-Này lão miêu, pháp bảo của ngươi phát sáng quá yếu.
Ta có chút trêu đùa nói với hắn, ta mới không sợ, tiên kiếm còn trong tay, hơn nữa có tiểu hồ ly giúp sức, hắn hôm nay đừng hòng thoát khỏi cái chết.
-Đúng, nàng nói ta mới để ý, thứ ánh sáng trên Tử Vong Phiến nhạt đi rất nhiều, có lẽ bị hắc ám cắn nuốt, dù sao Lạc Tiên vốn dĩ là pháp bảo để thanh trừ yêu quái.
-Còn nữa tiểu hồ ly, mặt lão già kia trắng như vậy, chắc chắn lúc trước là một tiểu bạch kiểm được cái vị đại tiên khác bao nuôi.
-Ngươi nói cái gì!?
Lão nhân gằn giọng nghe giống âm thanh gầm gừ của loài mèo hoang, Tử Vong Phiến phi thẳng tới đập mạnh vào tiên kiếm khiến hai tay như bị nghiền nát, tay cầm kiếm của ta bị rách, máu nhỏ tí tách xuống nền đất.
-Lão già này, ngươi dám làm nàng tổn thương...
Tiểu hồ ly biến về hình dáng nhưng là to gấp mấy lần, phía sau nàng là sáu cái đuôi, nàng lao vào cắn xé lão nhân kia, lão lắc tay triệu hồi Tử Vong Phiến, hai bên giao tranh đầy ác liệt, chợt ta cảm thấy luồng sát khí ngày càng tăng, nhìn lại lão già kia càng lúc càng lùi về phía sau, linh tinh mách bảo có chuyện chẳng lành, ta bất chấp đau đớn ở tay giữ chặt tiên kiếm lao về phía lão.
-A!! Mắt của ta!!
Lão gầm rú lên, tiên kiếm của ta đã cứa qua mắt hắn, cặp miêu nhãn giờ nhắm nghiền máu tươi tràn ra chảy dọc xuống cằm, may sao ta đã đề phòng, dùng tâm ngữ nói với tiểu hồ ly bảo hộ thân thể ta, tuy nhiên ta cũng bị dính hắc lực của lão, cánh tay bên trái của ta không thể cử động nổi. Tình huống cấp bách, ta sợ sẽ mất sức, thêm nữa ta đang ở thế thượng phong, liều mình bất chấp xông lên, thanh kiếm một đường xuyên qua tim lão, thân thể lão đổ xuống chân ta, Tử Vong Phiến cũng rơi theo xuống đất.
-Nàng có ổn không?
Ta quay qua hỏi tiểu hồ ly, nàng gật đầu biến lại thành hình người cầm lấy Tử Vong Phiến, rõ là cây quạt phát ra ánh sáng bạc ảm đạm, được tiểu hồ ly cầm trên tay lại thành một màu thực rực rỡ, pháp bảo chiếu sáng khiến ta nhìn rõ quanh thành động, ta vừa ngẩng đầu nhìn lên trần động liền không kìm được một trận nôn khan, trên đó toàn xác người bị rút cạn máu, đính trên những thạch nhũ đá sắc nhọn. Lão nhân này cũng quá tàn nhẫn rồi!
Tiều hồ ly lộ ra vẻ căm phẫn, nàng đến gần phía lão nhân giờ đã hoá lại thành dáng là một con bạch miêu, tay nàng cầm ra một thứ gì đó màu xám nhạt.
-Đây là nội đan của lão, lúc trước là tiên là một màu trắng trong, do bị hắc hoá nên biến thành hình dáng này.
-Vậy nội đan này làm gì?
-Tạm thời ta sẽ cất đi, sau nàng có việc phải dùng, để ta xem tay của nàng.
Ta định giơ tay trái nhưng lại thôi vì bàn tay ta không thể cử động. Tiểu hồ ly nhíu chặt mày cầm lấy tay ta, lạ thay ta không có một cảm giác gì dù biết nàng ấy đang truyền tiên khí.
-Tướng công, ta xin lỗi, ta xin lỗi.
Sau một hồi nàng lao vào lòng ta khóc đến thương tâm, ta dùng tay phải xoa đầu cho nàng, không cần nói ta cũng biết tay trái của ta đã bị phế.
-Ngoan nào Linh nhi, cả hai chúng ta còn sống, ta cũng đã trả thù được cho mẫu thân, vậy là tốt rồi.
Tiều hồ ly vẫn không ngừng khóc, nàng tỉ mỉ hôn thật kĩ lên ngón tay ta, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống. Thực sự trong lòng ta rất khó chịu, nhưng nhìn nàng như vậy ta còn đau lòng hơn, ta dứt khoát ép nàng nhìn ta rồi không báo trước ta hôn nàng. Cái hôn này đầy vị của nước mắt, ta có chút tức giận cắn môi nàng, nàng im lặng đón nhận để mặc ta càn quấy, mùi máu xông lên vào khoang miệng cả hai. Trong lúc vô tình ta đã cắn khiến môi nàng chảy máu.
-Linh nhi, ta không cố ý, ta...
Lời chưa nói hết nàng ôm ghì lấy cổ ta bắt đầu một nụ hôn khác, ta không muốn làm nàng đau nên tận lực ôn nhu, đầu lưỡi mềm dẻo lướt qua cánh môi an ủi địa phương bị ta cắn đến trào máu, rõ ràng là một nụ hôn nhẹ nhàng mà giờ lại thành một nụ hôn mang đầy du͙© vọиɠ, nàng kiên trì ôm lấy ta, dụ dỗ chiếc lưỡi của ta chiếm lấy khoang miệng nàng, liên tiếp những sợi chỉ bạc tràn ra quanh khoé môi nàng, thật hoang dã mà cũng đầy mị hoặc.
-Muốn ta... tướng công, muốn ta...
-Linh nhi, nàng phải bình tĩnh, chúng ta cần quay về Đường Lâm môn.
-Vậy nhanh về!
Dứt lời nàng mở Tử Vong Phiến khiến nó to gấp mấy lần, chúng ta ngồi trên Tử Vong Phiến lao một mạch về Đường Lâm môn.
Độc Môn phái...
-Nghe nói hôm đó Hoa Nguyệt giáo đã bắt vị cô nương ấy đi, chúng thuộc hạ điều tra thì biết Hoa Mị Chỉ đã bị nàng gϊếŧ chết.
-Tiểu cô nương này khá lắm, bằng mọi cách bắt nàng về, ta muốn nàng làm giáo chủ đời tiếp theo của Độc Môn.
-Là, thuộc hạ đã rõ.
-Đi đi!!
Vị nam nhân xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón tay nghĩ đến vị tiểu cô nương kia hắn lại mỉm cười đầy thích thú. Tiểu sư muội, mong ngươi sẽ thích món quà ta tặng ngươi. Tiểu Thính đang quấn quanh cổ tay hắn chợt ngóc đầu dậy, nó nhìn về cánh cửa phía trước, bên cánh cửa xuất hiện một thân ảnh yểu điệu, khuôn mặt thanh thuý mang chút non nớt, đôi môi mỏng mang màu hoa đào nhưng đôi mắt nàng chỉ toàn sự lãnh lẽo.
-A tiểu muội, ta đã tìm được một người thích hợp về chơi cùng muội.
-Đại ca cũng thật hết lòng vì ta, thật đã quên đại tẩu đã chết như nào?
Sắc mặt Độc Môn giáo chủ đông cứng lại, thê tử của hắn bị chính muội muội hắn gϊếŧ chết, hắn tuy đau lòng thê tử nhưng hắn có thể thú một cô nương khác, còn muội muội hắn chỉ có một.
-Ha hả, không sao, lần này nàng là một người rất thú vị, ta đảm bảo nàng sẽ khiến ngươi vui vẻ.
-Vậy sao? Đối với ta mà nói cũng chỉ là vật thử thuốc mà thôi, trời cũng đã là buổi chiều, mau tìm cho ta cỏ đoạn tân, để đến tối cỏ héo úa không còn công hiệu nữa.
-Được được ta đi ngay đi ngay.
Độc Môn giáo chủ không cần vị muội muội hắn nói đến hai lời lập tức đi ra ngoài hái thuốc còn không quên dặn dò muội muội cứ ăn trước không cần chờ hắn, nàng gật đầu đáp ứng, nghĩ đến sắp có vật thử thuốc mới khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại thêm sắc lạnh đến vài phần, thật chờ mong!