Ta lại lọc cọc vác thân già này xuống núi để ăn mừng chính bản thân thoát chết trở về. Tiểu khả ái cùng sư tỷ mỗi người dựa vào một bên vai của ta ngủ đến ngon lành, đùi ta cũng bị tiểu hồ ly chiếm cứ. Tuy rằng tiên pháp ta tiến bộ nhưng ta vẫn là người trần a~ ta cũng biết tê mỏi.
-Mỏi người rồi chứ gì?
-Ân, thật tê a~
-Ta truyền ít chân khí cho ngươi.
-Hảo Vệ Linh, có nàng là thương ta, nhưng hai tay ta đều bị chiếm mất rồi.
-Ngu ngốc!
Tiểu hồ ly hoá thành hình người áp môi nàng vào môi ta, ta cảm giác được chân khí đang truyền vào cơ thể ta cùng mùi thơm nhàn nhạt của nàng. Vốn chỉ là truyền chân khí nhưng rồi cả ta và nàng đều không chịu được, nàng ngồi trên đùi ta, ôm lấy cổ ta, đôi môi chúng ta vẫn tiếp hợp nhau, ta mυ'ŧ chiếc lưỡi đinh hương của nàng khiến cổ họng nàng phát ra tiếng rên khe khẽ. Chúng ta sau một hồi mới tách nhau, ta còn chưa thoả mãn, môi ta bắt đầu rời xuống hôn lên cằm nàng, cổ nàng, tạo nhiều vết đánh dấu chủ quyền.
-Linh nhi, ta muốn nàng.
-Ngươi... cái đồ đại phôn đản, bại hoại, nói không biết xấu hổ!!!!!
Mặt nàng đỏ bừng lên nói ta nhưng vẫn thoát đi tấm áo đang mặc trên người để lộ vùng ngực trắng nõn mê người được bao quanh bởi chiếc yếm đỏ.
-Sư tỷ, tiểu khả ái, xin lỗi hai nàng.
Ta khẽ thì thầm rồi dùng tiên thuật khiến hai nàng ngủ say rồi nhẹ nhàng đặt hai nàng qua một bên.
-Quả là một tiểu sắc lang, không sợ sư tỷ và sư muội ngươi tỉnh dậy.
-Còn không phải do nàng khơi mào trước?
-Ngươi...
Còn không để nàng nói hết, ta chặn môi nàng bằng môi ta, ta dùng răng cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại lo đủ, chiếc lưỡi theo đó phác thảo bờ môi nàng.
-Ưʍ...
Nàng khẽ rên một tiếng, cánh môi khẽ mở, chiếc lưỡi ta theo đó len vào, cùng dây dưa với chiếc lưỡi của nàng. Ta cho tay vào bên trong chiếc yếm nhanh chóng nhào nặn đôi bạch thỏ của nàng khiến chúng biến dạng.
-Ha... đừng... Ninh...
Không để nàng kịp nói hết, môi ta hôn lên tai nàng cùng cái cắn nhẹ.
-Gọi tướng công.
-A... tướng công...
Ta khẽ cười, ngón tay kẹp tiểu hạt đậu khẽ nhéo, tiểu hồ ly lại không kìm được ngâm kẽ, thổ khí như lan khiến ta như muốn phát hoả.
Bàn tay ta vuốt xuống vùng bụng mềm mại ra hiệu cho nàng cởi nốt chiếc quần còn môi ta chu du xuống vùng cổ nàng, cánh môi dán lên cần cổ mềm mại vừa hôn vừa cắn. Rất nhanh chiếc quần đã rơi xuống dưới nền xe ngựa, tay ta bắt đầu di chuyển xuống như có như không lướt qua cánh hoa thần bí ngát hương kia.
-Đừng trêu ta nữa... ha...
Môi ta bắt đầu hôn lên tiểu bạch thỏ, tay kia vẫn tiếp tục nhào lặn, bàn tay phía dưới vuốt ve cặp đùi mềm mịn của nàng.
-Tướng công... ta...
Chiếc lưỡi ta lướt qua tiểu đậu hồng rồi bắt đầu dùng sức hấp vào trong miệng, tiểu hồ ly càng thêm rêи ɾỉ tiêu hồn, nàng vô thức cọ vào ngón tay của ta.
-Ta có chút không nhịn được...
Nơi cánh hoa thần bí của nàng đã sớm ướt, nơi suối nguồn nước bắt đầu róc rách chảy ra, ta chưa vội cho vào, ngón tay còn khều tiểu đậu khiến nước chảy ra càng nhiều.
-Tướng công... van người... ta muốn...
Nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ, cơ thể hồng hào mềm mại mê người cùng tầng mồ hôi mỏng khiến da thịt càng thêm hấp dẫn, ngón tay ta bắt đầu tiến vào trong nơi mềm mại.
-Ưʍ... ha...
Sau khi để nàng bắt đầu quen với nhịp độ của ta, ta liền thêm một ngón, vách tường mềm mại thắt chặt lấy ngón tay ta khiến ta di chuyển có chút khó khăn nhưng chỉ một lúc sau chất lỏng tiết ra càng nhiều khiến cho ta dễ dàng yêu thương nàng. Môi ta lại tìm đến môi nàng, chúng ta hôn nhau đến ý loạn tình mê, nàng chợt ôm chặt lấy ta, móng tay bấm vào vai ta, dù qua một lớp áo nhưng cũng khiến ta cảm giác vai ta bị cào rách. Đúng lúc chiếc xe ngựa đi vào đoạn đường xóc, ngón tay ta dần không còn tiết tấu nhẹ nhàng như đầu mà có chút xâm lược tiến vào trong nàng.
-Ta... a... sắp...
Nàng không nói được hết câu, vách tường non mềm ngày càng thít chặt. Ta biết nàng sắp đến liền tăng tốc, ngón tay ta như bị vách tường nghiền nát, nàng thở gấp gáp kiều mị bên tai ta rồi hét lên một tiếng. Cơ thể nàng căng cứng bám chặt người ta như bám lấy phao cứu sinh, qua một hồi nàng bắt đầu gục xuống người ta, tiếng thở nặng nề dần bình tĩnh lại. Ta nhẹ nhàng rút tay khỏi cánh hoa của nàng, tay kia khẽ xoa lưng nàng giúp nàng thuận khí.
-Ngươi, tiểu sắc lang, thật muốn gϊếŧ chết ngươi.
Nàng trừng mắt nhìn ta, dù là trừng mắt nhưng cũng đầy mị hoặc, ta cười làm hoà lấy khăn tay giúp nàng lau cánh hoa còn dính tầng sương mỏng rồi nhặt quần áo giúp nàng mặc vào.
-Nương tử, nàng có thoải mái không?
-Câm miệng, quả thực vô sỉ, ngươi nghĩ đây là chuyện của một cô nương mười bốn tuổi nên làm sao?
-Nhưng nếu để tính tuổi thật của ta cũng đã trên 30 a~ nhưng ta bất ngờ nhất là nàng đó, lần đầu trông nàng còn nhỏ hơi ta nữa mà giờ nàng đã như thiếu nữ 17.
-Ngươi là chê ta già?
-Không có a~ ta chỉ là thắc mắc.
-Ngươi có thể yên tâm, thân thể này của ta sẽ không lớn thêm hay già đi.
-A?? Thần kỳ vậy sao??
-Cái này ngu ngốc, ta có thể tuỳ chỉnh độ tuổi của bản thân.
-Nhưng ta thấy nơi đó của nàng hình như lớn hơn.
Tiểu hồ ly chợt nhìn ta với ánh mắt đầy nộ khí, nàng vươn tay đánh vào đầu ta một cái khiến ta đập đầu vào thùng xe.
-Nàng sao lại đánh ta?!
-Hừ, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc! Mau chỉnh lại tư thế của ngươi sư tỷ cùng sư muội.
Mặc dù ta không hiểu gì nhưng chỉ có thể nghe lời tiểu hồ ly để lại tiểu khả ái cùng sư tỷ tựa vào hai bên vai ta đồng thời giải tiên pháp.
Ta định nói chuyện thêm cùng tiểu hồ ly chợt thấy khuôn mặt nàng đầy nghiêm túc nhìn hướng ra ngoài kiệu dù rằng nơi đó có rèm che.
-Có gì sao Linh nhi?
-Ân, ta đã thấy có điểm lạ nhưng đúng là có người đang bám theo chúng ta.
-A?? Có người?! Ta có nên xử lý hắn.
-Không cần, tên này ở nhân giới là một cao thủ. Nếu ta không nhầm thì là tên họ Kim mà sư phụ ngươi từng nhắc đến.
-Sao... sao nàng biết hắn là Kim Cơ?? Nàng còn chưa gặp hắn bao giờ a??
-Vì trên người hắn, có mùi của du͙© vọиɠ cùng máu tươi.
-Với thực lực của ta bây giờ có thể bắt hắn.
-Nhưng ngươi sẽ bị thương!!
"Hoá ra nàng là quan tâm ta" ta nghĩ thầm trong đầu rồi cảm động nhìn nàng, nàng cũng biết ta nghĩ gì nên quay lại nhìn ta.
-Nàng đừng lo. Tên da^ʍ tặc đó, ta sẽ bắt hắn mà không tổn thương đến bản thân.
Nàng gật đầu nhìn ta rồi lại hoá thành tiểu hồ ly ngồi trên đùi ta, còn ta bắt đầu tính toán kế hoạch tối nay sẽ bắt tên da^ʍ tặc này ra sao.
Tác giả: Trời ạ!! Mãi mới dám viết H, nhưng mà phế quá :< trẫm thực vô dụng!!!!!!