Sai Loạn Hồng Trần

Chương 205: Chuyện xấu hổ

Giang Ngọc bí mật xuất cung mấy ngày, không ai biết những ngày này Giang Ngọc đang làm gì, chỉ biết là Giang Ngọc sau khi trở về biểu tình nặng nề hơn rất nhiều.

... "Tiểu Thanh, phía Lan hầu có động tĩnh gì?" Giang Ngọc cúi đầu xem một phần tấu chương, mặt không biểu tình nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Thanh vội vã đến gần Giang Ngọc, cúi người nhỏ giọng trả lời: "Hồi bẩm bệ hạ, chỗ Lan hầu vẫn yên tĩnh, cũng không dị thường."

" Nga?" Giang Ngọc biểu hiện kinh ngạc, giương mắt nhìn về phía Tiểu Thanh, lại nói: "Có người nào liên hệ mật thiết với Lan hầu?"

"Theo nô tỳ biết, Lan hầu từ sau khi vào cung vẫn chưa lui tới cùng người nào, đến nay còn chưa tra được manh mối gì." Tiểu Thanh lắc đầu hồi bẩm.

Giang Ngọc nghe Tiểu Thanh nói, biểu tình có chút thay đổi, âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đoán sai rồi, nội ứng của Đông Doanh không ở trong cung? Nếu không ở trong cung, vậy rốt cuộc sẽ là người phương nào? Giang Ngọc không khỏi có chút nôn nóng, nàng không thích bị người khác tính toán, bị người khác xem là kẻ ngốc mà lợi dụng, nếu không triệt để điều tra ra kẻ nội ứng phản bội nàng, nàng đứng ngồi không yên, ăn uống vô vị.

Nghĩ vậy Giang Ngọc nhíu mày, dùng một lát liền nắm chặt tấu chương trong tay, bóp thành một đoàn giấy nhăn nhúm...

Tiểu Thanh thấy tình cảnh này, trong lòng biết Giang Ngọc căm tức, vội vàng quỳ xuống thấp giọng thỉnh tội: "Thần làm việc thất trách, xin bệ hạ trách phạt."

Giang Ngọc cúi đầu nhìn người đang quỳ một chút, Tiểu Thanh là tả sứ của Hiểu Thiên Hạ do Giang Ngọc sắc phong, chuyên quản lý ám vệ các nơi của Hiểu Thiên Hạ. Tiểu Thanh vẫn làm việc lưu loát, tâm tư thông thấu rất được Giang Ngọc tín nhiệm, lúc này thấy Tiểu Thanh quỳ xuống, Giang Ngọc liền đưa tay đỡ nàng đứng lên, điều chỉnh tâm tình, mỉm cười nói: "Thanh tả sứ có tội gì, ngươi chỉ cần phái người lưu tâm động tĩnh phía Lan hầu là được rồi, nhưng phải tránh khiến Lan hầu sinh nghi nggowf. Trẫm nghĩ nội ứng của Đông Doanh sớm muộn gì cũng phải tìm cơ hội liên lạc Lan hầu, trẫm muốn tìm ra người này, ngươi nhớ kỹ phải chú ý đến phi cáp truyền thư qua lại trong cung, từ đó chặn được tin tức có lợi."

"Tuân mệnh, thần đã rõ." Tiểu Thanh cúi đầu trả lời.

"Được rồi." Giang Ngọc gật đầu, xoay người ngồi xuống, nhướng mày nhìn ra ngoài cửa, khóe môi khẽ nhếch, âm lượng phóng đại một chút, cười nói: "Tiểu Thanh, ngày mai là hôn lễ của Xuân Hạo quận chúa cùng Chu đại nhân chuẩn bị thế nào rồi? Các ngươi cần phải giúp đỡ Nguyệt quý phi chuẩn bị long trọng một chút, hơn nữa không thể để mất uy phong của quận chúa Nam Thống ta."

Tiểu Thanh lĩnh hội ý tứ của Giang Ngọc, cũng vội vàng lớn tiếng trả lời: "Nô tỳ rõ ràng, xin bệ hạ yên tâm, hôn lễ đã chuẩn bị thỏa đáng, Nguyệt Phi nương nương cũng đã kiểm tra, không có bất luận sơ suất gì."

" Vậy là tốt rồi." Giang Ngọc gật đầu, ghé mắt về phía cửa, nhíu mày trầm giọng hỏi: "Người nào ở bên ngoài?"

Vừa dứt lời, chỉ thấy một người chậm rãi bước ra, tiếng cười thanh thúy vang lên, cười nói: "Bệ hạ thực sự là hảo nhĩ lực, thần thϊếp vừa đến người liền có thể nghe được."

Giang Ngọc nhìn người đến quả nhiên là Nguyệt Phi Đổng Thúy Trúc, không, bây giờ hẳn là Vệ Nguyệt Nhi mới đúng...."

Giang Ngọc vội vàng khôi phục ý cười đứng dậy nghênh đón, cũng cười nói: "Nguyệt Nhi đến, trẫm cũng đang nhớ nàng, muốn tìm nàng đây."

" Bệ hạ muốn tìm thần thϊếp?" Vệ Nguyệt Nhi kinh ngạc, nghi hoặc lại buồn bã gục đầu xuống, chọc người thương tiếc: "Bệ hạ đã lâu cũng không đi tìm thần thϊếp, hôm nay nhớ đến tìm thần thϊếp là có chuyện gì sao?"

Giang Ngọc nghe ra Vệ Nguyệt Nhi ngữ khí tràn đầy ủy khuất, cũng biết mình đã lãnh đạm nàng, liền tiến lên bồi tội, ôm lấy thắt lưng Vệ Nguyệt Nhi, âm thầm cho Tiểu Thanh một ánh mắt, Tiểu Thanh lập tức hiểu ý lui xuống.

Thấy Tiểu Thanh thối lui, khuôn mặt tuấn tú của Giang Ngọc thoáng chốc dán sát vào má Vệ Nguyệt Nhi, hôn nhẹ một cái, mềm giọng nói: "Nguyệt Nhi là giận trẫm lãnh đạm nàng sao? Vậy là nàng trách lầm trẫm rồi, trẫm nhớ Nguyệt Nhi chết đi được..."

Vệ Nguyệt Nhi gắng sức đẩy Giang Ngọc ra, nghiêng người tránh thoát Giang Ngọc thân mật, xoay người sang một bên, cắn môi ai oán nói: "Thần thϊếp cũng không dám, bệ hạ thích ai, ghét ai thần thϊếp làm sao quản được, coi như là bệ hạ phiền chán thần thϊếp, tất nhiên cũng có đạo lý của bệ hạ."

Giang Ngọc than nhẹ một tiếng, tiến lên nắm tay Vệ Nguyệt Nhi, ngữ âm trọng trường nói: "Trẫm biết nàng oán giận, nhưng nàng cũng biết thân phận của nàng cùng Tử Yên, trẫm, trẫm, ai, trẫm cũng cần quá trình thích ứng."

Vệ Nguyệt Nhi thoáng nhìn, xoay người hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói: "Chính nàng phong lưu thành tính phạm vào sai lầm, chẳng lẽ còn muốn trách tội ta, tức giận đến ta và cô cô phải không?"

" Ai nói?" Giang Ngọc mở to hai mắt nhìn nàng, biểu tình khoa trương nói: "Trẫm mới không làm như vậy, trẫm vẫn luôn làm theo ý mình, cũng không phải loại sợ người khác gièm pha dị nghị! Trẫm bất quá là sợ người khác nói những lời khó nghe để các nàng thương tâm khổ sở mà thôi, cho nên mới không dám đến thăm các nàng."

" Là, là thật sao?" Vệ Nguyệt Nhi chớp mắt, dùng khăn tay lau nước mắt, thoáng chốc ngã vào lòng Giang Ngọc, vừa đánh vừa khóc: "Nguyệt Nhi còn tưởng rằng nàng bởi vì ta là người của Vệ gia cho nên không muốn để ý ta nữa, ô...."

"Sao có thể? Nguyệt Nhi đừng nghĩ lung tung, thế nào thế nào sẽ là loại người không phân rõ trắng đen như vậy, Vệ gia là Vệ gia, các nàng là các nàng, nếu như nói nhập làm một trẫm thế nào lại cùng cô cô nàng..." Giang Ngọc nói phân nửa, mới cảm thấy cùng Nguyệt Nhi nói đến chuyện này cũng không thích hợp, vội vàng đỏ mặt ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác: "Khụ khụ... Huống hồ Nguyệt Nhi cũng mới biết thân phận của mình, chuyện của Vệ gia càng không liên quan gì đến nàng." Giang Ngọc cúi đầu ôm lấy mỹ nữ trong lòng, một lòng che chở.

"Ừ, nàng biết là tốt rồi." Nguyệt Phi ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Ngọc, nói: "Nguyệt Nhi cùng bệ hạ đều không quan tâm thế tục, mặc kệ ta là ai nàng chỉ cần nhớ ta tình cảm của ta dành cho nàng chưa từng thay đổi."

Giang Ngọc trong lòng ấm áp, gật đầu trả lời: "Trẫm biết, trẫm nhớ kỹ."

Vệ Nguyệt Nhi nở nụ cười đầy mị hoặc, hai bàn tay trắng nõn quấn lấy thắt lưng Giang Ngọc, làm nũng nói: "Nhớ kỹ là tốt rồi." Nói xong, liền dâng đôi môi mỏng lên, cùng tuấn nhân trước mặt quấn quýt si mê.

...

Cuối cùng Giang Ngọc không chống cực được mỹ sắc dụ hoặc, lại một lần ban ngày hưởng dụng mỹ nhân tại ngự thư phòng...

Phía sau bức rèm phía sau long tọa của ngự thư phòng, Nguyệt Phi nhu thuận quyến rũ cởi y phục cho Giang Ngọc. Giang Ngọc cực kỳ không thành thật vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Vệ Nguyệt Nhi, tham lam thưởng thức tuyệt sắc dung nhan, dung nhan như thế dù nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

...

" Được rồi, còn chưa nhìn đủ?" Ánh mắt xích lỏa bực này, cuối cùng cũng khiến Vệ Nguyệt Nhi không nhịn được đẩy Giang Ngọc một cái, đỏ mặt ngượng ngùng ngây thơ oán giận.

" Dĩ nhiên không đủ, Nguyệt Nhi lớn lên xinh đẹp, thiên hạ vô song, trẫm nhìn cả đời cũng không đủ." Nói xong, Giang Ngọc đầu óc nóng lên, gắng sức kéo mở y phục để lộ ngọc thể của mỹ nhân, lại lần nữa ôm vào trong lòng, thở dốc cười nói: "Thì ra cổ nhân nói tiểu biệt thắng tân hôn quả nhiên có đạo lý, Nguyệt Nhi phê chuẩn ta một lần, chỉ một lần thôi..."

" Được rồi được rồi, bệ hạ không nên hồ đồ nữa." Vệ Nguyệt Nhi sa y buông xuống, lại bị Giang Ngọc ôm trở về trên long tháp, ngẩng đầu mỉm cười hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt của ái nhân.

Lúc hai người một lần nữa đắm chìm trong khoái lạc, chợt nghe cung nhân bên ngoài cao giọng bẩm báo: "Hoàng hậu nương nương giá lâm..."

Giang Ngọc lập tức ngẩng đầu, đầu óc chấn động khẩn trương nói: "Nhị Nhi, Nhị Nhi thế nào sẽ đến?"

Nguyệt Phi thở dốc cũng lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi dậy kéo chăn phủ lên người, che đi mị thái, vô tội ủy khuất nói: "Bệ hạ, hoàng hậu tới, chuyện này, như thế nào cho phải?"

Đang nói chuyện, đã thấy Nam Cung Tố Nhị cùng vài cung nữ từ bên ngoài tiến vào, vừa vào nội đường liền thấy phía sau sa trướng có hai thân ảnh như ẩn như hiện dây dưa lẫn nhau, trong lòng buồn bực xấu hổ, lập tức hiểu rõ...

Giang Ngọc thấy Nam Cung Tố Nhị vào đến, vội vàng rút ngón tay ra khỏi thân thể Nguyệt Phi, động tác của Giang Ngọc quá nhanh lại làm cho Vệ Nguyệt Nhi thân thể đang mẫn cảm run rẩy ngâm khẽ, Vệ Nguyệt Nhi nâng hai tay gắt gao ôm lấy thân thể Giang Ngọc. Tiếng thở dốc tiêu hồn, khiến mọi người nhịn không được mặt đỏ tim đập.

Nam Cung Tố Nhị đỏ mặt, vội vàng phất tay khiến Đậu Nhi và vài cung nữ đang kinh ngạc nhìn xuân cung đồ phía sau sa trướng lui ra ngoài.

Lúc này nàng mới biết những cung nhân kia ngăn cản nàng đi vào là có ý gì, nàng làm sao biết Giang Ngọc thực sự là không có thuốc chữa, dĩ nhiên phong lưu thành tính giữa ban ngày lại dám ở bên trong ngự thư phòng làm loại việc này, mệt Nam Cung Tố Nhị nàng cho rằng Giang Ngọc chết tiệt đang lao tâm lao lực vì Nam Thống, cẩn trọng dụng tâm xử lý công vụ ở ngự thư phòng, không nghĩ tới, nàng ấy dĩ nhiên, dĩ nhiên...

....

Giang Ngọc tự biết hiện tại xui xẻo đến cực điểm, dĩ nhiên bị Nam Cung Tố Nhị bắt gặp chuyện xấu hổ giữa nàng và Nguyệt Nhi, vội vàng đứng dậy y quan chỉnh tề, lại kéo lấy chăn gấm phủ lên người Vệ Nguyệt Nhi, chỉnh lý y quan, vén rèm đi ra, thần sắc đỏ bừng nhìn Nam Cung Tố Nhị đang đen mặt, cười nói: "Nhị Nhi, nàng, nàng thế nào lại đến?"

" Thế nào? Ta đến không được sao? Sợ ta phá hỏng việc tốt của nàng?" Nam Cung Tố Nhị liếc nhìn nữ nhân sau trướng một cái, ngựng ngùng đỏ mặt, cả giận nói: "Bên trong là ai?"

" Nhị Nhi đừng giận, bên trong, bên trong không phải người khác, là Nguyệt Nhi, vừa rồi Nguyệt Nhi đến tìm trẫm, trẫm, trẫm liền...."

" Hừ, bản cung còn tưởng rằng bệ hạ cả ngày đều ở trong ngự thư phòng bận rộn đại sự gì, thật không nghĩ bệ hạ thực sự là dụng công! Dụng công đến mức giữa thanh thiên bạch nhật có thể ở trong ngự thư phòng làm loại chuyện này. Hừ, cũng không ngại mất mặt..."

" Hoàng hậu nương nương lời này nói sai rồi." Sa trướng vén lên, Nguyệt Phi tha thướt từ phía sau sa trướng bước ra, trên người chỉ khoác một kiện ngoại bào, cái yếm thêu hoa bên trong rõ ràng có thể thấy được, tư thái tha thướt yểu điệu thật sự tiêu hồn, khiến người ta không thể dời mắt. Vệ Nguyệt Nhi chậm rãi đến bên cạnh Giang Ngọc, cười quyến rũ nói: "Chúng ta là phi tần của hoàng thượng, có nhiệm vụ hầu hạ hoàng thượng, hoàng thượng suốt ngày vì nước vì dân lao tâm lao lực, thần thϊếp dĩ nhiên phải đúng lúc chia sẻ ưu phiền, đó là trách nhiệm của thần thϊếp, hoàng hậu nương nương người nói không phải sao?"

" Ngươi, ngươi..." Nam Cung Tố Nhị thấy Vệ Nguyệt Nhi dáng vẻ lỗ mãng lại mị hoặc, chán ghét đến cực điểm, rồi lại tức giận nói không nên lời, chỉ vào Vệ Nguyệt Nhi đang làm nũng với Giang Ngọc, tức giận ác ngữ nói: "Quả thật là nữ nhân Vệ gia, tâm cơ độc ác, bất luận là thân hay tâm đều giỏi câu dẫn người khác như vậy. Bây giờ ngươi cùng cô cô ngươi đều trở thành nữ nhân của bệ hạ, không biết bệ hạ có thể hưởng nổi phần diễm phúc này không!"

" Sao lại không hưởng nổi? Nương nương cùng bệ hạ thành thân cũng lâu như vậy rồi, vì sao vẫn không hiểu rõ bệ hạ như thế? Thủ pháp của bệ hạ nương nương nhất định hiểu rõ nhất, cái này còn cần Nguyệt Nhi kể lại cho người nghe sao?" Vệ Nguyệt Nhi hé miệng nhướng mày, mỉm cười nhìn Nam Cung Tố Nhị.

" Ngươi, ngươi vô sỉ...." Nam Cung Tố Nhị thật không ngờ Vệ Nguyệt Nhi lại nói ra những lời ngả ngớn như vậy, Nam Cung Tố Nhị sống lâu trong hậu cung làm sao từng nghe qua những lời trắng trợn như thế, lúc này không lời nào chống đỡ, tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Chỉ thấy Nguyệt Phi dĩ nhiên còn không đỏ mặt nhìn mình, liền ghé mắt liếc nhìn Giang Ngọc còn đang ngây người ngơ ngác cả giận nói: "Giang Ngọc chết tiệt, nàng nghe xem nàng ta nói những lời thấp kém bất kham gì, hừ, không hổ là xuất thân hoa khôi thanh lâu, Giang Ngọc nàng, nàng dĩ nhiên còn ngây người, dung túng nàng ta chống lại bản cung phải không?"

" A?" Nam Cung Tố Nhị nhất thời phẫn nộ mới khiến Giang Ngọc hoàn hồn, trong lòng biết hai lão hổ này nhất định không thể đứng cùng một chỗ, nếu không người chịu tội chính là nàng, nàng thầm nghĩ Nam Cung Tố Nhị không biết lợi hại dám khẩu chiến cùng Nguyệt Nhi nhiều kinh nghiệm phong nguyệt, đây không phải tự chuốc lấy khổ sao, liền vội vàng kéo Nguyệt Phi lại, tiến lên ôm lấy Nam Cung Tố Nhị đang tức giận đến run người, khuyên can: "Nhị Nhi đừng giận, chúng ta có việc gì chậm rãi nói." Nói xong lại quay đầu cho Vệ Nguyệt Nhi một ánh mắt không cho nàng tiếp tục cùng Nam Cung Tố Nhị tranh cãi, lại vội vàng túm lấy Nam Cung Tố Nhị đang tức giận bất bình, nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi.

...

Nhìn Giang Ngọc cùng Nam Cung Tố Nhị rời đi, nụ cười kinh cuồng trên mặt Vệ Nguyệt Nhi dần dần rút đi, thay bằng một tầng lạnh lùng băng tuyết, nàng khẽ nhíu mày, trầm giọng mệnh lệnh: "Người đâu, giúp bản cung thay y phục."

...