Sai Loạn Hồng Trần

Chương 200: Tà đế

Theo tiếng cười vô cùng âm hàn nữa Vô Tướng đạo nhân biến mất trong đại điện, đại điện cuối cùng khôi phục yên tĩnh, nhưng còn chưa chờ Giang Ngọc thở dốc, chỉ nghe Nam Cung Diễm thống khổ rêи ɾỉ một tiếng, hấp dẫn mọi người ghé mắt.

Đã trải qua một hồi khẩu chiến kinh tâm động phách, mấy vị quý phi nương nương đều mỗi người mang tâm sự lo lắng cho tình trạng của Giang Ngọc, Nam Cung Diễm đã mang thai sáu tháng sắp sửa lâm bồn, vừa rồi khẩn trương quá độ, quấy nhiễu tinh thần, dẫn đến động thai khí, lúc này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bụng co rút trầm trọng, một cổ nhiệt lưu thoáng chốc từ giữa hai chân chảy xuống, tiểu phúc đau đớn như bị chùy nặng ngàn cân đánh vào.

Giang Ngọc nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Nam Cung Diễm, chỉ thấy Nam Cung Diễm lúc này sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hai tay che bụng biểu tình thống khổ vô lực cắn môi, thấy vậy Giang Ngọc lập tức bước xuống ôm lấy Nam Cung Diễm, khẩn trương  hỏi: "Diễm Nhi, nàng, nàng làm sao vậy?"

Xuân Nhi cũng lo lắng hỏi chủ tử, Nam Cung Diễm vô lực đưa tay nắm chặt cánh tay Giang Ngọc, từ hàm răng nghiến ra một câu đứt quãng: "Bệ hạ, Diễm Nhi, Diễm Nhi chỉ sợ là sắp, sắp sinh rồi, đau quá, đau quá a...Ngọc...bụng của Diễm Nhi giống như sắp nổ tung, a, đau quá, bệ hạ... Làm sao bây giờ, Diễm Nhi sợ...a..."

Vừa nghe Nam Cung Diễm nói, đầu Giang Ngọc lập tức lớn gấp mấy lần, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy làn váy của Nam Cung Diễm đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, nàng mặc dù đã từng chính hộ sinh giúp Nam Cung Tố Nhị, nhưng, nhưng lúc này cũng rất hoảng loạn, nàng tất nhiên biết chuyện sinh hài tử này không phải bình thường, trong đó không ít hung hiểm, giống như đi một vòng trước quỷ môn quan, bây giờ lần thứ hai chứng kiến người trong lòng thống khổ sinh nở, không khỏi khủng hoảng thất thố, không cao ngạo lãnh đạm giống như vừa rồi.

Giang Ngọc lo lắng mặc niệm, Diễm Nhi sắp sinh rồi, Diễm Nhi sắp sinh rồi, chuyện này, chuyện này nên làm thế nào cho phải.... Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nàng ngẩng đầu lớn tiếng hạ lệnh: "Người đâu, mau, mau truyền ngự y, bà đỡ, Diễm phi nương nương sắp sinh rồi..."

...

Mọi người vừa nghe toàn bộ ngây người, liên tưởng đến vừa rồi không phải nói Giang Ngọc là một nữ tử sao! Vậy vì sao nữ nhân bên cạnh nàng sẽ, sẽ mang thai? Chẳng lẽ là vì muốn che mắt thiên hạ, nên mượn giống? Sai a, nếu như là mượn giống vì sao phải mượn nhiều như vậy... Mọi người nhất thời đều có một chút choáng váng, không phản ứng kịp, lại có một chút nghi ngờ Giang Ngọc rốt cuộc có phải nam nhân hay không, sai, có thể phải nói rốt cuộc có đúng là nữ nhân hay không! Chẳng lẽ là yêu tinh... Quả nhiên là tà đế... Hơn nữa bất nam bất nữ, nam nữ thông ăn.

...

Đổng Thúy Trúc thấy Giang Ngọc lo lắng khẩn trương, biểu tình khẽ biến, thoáng chốc tức thệ đôi mi thanh tú nhíu chặt trầm ổn mệnh lệnh cho cung nhân một bên: "Thanh tổng quản, nương nương không thể hạ sinh ở đây, ngươi mau mệnh lệnh cung nhân đưa Diễm phi nương nương đến trắc điện, gọi người mau mau chuẩn bị nước nóng, khăn bông, những thứ cần thiết." Tiểu Thanh nghe Nguyệt quý phi mệnh lệnh, mới lấy lại tinh thần, lập tức nhận mệnh, xoay người vội vàng phân phó cung nhân chuẩn bị những thứ Đổng Thúy Trúc nói.

Đổng Thúy Trúc mắt phượng vừa chuyển, vội hỏi: "Trương ngự y đâu?"

" Thần có mặt!" Trương ngự y đang hoảng hốt, nghe Nguyệt quý phi chỉ đích danh, mới hồi phục tinh thần, chạy đến chạy đến trước điện quỳ xuống hành lễ.

" Mau mau bình thân, đã lúc này rồi còn lễ nghi phiền phức làm gì, Trương ngự y mau cùng bà đỡ đưa Diễm phi nương nương và những người liên quan đến trắc điện, giúp nàng thuận lợi hạ sinh hoàng tử." Đổng Thúy Trúc nhíu mày trầm giọng mệnh lệnh.

Trương ngự y nghe vậy vội vã đáp ứng, đứng dậy tốc tốc lĩnh mệnh.

Giang Ngọc bị những lời của Đổng Thúy Trúc thức tỉnh, quay đầu nhìn nữ tử dáng vẻ uy nghiêm mang phong thái của một vị quốc mẫu, làm việc có trật tự, gặp nguy không loạn quyết đoán lại khí phách, ngay cả Giang Ngọc nàng cũng phải thán phục. Lúc này vài cung nhân đã quỳ xuống bên cạnh Giang Ngọc, hỏi ý nàng để chuẩn bị đưa Diễm Phi đang thống khổ rêи ɾỉ đến trắc điện sinh nở, Giang Ngọc lấy lại tinh thần, không tin người khác nên đứng dậy tự mình ôm lấy Nam Cung Diễm còn đang thống khổ muôn phần cấp cấp đi về phía trắc điện, lúc đến bên cạnh Đổng Thúy Trúc, chợt lộ vẻ cảm kích tán dương, ôn nhu nói: "Chuyện ở nơi này trước hết làm phiền Nguyệt Phi thay trẫm xử lý...." Nói xong cũng không ngẩng đầu lên mà ôm Nam Cung Diễm cấp cấp rời đi.

Nhìn bóng lưng người kia cấp thiết rời đi, Đổng Thúy Trúc đứng trên đại điện biểu tình thoáng chốc trở nên trầm lãnh, còn mang theo một loạn tư vị nói không nên lời chậm rãi sinh sôi.

Nhìn Nam Cung Diễm sắp sinh và Giang Ngọc cấp thiết khẩn trương, Nam Cung Tố Nhị cũng rất lo lắng, rốt cuộc là tỷ muội, lại nghĩ đến thống khổ lúc sinh nở thực sự cảm thấy đồng tình, âm thầm khẩn cầu trời cao phù hộ mẫu tử Nam Cung Diễm bình an.

...

Trước cửa phòng sinh Giang Ngọc lo nghĩ bất an bồi hồi qua lại, nếu không phải Vịnh công chúa và Vệ Tử Yên mạnh mẽ ngăn cản, nàng nhất định phải xông vào bên trong cùng Nam Cung Diễm trải qua cửa ải sinh nở. Thời gian từng giây từng phút dày vò trôi qua, Vệ Tử Yên bởi vì cũng đang mang thai, đã sớm chống đỡ không được thân thể mệt mỏi, được Giang Ngọc sai người đưa trở về chiêu nghi cung. Cũng may Nam Cung Diễm lần này sinh nở thuận lợi hơn Nam Cung Tố Nhị rất nhiều, lúc rạng sáng liền nghe trong phòng truyền đến tiếng khóc vang đội của oa nhi. Giang Ngọc cuối cùng không chống đỡ nổi, tràn đầy kích động đẩy cửa xông vào, không có Vệ Tử Yên theo bên cạnh ngăn cản, Vịnh công chúa lúc này cũng không ngăn được nàng. Giang Ngọc cấp cấp vào phòng, bà đỡ thấy hoàng thượng xông vào, lập tức ôm lấy oa nhi mới vừa được tắm xong quấn trong tấm chăn bạch sắc, như hiến vật quý, thần sắc vui mừng nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Diễm Phi nương nương vừa sinh cho bệ hạ một vị tiểu công chúa xinh đẹp khả ái, mẫu tử bình an."

" Thực sự?" Giang Ngọc nghe bà đỡ nói xong, tảng đá trong lòng cuối cùng buông xuống, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại dừng trên người oa nhi trong tay bà đỡ, có chút cảm giác hiếu kỳ lại khẩn trương, hiếu kỳ không biết oa nhi của nàng và Nam Cung Diễm sẽ có dáng vẻ gì... Giang Ngọc cẩn thận đón lấy tiểu oa nhi trong tay bà đỡ, chỉ thấy nha đầu mới sinh không lâu làn da ửng hồng, vô cùng khả ái, mặc dù vẫn chưa mở mắt nhưng từ đường nét cũng có thấy được đôi mắt này nhìn cực kỳ giống Giang Ngọc, mà đôi môi phấn hồng xinh đẹp lại di truyền từ Nam Cung Diễm, tuy là mới sinh nhưng đã có mái tóc non đen nhánh mềm mại, thoạt nhìn quả thực xinh đẹp giống như Nam Cung Diễm, có thể nghĩ sau này nhất định cũng là một mỹ nhân bại hoại.

Vịnh công chúa ở một bên đem vẻ vui mừng của Giang Ngọc thu hết vào đáy mắt, nhìn oa nhi tinh xảo khả ái, cũng vô cùng ước ao, đưa tay cẩn thận sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của oa nhi, ca ngợi nói: "Quả thật là oa nhi của bệ hạ cùng Diễm tỷ tỷ, xem tướng mạo này sau này tuyệt đối là một vị tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thật không biết phải mê đảo bao nhiêu vương tôn công tử."

Nghe Vịnh công chúa khích lệ, lại nhìn oa nhi khả ái trong lòng, Giang Ngọc tất nhiên là vô cùng vui sướиɠ, hài lòng nói: "Giang Nhã Nhiễm, Nhiễm công chúa, Vịnh Nhi, cái tên này là trẫm ban cho tiểu công chúa, có hay không?"

Nhìn Giang Ngọc mỉm cười, Vịnh công chúa, gật đầu cười trả lời: "Nhã Nhiễm, cao quý tao nhã, Nhiễm công chúa, nhiễm nhiễm mềm mại, a, êm tai, không hổ là tên bệ hạ chọn, thực sự mới mẻ đặc biệt."

Giang Ngọc nghe Vịnh công chúa tán thưởng, trong lòng cũng vui vẻ, vừa nghĩ đến Nam Cung Diễm vừa rồi khổ cực sinh hạ oa nhi, vội vã đi đến trước giường ngồi xuống, nhìn Nam Cung Diễm thần sắc tái nhợt nằm trên giường, vội hỏi: "Diễm Nhi nàng sao rồi? Mau xem tiểu công chúa của chúng ta, nàng xem hài tử xinh đẹp khả ái rất giống nàng. Trẫm đã sớm suy nghĩ được một cái tên, gọi Nhã Nhiễm, Nhiễm công chúa của chúng ta, nàng có thích không?"

" Êm tai..." Nam Cung Diễm suy yếu mớ mắt, thấy hai người một lớn một nhỏ, trên mặt không khỏi dâng lên vẻ hạnh phúc, suy yếu nói: "Chỉ cần là tên do Ngọc đặt đều êm tai, Ngọc, từ nay nàng phải nhớ cố gắng bảo trọng, bởi vì mẫu tử bọn ta đều đợi nàng chiếu cố, vạn sự đều phải cẩn thận, đừng để Diễm Nhi và Nhiễm Nhi lo lắng vì nàng."

"Được, Ngọc biết...." Nhìn ái thê vừa sinh hài tử dáng vẻ tiều tụy lo lắng, Giang Ngọc có chút tự trách, đem tiểu oa nhi giao cho Vịnh công chúa, quay đầu lại từ trong lòng móc ra một chiếc khăn cẩm ôn nhu giúp Nam Cung Diễm lau đi mồ hôi trên mặt, không đành lòng lắc đầu lẩm bẩm: "Trẫm khiến Diễm Nhi chịu khổ rồi, sau này trẫm sẽ không để Diễm Nhi chịu nỗi khổ này nữa, chúng ta chỉ sinh một đứa là đủ rồi."

Nghe Giang Ngọc nói, trong lòng Nam Cung Diễm ấm áp, đỏ mặt nhu thuận, nhẹ giọng nói: "Không, thần, thần thϊếp thích vì Ngọc sinh thật nhiều thật nhiều hài tử, Diễm Nhi không sợ..."

Nghe Nam Cung Diễm nói lời này, Giang Ngọc nhất thời quên những chuyện khác, thương tiếc cúi người hôn lên môi Nam Cung Diễm, khuôn mặt tuấn tú cọ lên da thịt trắng nõn mềm mại của giai nhân, cũng không quản trong phòng còn có người nào, liền không coi ai ra gì mà cùng ái thê thân mật, lòng tràn đầy hạnh phúc, làm nũng nói: "Diễm Nhi ngốc của ta, Ngọc mới không muốn nàng dày vò thân thể của mình như vậy, hơn nữa một khi nàng mang thai trẫm muốn hôn một chút cũng phải ẩn nhẫn cẩn cẩn dực dực, ngoan, chúng ta có một đứa là tốt rồi, chỉ cần một Nhiễm Nhi là đủ rồi." Nói xong, lại kìm lòng không được bắt đầu hôn sâu.

Vịnh công chúa ở bên cạnh nhìn hai người thân thiết, mặt đỏ tai hồng không biết như thế nào cho phải, chỉ đành xấu hổ ôm tiểu công chúa trong lòng cùng bà đỡ và các cung nữa lùi lại vài bước đứng ở một bên, cúi đầu không dám nhìn nữa.

Chốc lát Nam Cung Diễm cuối cùng thanh tỉnh từ trong nụ hôn nồng nhiệt, nhớ đến còn có người khác vội vàng đỏ mặt đẩy Giang Ngọc trên người mình xuống, ngượng ngùng nói: "Bệ hạ, được, được rồi, nàng cũng không nhìn xem lúc này là lúc nào, bên ngoài còn có các triều thần, cùng sứ thần các nước đang chờ nàng, đừng hồ đồ nữa...."

Giang Ngọc bị dáng vẻ kiều mị của Nam Cung Diễm kéo lại tinh thần, mới nhớ đến địa điểm và thời gian không thích hợp, biết Nam Cung Diễm vừa rồi đã trải qua việc sinh nở khó khăn, nhất định cực kỳ mệt nhọc, cũng phải để nàng ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nên chỉ đành quyến luyến ngồi dậy, lại thay Nam Cung Diễm ôn nhu vuốt lại mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, ho khan một tiếng che lấp một chút xấu hổ, nói: "Là trẫm hồ đồ, đã quên Diễm Nhi nhất định mệt mỏi, lúc này cần nghỉ ngơi, trẫm lập tức ra ngoài đem tin tức Nhiễm Nhi chào đời tuyên cáo thiên hạ, Diễm Nhi nghỉ ngơi trước đi, trẫm lát nữa sẽ đến cùng nàng."

Nam Cung Diễm ôn nhu gật đầu, nhìn Giang Ngọc hăng hái bừng bừng lại cưng chiều hôn tiểu công chúa, cùng Vịnh Phi quyến luyến rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, bỗng nhiên cảm thấy mình lúc này vô cùng hạnh phúc, đúng vậy! Mặc kệ là ai có thể gả cho người mình yêu, lại cùng người đó có kết tinh của ái tình, mỗi ngày cảm nhận được người đó gần nhau hiểu nhau cũng sẽ vui sướиɠ, cảm nhận được hạnh phúc!

Hạnh phúc hiện tại là chuyện Nam Cung Diễm nàng trước đây nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, mà nay, lại chân thực tồn tại giữa các nàng, hạnh phúc như vậy, còn cầu mong gì hơn nữa?

" Ngọc..."

Nam Cung Diễm âm thầm rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, trong lòng mặc niệm cái tên khiến nàng vĩnh viễn khó có thể quên được...