, ta kiềm chế cảm giác muốn gϊếŧ chết hai người bọn họ.

-Tướng công, bình tĩnh lại, mắt nàng đang đổi màu.

Tiều hồ ly ở bên tai ta nhắc nhở, ta hít một hơi sâu áp chế hết xúc động gϊếŧ người, tay trái ta buông thõng một bên, nhìn thực vô dụng.

Sau đó một ngày chúng ta bắt đầu đem sư nương tiễn đưa, vì đã phải chờ ta về nay là ngày thứ năm. Khi quan tài đã nằm xuống lòng đất, tiểu khả ái nhịn không được ngất xỉu, ta nhanh chóng đỡ nàng, nhìn khuôn mặt trắng bệch không một giọng máu khiến ta đau lòng tột độ.

-Tứ muội, vẫn là nên để ta đưa tiểu sư muội về phòng.

-Không cần đâu đại sư huynh, muội nghĩ huynh nên lo cho lục muội.

Ta cũng không nhiều lời liền đưa tiểu khả ái về phòng, sư tỷ dường như không chịu nổi bầu không khí đầy tang thương, nàng liền cáo lui đi theo chúng ta, Ngữ Dung cũng không tiện ở lại, nàng thi lễ rồi bước phía sau.

-Đại sư huynh, ngũ sư tỷ sẽ ổn thôi đúng không?

-Ân, ta mong vậy.

Dương Dự Lý nhìn lục sư muội như chim nhỏ nép trong lòng hắn khiến hắn nổi lên cảm giác bảo hộ, hắn đưa tay lên xoa đầu nàng.

-Ta cảm giác bây giờ tứ sư tỷ mới là trụ cột vậy.

-Tứ muội a~ muội ấy tuy đã có trách nhiệm hơn, bớt nghịch ngợm đi nhưng thân là đại sư huynh ta sẽ thay các muội gánh vác, sư phụ tuổi cũng đã cao, người nên hưởng phúc chứ không nên lo nghĩ. Nói đi nói lại tứ muội cũng thật giỏi, gϊếŧ chết tên hắc y để trả thù cho sư nương, tiếc là không thể đem đầu hắn về bái tế.

-Đại sư huynh, sau này huynh có dự kiến gì?

-Ta trở về tham dự kỳ thi của triều đình, có công danh lợi lộc sẽ cầu hôn tiểu sư muội.

Mặt lục sư muội đột nhiên đỏ bừng, Dương Dự Lý có chút không hiểu, Trương Đại Khánh đứng bên cạnh lại có chút thấu hiểu cùng thông cảm. Tiểu sư muội trong lời đại sư huynh vốn dĩ là ngũ sư muội nhưng lục sư muội nhập môn muộn nhất nên nàng nghĩ tiểu sư muội là nàng. Tứ muội nói đại sư huynh đầu gỗ quả không sai! Chợt nghĩ đến tình cảm của bản thân, hắn cũng biết mình với tam muội không thể có tình ý xảy ra, xét cho cùng, tam muội là công chúa, còn hắn thì chẳng có gì trong tay. Chỉ là gần đây trong đầu hắn luôn xuất hiện một hình bóng khác, cả người mảnh mai nhu hoà có chút yếu đuối nhưng ánh mắt quật cường đầy nghiêm túc, nụ cười nàng như một bông hoa hé nở, mềm mại như nước, ôn nhu cực hạn. Đệ tử phái Tuyệt Nga, Vân Nhược Thuỷ. Thật mong một lần nữa được gặp lại nàng.

Đỉnh núi Phong Tuyết

-Sư muội, ngươi luyện kiếm đã rất lâu rồi, nghỉ tay đi.

-Không được sư tỷ, ta nhất quyết phải luyện xong "Thuỷ Nghiên kiếm pháp".

-Từ đại hội võ lâm tới giờ muội toàn luyện kiếm cùng luyện kiếm, không để ý tới ta.

Vị sư tỷ bám lấy áo Vân Nhược Thuỷ bị nàng tránh né ra một khoảng.

-Sư muội, ngươi vẫn như vậy không thích người khác chạm vào người.

-Xin lỗi sư tỷ, ta chỉ là có chút không thích ứng.

-Vậy tại sao muội lại cho Du cô nương ôm muội?

-Nào có, nàng là trong tình thế nguy cấp mới như vậy... ôm... ôm ta...

-Sư muội, mặt muội đỏ đến lợi hại, cùng là cô nương với nhau, muội ngại ngùng gì.

Hoa Nhược Thuỷ nhớ lại tình cảnh hôm đó, nàng không kịp phản ứng nghĩ rằng bản thân sẽ chết chợt có người lao lên ôm nàng vào lòng, l*иg ngực nàng không to nhưng lại khiến nàng an tâm, nàng ấy không chú ý bàn tay đang đặt tại bộ vị non mềm của nàng, khi nàng nhắc thì nàng ấy còn khẽ bóp khiến nàng suýt không kìm được kêu thành tiếng, may sao nàng ấy cũng biết bản thân đã sai, liền xin lỗi rồi trở lại chỗ ngồi. Rõ ràng mình bài xích người khác động chạm nhưng đối với nàng lại hoàn toàn khác, tuy rằng vẫn cảm thấy thực không tự nhiên.

-Hoa Nhược Thuỷ, muội suy nghĩ gì vậy? Ta gọi muội nãy giờ.

-Ân sư tỷ, tỷ nói gì vậy?

-Ta nói là mấy ngày gần đây, giang hồ đồn rằng Trần Tiêu Tiêu cũng chính là sư nương của vị Du cô nương kia bị gϊếŧ chết.

-Sao? Sao cơ?

-Nghe rằng Thanh Bạch phái vội vàng cáo lui để tổ chức tang lễ.

-Có vẻ không đúng, vì nếu như vậy thì sư phụ chúng ta đã đi.

-Muội cái này ngốc nghếch, Thanh Bạch phái trước giờ không hay mời các môn phái khác đến, lần này chắc cũng vậy. Nhắc mới nhớ, môn phái này đã hơn trăm năm, so ra không bằng chúng ta nhưng có thể nhanh như vậy xếp trong hàng ngũ ngũ đại môn phái cũng thật tài năng. Hôm đó Đàm trưởng môn của Cổ Dương qua đời, ta đoán Cổ Dương sẽ sớm suy tàn thôi.

-Sư tỷ, lời này không nên nói ra, tránh bị người khác nghe được.

-Ta biết ta biết, sư muội, ta còn nghe nói Hoa Nguyệt giáo đang truy sát Du cô nương.

-Sao cơ?

-Ta cũng không rõ, chỉ là hôm kia ta xuống núi nghe được như vậy. Du cô nương này thực sự là một tiểu anh hùng, thật mong có thể làm bằng hữu cùng nàng.

-Ta thấy Du cô nương rất tốt, chắc chắn sẽ đồng ý cùng sư tỷ làm bằng hữu.

-Ân, nếu lần sau có gặp mặt, ta chắc chắn sẽ bắt chuyện cùng Du cô nương.

Độc Môn phái

-Sao vật thử thuốc của ta chưa có?

-Muội muội a~ quanh nàng lúc nào cũng đầy người, thuộc hạ của chúng ta muốn bắt không được.

-Hừ, thân là ca ca của ta mà có chút việc này cũng không làm được cho muội muội, ta thực thất vọng.

Vị muội muội định đi ra ngoài, Độc Môn giáo chủ vội vã lao xuống khỏi ghế ôm lấy chân nàng.

-Muội muội, ta hứa trong ba ngày sẽ mang nàng về cho nàng.

-Huynh nói được phải làm được.

-Ân, ta đã nhớ rồi!

-Tốt, giờ mau đi hái thuốc cho ta, ta muốn thử loại độc mới.

-Ta đi liền, đi liền đây.

Độc Môn đường chủ vội ôm lấy giỏ thuốc bước ra ngoài, chúng thuộc hạ muốn cười nhưng bị ánh mắt như rắn độc của vị muội muội kia liếc tới, tất cả đều lạnh sống lưng tản đi. Xem ra Độc Môn đường chủ chân chính là cái tiểu cô nương khuôn mặt còn vương vẻ non nớt này.