Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp

Chương 27

      Ta trở về khách điếm, tiểu khả ái vừa thấy ta liền lao đến ôm chầm lấy ta. Nàng dụi đầu trong lòng ta không muốn ngẩng lên. Sư tỷ cũng lo lắng nhìn ta đến khi thấy cảnh này ánh mắt nàng có chút giận dữ. Chung quy ai thấy ta trở lại đều thở phào một hơi, sau đêm đó danh tiếng gϊếŧ chết tên da^ʍ tặc của ta bắt đầu được truyền đi. Ta được coi là một tiểu anh hùng trên giang hồ.

-Ninh nhi, con luôn làm mọi người lo lắng.

Sư nương búng vào trán ta, tiểu khả ái ngượng ngùng rời khỏi lòng ta.

-Ninh nhi, có lẽ con chưa biết, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Thiếu lâm tự.

-Thiếu lâm tự? Không! Con không muốn đi tu đâu!!

-Cái này ngốc ngốc sư muội, đến Thiếu lâm tự là dự đại hội võ lâm a~

Nhị sư huynh liếc mắt nhìn ta còn làm thêm động tác lan hoa chỉ. Thiên a~ ta biết mà, nhị sư huynh quả thực là tiểu thụ!!

-Nhưng ta tưởng Thiếu lâm tự không cho nữ giới vào ảnh hưởng đến sự thanh tịnh.

-Chả lẽ cả một ngọn núi to chỉ có một cái chùa!! Chúng ta là đến phòng khách riêng của Thiếu lâm tự.

Ta gật gù ra hiệu đã biết, liền xin phép sư phụ sư nương vào phòng xếp đồ.

-Sư muội, ta vào được không?

Giọng sư tỷ bên ngoài cửa, ta vội mở cửa mời nàng vào.

-Ninh nhi.

Sư tỷ gọi tên ta thật ngọt ngào rồi vùi vào lòng ta. Sao giờ các nàng cứ muốn ôm ấp ta vậy nhỉ?!

-Ân, sao vậy sư tỷ?

-Cho ta ôm một chút thôi, muội về cũng không ôm ta lấy một cái.

Ta không nói gì chỉ ôm lại sư tỷ, ta đoán chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ cao hơn hẳn nàng.

-Ninh nhi, Ninh nhi.

-Ân, ta ở.

-Ta không muốn xa muội.

-Tỷ sắp về kinh thành? Hoàng cung?

-Ân, ta nhớ phụ hoàng, mẫu hậu nhưng cũng không nỡ xa muội cùng mọi người.

Nếu là trước kia còn tên Kim Cơ chắc chắn sư phụ cùng sư nương sẽ đồng ý cho ta theo sư tỷ nhưng bây giờ...

-Tỷ có thể đón ta vào cung với tỷ.

-Nhưng là trong cung sẽ có rất nhiều thứ không giống với bên ngoài.

-Tỷ sợ ta vào cung không biết phép tắc bị phạt tội? Bị chém đầu?

-Không phải, ta sợ điều khác.

-Là gì?

-Ta...

-Nói cho muội biết!

Tay ta áp vào má nàng khiến nàng nhìn thẳng vào mắt ta.

-Được rồi ta nói, ta sợ muội vào cung sẽ thích người khác.

-Ha hả, bình thường sư tỷ thật thông minh sao giờ thành người ngốc rồi.

-Ta mới không có ngốc.

-Sư tỷ, ta là của tỷ, tỷ cũng là của ta. Tỷ còn sợ gì nữa?!

Đột nhiên sư tỷ nghiêm túc nắm lấy tay ta.

-Tỷ?

-Ninh nhi, ta thích ngươi, thực sự thích ngươi.

Ta đứng ngẩn người, cái này có vẻ ngoài những gì ta dự tính. Chợt nàng cười, một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

-Muội thấy chuyện này kinh hãi thế tục lắm đúng không?

-Tỷ nói gì vậy? Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn. Mà nàng cũng là của ta.

-Ninh nhi, ngươi cũng thích ta như ta thích ngươi?

Môi ta áp lấy môi của sư tỷ thay câu trả lời, nàng vòng tay câu lấy cổ ta, ta phát hiện sư tỷ hôn ta có chút gấp gáp vội vã, nàng cầm bàn tay ta đặt lên ngực nàng ấy.

-Sư tỷ? Này là...

-Ninh nhi, ta không có gì để hối hận nuối tiếc. Ta muốn thành nữ nhân của muội!

Ta lại cảm giác có điều không đúng, nữ nhân cổ đại không phải đều rụt rè ngại ngùng sao? Hơn nữa sư tỷ mới mười năm tuổi a~ ở hiện đại là ta đi tù rồi.

-Sư tỷ, người không thấy bây giờ còn hơi sớm sao?

-Có phải muội đang nghĩ ta là một nữ tử hoang da^ʍ không!!?

-Không a~ tuyệt đối muội không nghĩ thế, đối với muội thì tỷ là nàng công chúa đáng yêu nhất.

-Vậy tại sao muội lại từ chối?

-Tỷ có thể đợi muội lớn hẳn, chờ chúng ta trưởng thành hơn?

-Được rồi. Để ta xếp hành lý cho muội, cũng sắp tới giờ cơm tối rồi.

-Ân, quả là tỷ tỷ tốt của ta.

Ta hình nàng xếp từng bộ trang phục cho ta mỉm cười, nàng là công chúa xuất thân cao quý giờ đây vì ta chỉnh từng món đồ.

-Tướng công, ta đợi ngươi ở trên nóc khách điếm.

Tiểu hồ ly truyền âm ngữ đến cho ta, ta lấy lí do muốn gặp đại sư huynh nói chuyện rồi lui khỏi phòng.

-Linh nhi, ta tưởng nàng đã đi.

-Đáng ra là vậy nhưng ta không an tâm, lần này nàng đi sẽ có chuyện xảy ra, ta định nghiên cứu tiên kiếm rồi đưa cho nàng chỉ tại thời gian quá cấp bách nên đành đưa nàng bây giờ. Nên nhớ chỉ trong hiểm cảnh mới được sử dụng tiên kiếm, giờ ta phải đi, ta sẽ tìm nàng sớm thôi.

-Linh nhi, nhớ nàng.

Tiểu hồ ly quay lại nhìn ta cười đến ưu mỹ rồi biến mất, để ta một mình đứng trên nóc nhà cầm thanh kiếm đen thùi trên tay.

"Tiên kiếm cũng không đẹp như ta nghĩ." Ta lẩm bẩm rồi nhảy xuống, sư tỷ đã xếp xong đồ cho ta. Ta cất tiên kiếm vào túi trữ vật mà Linh nhi đưa ta không lâu trước đây rồi mới bước vào phòng.

-Muội bàn gì cùng đại sư huynh vậy?

-À, ta hỏi sư huynh chuyện làm quan.

-Làm quan? Muội muốn?

-Không phải, không phải a~ ta chỉ là xem huynh ấy sắp làm quan to chưa thôi.

-Ân.

Lí do sứt sẹo như vậy mà sư tỷ vẫn có thể tin ta làm ta có chút tội lỗi.

-Sư tỷ, đến giờ ăn cơm tối rồi, cùng xuống ăn thôi.

-Muội đó... chỉ ăn là tài.

Ta cười hắc hắc kéo sư tỷ xuống dưới lầu, sư phụ, sư nương, nhị sư huynh đã ngồi sẵn.

-Tối nay Hàn Hàn sẽ ngủ cùng ta, con không có ý kiến gì chứ Ninh nhi?

-Vâng sư nương, con đã biết.

Ta thầm thấy may mắn, vậy thì càng thuận lợi ta qua chỗ của Trầm cô nương. Một lát sau đại sư huynh cùng tiểu khả ái bước xuống, nhìn mặt tiểu khả ái có nét không hài lòng. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, xong bữa tiểu khả ái định về phòng cùng ta nhưng sư nương giữ lại, người nói muốn tiểu khả ái ngủ chung cùng người. Tiểu khả ái ngước khuôn mặt nên nhìn ta, ta cười nhìn lại nàng, nàng hừ một tiếng rồi đi vào phòng cùng sư nương bỏ lại ta đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.