-Ninh, ngươi có đó không?
-Tiểu khả ái!!!!
Ta nghe thấy giọng tiểu khả ái vui mừng đến mức gọi luôn xưng hô mà trước giờ ta chỉ dám gọi trong đầu, tiểu khả ái nghe xong mặt đỏ bừng, thật là một tiểu cô nương thẹn thùng.
-Ta mang cơm cho ngươi.
-Hảo sư muội của ta, ta đói đến mức ngực dính vào lưng luôn rồi.
Vừa nói ta vừa nhận âu cơm, tiện sờ qua bàn tay tiểu khả ái một hồi.
-Ngươi... bại hoại!!
-A, ân? Ta đâu có làm gì đâu.
Giả ngu chính là skill của ta, ta mà nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.
-Ngươi... ngươi...
-Hảo hảo, ta nhận sai. Sư muội, muội như thế nào đến đây mà không đi cùng hạ nhân, ân?
-Ta cho họ chờ ở phía ngoài.
-Làm ta sợ muốn chết, tưởng muội một mình đến đưa cơm cho ta.
-Ngươi đó, nếu không chọc giận phụ thân thì đâu đến mức này. Hảo hảo tu luyện cho tốt, ba tháng sau biết đâu võ công sẽ hơn ta.
Sao ta cứ có cảm giác tiểu khả ái thực chất còn lớn tuổi hơn ta thế nhỉ? Hay do hài tử thời cổ đại biết suy nghĩ hơn chăng?
-Đã biết sư muội, trời cũng tối, mau về Đường Lâm môn đi, nơi này muội đi tối ta không an tâm.
-Ta vừa đến ngươi đã muốn đuổi ta đi.
-Nào có a~ ta lo cho muội thôi, đường núi gập gềnh khó đi.
-Ta ở thêm với ngươi một lát.
-Hảo, cũng được.
-Ngươi... không quên gì đó chứ.
Quên gì ư? Ta tự hỏi mình nhưng ta thấy ta đâu có quên gì, ta quay lại định hỏi tiểu khả ái thì thấy nàng cúi đầu xuống. Hoá ra là vậy, ta thầm cười rồi xoa đầu tiểu khả ái, nàng giang tay ôm lấy thắt lưng ta, đầu hướng vào lòng ta dụi nhẹ.
-Sư muội, ngẩng mặt lên.
Tiểu khả ái ngửa khuôn mặt non mềm lên nhìn ta liền bị ta một ngụm hôn gò má, xúc cảm mềm mại làm môi ta lưu luyến.
-Ngươi... sắc lang, bại hoại, phôi đản, ta... ta...
-Đừng chạy sư muội, coi chừng té đó.
Tiểu khả ái không nói hết liền rời khỏi lòng ta chạy biến như một tiểu thố nhút nhát, ta nhìn bóng lưng nàng rời đi nở nụ cười không quên nhắc nhở nàng.
Quanh quẩn ở trong động cũng hai tháng, sáng sư tỷ luyện công xong đến thăm ta, tiểu khả ái vẫn đưa hai bữa cơm sáng tối. Tình cảm giữa chúng ta ngày càng bồi dưỡng khăng khít. Ta ở trong động, tuy rằng kiếm pháp vẫn chỉ đang ở nhất cảnh nhưng khinh công tiến bộ vượt bậc, xem ra trời sinh ta hợp chạy trốn hơn.
-Sư tỷ, tỷ có đó không?
Ta đang luyện công chợt nghe có người gọi, giọng không giống tiểu khả ái cũng không giống như sư tỷ. Bước ra ngoài nhìn người trước mặt, bạch y phiêu trong gió, khuôn mặt trắng nõn có chút hồng hai gò má, nụ cười như gió xuân phất qua mặt ta, người này không phải cái gầy gò ốm yếu lục sư muội sao? Chỉ qua hai tháng mà đã có sự thay đổi, đúng là hài tử đang trong tuổi lớn.
-Ân, ta đây, sao vậy sư muội?
-Muội là đến thăm tỷ.
-Ha hả, sư muội tốt, nhanh vậy đã luyện công xong rồi sao?
-Ân, sư phụ đã cho nghỉ ngơi.
-Đã quen với nơi này hơn chưa?
-Mọi người đều tốt với muội như một gia đình thứ hai vậy.
-Trừ ta ra mọi người trên núi đều tốt lắm.
-Sư tỷ, người cũng tốt mà. Ơn cứu mạng của...
-Hảo, ta biết, không cần cảm tạ nhiều thế đâu. Nếu coi nhau là gia đình, đừng nên khách sáo.
-Là, ta đã rõ.
-Việc luyện công của muội sao rồi?
-Tiếc là muội tư chất ngu dốt, không thể hiểu hết những tinh hoa trong bộ kiếm pháp nhập môn của chúng ta.
-Muội xem đại sư huynh, ngoại trừ càng ngày càng giống một lão ngưu ra thì kiếm pháp cùng khinh công đâu tiến bộ. Còn ta nữa, kiếm pháp ta vẫn chỉ ở nhất cảnh.
-Vậy chúng ta có thể cùng nhau luyện tập không sư tỷ?
-Có thể được, đợi ta trở về rồi tính
-Vậy tốt quá rồi sư tỷ. Cũng hơi muộn, muội xin phép cáo lui.
-Ta nói muội đừng quá khách sáo còn gì, trên đường về cẩn thận.
-Là, đã biết sư tỷ.
Đợi cho vị sư muội kia đi khuất bóng, ta mới xoay người định vào lại trong động chợt thấy có tiếng động ở bụi cỏ.
-Xem ra lục muội cũng thật thích muội, ân?
-Sư...Sư tỷ... Sao tỷ lại ở đây?
-Sao ta không thể ở đây, sợ ta phá hỏng chuyện tốt của muội?
-Ta không có ý đó. Vì bình thường sư tỷ hay đến sớm hơn. Mà chuyện tốt gì cơ chứ?
-Ta thấy lục muội đó là thích muội.
-Ây sư tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Lục muội chỉ là cảm kích ta giúp muội ấy.
-Hừ... Du Mạc Ninh... Nếu ngươi dám hai lòng... Bản công chúa nhất định chặt đầu ngươi!
Sư tỷ nói xong phất tay áo rời đi, ta đứng há hốc mồm, không thể tin những gì vừa xảy ra. Thiên a~ sư tỷ ta bị sao vậy.
Ngọc Nhi đi được vài bước nghĩ lại những gì mình nói lại hối hận, nàng muốn quay lại xin lỗi Mạc Ninh. Nàng là không cố ý nhưng cứ nghĩ sư muội thân cận người khác nàng lại không chịu được. Sau một hồi đắn đo đi tiếp hay quay lại xin lỗi, nàng quyết định sẽ đợi Mạc Ninh nói xin lỗi nàng trước! Mải suy nghĩ khiến Ngọc Nhi không để ý đường đi, phía trước là vực thẳm, vậy mà nàng cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại phía sau.
-Sư tỷ!!
Cuối cùng cũng thấy người cần đợi chạy đến, Ngọc Nhi một bộ ngạo kiều hừ một tiếng tiếp tục bước về phía trước nhưng thực chất tâm tư lại đang đặt hết ở con người phía sau. Mạc Ninh thấy sư tỷ một bộ dáng lao về phía vực thẳm liền vận dụng khinh công chắn mặt. Ngọc Nhi không nghĩ Mạc Ninh sẽ dùng khinh công chắn trước mặt mình liền lấy tay đẩy sang định tiếp tục đi. Mạc Ninh còn chưa kịp đứng vững đã bị sư tỷ một chưởng đẩy qua bên cạnh, chân vấp phải vạt váy dài lảo đảo ngã xuống vách núi.
-Ninh nhi, Ninh nhi!!!!!!
Ngọc Nhi cố với tay theo nhưng không kịp, chỉ bắt được một mảnh vải trên hắc bào Mạc Ninh đang mặc. Nàng thẫn thờ nhìn mảnh vải trên tay rồi một mạch dùng khinh công lao về bẩm báo sư phụ. Nghe tin dữ, Trần Tiêu Tiêu run tay đến đổ chén trà còn Du Đại Nan dùng nội lực đánh vỡ cái bàn thành năm mảnh, ông hô hoán tất cả chúng đệ tử, nha hoàn cùng tìm kiếm. Vực sâu vạn trượng, rơi xuống e rằng xác cũng tan tành nhưng mọi người vẫn đặt lòng tin, suốt một tháng trời ròng rã tìm kiếm. Du Đại Nan cùng Trần Tiêu Tiêu trông như già thêm mười tuổi, Du Hàn Hàn đóng cửa nói bế quan tu luyện đến khi tìm thấy Du Mạc Ninh. Dương Dự Lý cùng Đại Khánh trở nên trầm mặc hẳn, một lòng vẫn mong sẽ tìm thấy Mạc Ninh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngọc Nhi ân hận khôn nguôi, càng nghĩ càng giận bản thân mình. Nàng chọn ra Sơn Lâm luyện công, lòng mong tiểu Ninh nhi một ngày nào đó sẽ ngây ngốc xuất hiện trước mặt nàng nói với nàng rằng muội ấy đã trở về.