Đại điện lặng ngắt như tờ, mọi người đều giật mình nhìn về phía chính điện nơi các quý phi và hoàng thượng đang ngồi, toàn bộ không biết đây rốt cuộc là khái niệm gì. Vệ Tử Yên vốn là nhạc mẫu của hoàng đế, bây giờ lại trở thành cô cô của sủng phi Đổng Thúy Trúc? Mà Vệ Tử Yên cùng hoàng hậu Nam Cung Tố Nhị là mẫu nữ, chuyện này, quan hệ hỗn loạn quá mức kinh người, huống hồ lại còn công bố trước mặt đông đảo mọi người.
Giang Ngọc hoàn toàn bị hai người trước mắt hù dọa, nàng thiên tính vạn toán trăm triệu cũng không ngờ vào đêm trừ tịch lại xảy ra chuyện như vậy, Vệ Tử Yên dĩ nhiên là cô cô của Đổng Thúy Trúc, như vậy tội danh lσạи ɭυâи của nàng lại thêm một bậc. Thần sắc của Giang Ngọc vô cùng xấu xí, lúc xanh lúc trắng, mà hai người trước mắt dường như hoàn toàn quên mất đây là trường hợp gì, còn đang rơi lệ, vui buồn lẫn lộn.
Giang Ngọc cuối cùng không chịu nổi việc để người khác xem trò cười trong hậu cung nhà mình, trọng trọng ho khan vài tiếng, cho Tiểu Thanh một ánh mắt, Tiểu Thanh vội vàng phất tay, hỉ nhạc lại vang lên, ca vũ vẫn tiếp tục, thoáng chốc liền đánh vỡ bầu không khí ngưng trọng trong điện. Giang Ngọc thừa dịp này nhanh chóng đem Tố Nhi trả lại cho Nam Cung Tố Nhị cũng đang kinh sợ bên cạnh, vội vàng đứng dậy đến trước mặt Vệ Tử Yên và Đổng Thúy Trúc, một tay ôm lấy Vệ Tử Yên, một tay kéo tay Đổng Thúy Trúc tách hai người các nàng ra, để hai người bình tĩnh một chút nhẹ giọng nói: "Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện nhà, hiện nay các đại thần và các sứ thần ngoại quốc đều đang nhìn chúng ta, có chuyện gì chúng ta nói sau, Nguyệt Nhi và Tử Yên ngồi xuống trước được không?"
Lời nói của Giang Ngọc khiến hai người hoàn hồn, mới cảm thấy thời điểm này nhận thân thật sự rất không thích hợp, Vệ Tử Yên được Giang Ngọc đỡ ngồi xuống, Giang Ngọc nắm chặt bàn tay run rẩy của Vệ Tử Yên, bên tai nói nhỏ nói: "Bảo trọng thân thể..." Liền nhàn nhạt thở dài, tâm sự trầm trọng xoay người phất áo ngồi trở lại bên cạnh Nam Cung Tố Nhị.
Nam Cung Tố Nhị sớm đã tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng khóe môi lại khẽ cong, vươn tay như là thân mật khoác lên cánh tay Giang Ngọc, rồi lại âm thầm hung hăng nhéo một cái, nhỏ giọng cười nói: "Lần này để xem nàng xử lý thế nào...."
Giang Ngọc đau đến tận tâm, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ đành từ giữa hàm răng nghiền ra một câu: "Hoàng hậu nương nương bớt giận..."
...
Đúng lúc này, đại điện dĩ nhiên vang lên vài tiếng vỗ tay vang dội, khiến mi tâm Giang Ngọc nhíu càng chặt, không hiểu là ai to gan như vậy, dám chê cười Giang Ngọc nàng. Nhìn lại, chỉ thấy người vừa rồi vỗ tay dĩ nhiên là vương tử Đông Doanh Phong Điền Ngọc Tụ, hắn thân mặc lễ phục Đông Doanh, tuổi chừng hai mươi, vóc người khôi ngô, mày rậm mắt nhỏ, rất anh khí, dung mạo như vậy mặc dù xem như anh tuấn nhưng Giang Ngọc thấy thế nào cũng cảm thấy đáng ghét, lạnh nhạt cao giọng hỏi: "Đông Doanh vương tử vì sao vỗ tay ?"
Vương tử Đông Doanh thấy Giang Ngọc nhíu mày hỏi mình, liền đứng lên cúi người hành lệ, vẻ mặt nịnh bợ, mỉm cười trả lời: "Bản vương sớm nghe nói bệ hạ phong lưu đa tình, phóng đãng không kềm chế được, sở hữu mỹ nhân thiên hạ, bất kể thân sơ trưởng ấu toàn bộ đều hưởng dụng, hôm nay vừa thấy quả nhiên chỉ có hơn chứ không kém, dĩ nhiên có thể cưới cả nhạc mẫu, rối loạn bối phận, còn có hài tử, bản vương thật sự là ước ao bội phục."
Nghe ngôn ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Phong Điền Ngọc Tụ, Giang Ngọc nheo mắt lại, cười đáp: "Vương tử quá khen, trẫm chỉ là cực kỳ thưởng thức yêu quý mỹ nhân mà thôi, đối với quân vương mà nói thật sự vẫn quá mức mềm lòng, sao có thể giống như nhị vương tử Đông Doanh thí huynh sát mẫu đoạt vương vị, trẫm cảm thấy đáng bội phục kính nể hẳn là nhị vương tử điện hạ mới đúng."
Phong Điền Ngọc Tụ bị những lời này của Giang Ngọc chọc tức đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, âm thầm nắm chặt nắm tay, cười lạnh nói: "Hừ, coi như là thưởng thức mỹ nhân, nhưng bệ hạ lẽ nào không có giới hạn sao? Hừ, bệ hạ lẽ nào không biết luân lý đạo đức sao? Sao không biết xấu hổ làm ra chuyện lσạи ɭυâи như vậy, ở trước mặt thiên hạ cưới nhạc mẫu của mình, cô chất chẳng phân biệt được bối phận đều thu vào hậu cung!"
" Vương tử điện hạ phải chăng quản được quá nhiều? Đây vốn dĩ là chuyện riêng trong nhà, đâu đến phiên Đông Doanh can thiệp." Giang Ngọc uấn nộ ngắt lời Phong Điền Ngọc Tụ.
" Gia sự? Hừ, nếu như chỉ là gia sự của ngươi thì không nói, nhưng ngươi đoạt vương phi của Đông Doanh ta thì không phải chỉ là gia sự của ngươi nữa!" Phong Điền Ngọc Tụ biểu tình âm lãnh nhìn về phía Giang Ngọc ngồi trên long ỷ, sóng mắt lại quét qua Vịnh công chúa ngồi bên cạnh Giang Ngọc, hắn vốn dĩ vô cùng bất mãn đối với việc Liêu Quyết bỗng nhiêu đề xuất liên hôn, mà nay ở trong yến hội dĩ nhiên thấy được khuôn mặt quen thuộc, vốn dĩ là vương phi của mình lại trở thành phi tử của Giang Ngọc, liền nhận định là Giang Ngọc cùng Liêu Quyết trộm long tráo phụng, đem vương phi của hắn đưa đến trên giường của Giang Ngọc, khiến hắn đội một cái nón xanh thật lớn, vì vậy mà thẹn quá thành giận.
" Trẫm đoạt vương phi của Đông Doanh? Vương tử lời này từ đâu mà đến? Trẫm thế nào nghe không hiểu?" Giang Ngọc cũng lạnh nhạt, nhưng ngại vì trước mặt văn võ bá quan, chỉ có thể khống chế tâm tình trầm giọng hỏi.
" Bệ hạ thật không biết sao? Hừ, vậy bản vương tử nói cho ngươi biết, công chúa Liêu Quyết mà ngươi cuối vốn dĩ chính là vương phi của tiểu vương, ngươi hoành đao đoạt ái, hủy danh dự của vương phi ta, vũ nhục quốc thể Đông Doanh ta, chuyện này nên tính toán thế nào?"
" Cái gì? Ngươi nói Vịnh Phi là vương phi của ngươi?" Giang Ngọc thần sắc u ám nhìn về phía Vịnh công chúa, thấy Vịnh công chúa cũng là thần sắc u buồn quấn quýt, lại quay đầu thấy vương tử Đông Doanh vô cùng đáng ghét, thầm nghĩ, hôm nay thực sự là ngày xui xẻo của Giang Ngọc nàng, sao một việc tiếp một việc nhằm vào nàng mà đến, Vịnh Nhi không phải phi tử Liêu Quyết hiến cho nàng sao, bây giờ thế nào lại trở thành vương phi của Đông Doanh! Chẳng lẽ là Liêu Quyết lớn mật một nữ gả hai nam? Hừ, Giang Ngọc cắn môi nhìn thoáng qua Vịnh công chúa, song song nhìn nhau, ngầm hạ ánh mắt.
Vịnh công chúa nhìn Giang Ngọc một chút, lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng lên chỉnh lý lại y quan, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía vương tử Đông Doanh đang si ngốc háo sắc nhìn nàng, nội tâm cũng vô cùng chán ghét, nhưng nét mặt vẫn uyển chuyển phóng khoáng đáp: "Nhị vương tử điện hạ nhất định đã nhìn lầm người rồi, cho rằng bản cung là vương phi có đính ước với ngươi. Bản cung là công chúa vương tử không sai, nhưng vương tử có biết Liêu Quyết ta có hai vị công chúa song sinh dung mạo giống hệt nhau hay không? Mà người có hôn ước với vương tử điện hạ chính là muội muội của bản cung Nhạc công chúa, bản cung là tỷ tỷ của nàng, Vịnh công chúa. Ai, chỉ tiếc muội muội cùng vương tử đây không có duyên phận, một năm trước đã bất hạnh qua đời trong lúc du ngoạn, vì vậy Liêu Quyết chỉ đành giải trừ hôn ước cùng vương tử điện hạ, không thể làm lỡ chung thân đại sự của điện hạ, cũng xin vương tử lý giải khó xử của Liêu Quyết chúng ta!"
Nghe được lời này Đông Doanh nhị vương tử thần sắc ảm đạm, không tin nhìn về phía mỹ nhân lam quang tỏa sáng trên điện: "Cái gì? Ngươi nói Nhạc công chúa đã chết? Bản vương không tin..."
" Đây là thực sự, vương tử cùng Nhạc Nhi đã từng là sư huynh muội, thế nào sẽ nhìn không ra ta cùng với Nhạc Nhi bất đồng? Vương tử điện hạ tình thâm ý trọng muội muội nhất định sẽ minh bạch, cũng xin điện hạ nén bi thương, buông tâm tư tìm lương duyên khác." Vịnh công chúa rũ mi, tỏ vẻ áy náy khuyên nhủ Phong Điền Ngọc Tụ.
Giang Ngọc nghe hai người đối thoại, trong lòng cũng sáng tỏ, cũng may Vịnh Nhi không phải vương phi của kẻ đáng ghét này, nàng cũng yên tâm, liền cong khóe môi đứng dậy đến bên cạnh kéo Vịnh công chúa vào lòng, rất sợ Tiêu Vịnh Nhi bị vương tử sắc đảm bảo thiên này cướp đi, nói: "Thì ra là như vậy, xem ra vương tử điện hạ nhất định là hiểu lầm nhận sai người rồi, vẫn xin điện hạ nén bi thương."
" Không, có lầm hay không còn chưa xác định..." Đang nói, một người tiếp một người, một người bên cạnh vương tử Đông Doanh đột nhiên đứng lên. Giang Ngọc mất hứng nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân toàn thân hắc sam đạo bào đi bước ra từ phía sau Phong Điền Ngọc Tụ, nhìn về phía Giang Ngọc mỉm cười nói: "Vô Tướng đạo nhân tham kiến bệ hạ, đã lâu không gặp, bệ hạ vẫn xinh đẹp như vậy, thật không hổ là tà đế trăm năm hiếm gặm của vương triều Nam Thống."
Giang Ngọc nheo mắt nhìn về phía Vô Tướng đạo nhân, kinh ngạc Vô Tướng đạo trưởng này dĩ nhiên lại đầu nhập Đông Doanh, thầm đoán việc này cũng không phải là trùng hợp, liền cẩn thận cười nói: "Không dám, đạo trưởng đã lâu không gặp. A, không biết Đạo Trưởng thì ra là người của Đông Doanh a, không nghĩ tới Vệ gia cùng Đông Doanh giao tình không cạn, không biết Đạo Trưởng nói lời ấy là có ý gì?"
"Đạ tạ bệ hạ còn nhớ, hôm nay bần đạo chính là quốc sư của Đông Doanh, theo bần đạo biết năm đó hôn thư giữa Liêu Quyết và Đông Doanh viết người có hôn ước cùng nước chúng ta phong hào là Vĩnh Lạc công chúa, cũng không phải là một mình Nhạc công chúa, tức ý chỉ cả hai người, ý tứ hai vị công chúa Liêu Quyết đều phải gả cho vương tử nước ta, bây giờ Nhạc công chúa đã không tại thế, vậy Vịnh công chúa theo lẽ thường phải tuân theo hôn thư gả làm phi tử của Đông Doanh chúng ta."