Sai Loạn Hồng Trần

Chương 158: Xa hoa dâm dật

Như vậy ngưng mi nhìn về phía Ngọc Hồ Ly, đơn giản như vậy là có thể khiến mị hồ ly này quy thuận?

Nghĩ là chỉ có kẻ ngu si mới có thể chân chính tin tưởng nàng, mà đối mặt Ngọc Hồ Ly giả ý quy thuận lúc này, Giang Ngọc chỉ nhướng mày cười trừ...

Giang Ngọc quay đầu lại nhìn trăng sáng trên bầu trời, yếu ớt thâm trầm nói: "Ngươi thật sự dự định quy thuận ta? Nhưng ngươi làm sao có thể khiến ta tin tưởng thành ý của ngươi?"

Trong mắt Ngọc Hồ Ly hiện lên vẻ sáng tỏ, với sự thông minh cơ trí của Giang Ngọc, thế nào sẽ đơn giản tin tưởng lời nàng nói.

Ngọc Hồ Ly nâng bước dịu dàng yêu mị đến gần Giang Ngọc, Giang Ngọc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Hồ Ly dùng bàn tay thon dài ôm lấy cổ nàng, đôi mắt phương câu hồn thẳng tắp nhìn Giang Ngọc, mị khí mọc lan tràn, hỏi: "Vậy bệ hạ muốn Tâm Lan làm sao mới có thể tin tưởng?"

Giang Ngọc khẽ cười một tiếng, đưa tay ôn nhu vuốt ve hai gò má của mỹ nhân đang quyến rũ nàng, cúi đầu chậm rãi đến gần đôi môi mỏng kia...

Thân cận ám muội bực này, khiến Ngọc Hồ Ly nhịn không được tình triều dâng lên không tự chủ được mà ngẩng đầu muốn đi đón nhận đôi môi mê hoặc kia, nhưng ngay lúc hai cánh môi sắp chạm nhau, Giang Ngọc đột nhiên nghiêng đầu, ác thú trêu đùa khiến Ngọc Hồ Ly vồ hụt, nàng ngửa đầu trêu đùa: "Ha ha, muốn ta tin tưởng thành ý của ngươi, vậy phải xem biểu hiện của Tâm Lan ngươi rồi, ngươi biết hoàng hậu của trẫm hiện tại giam ở nơi nào sao, ta muốn tìm nàng ấy, nếu như ngươi có thể đem Nhị Nhi cứu ra trả lại cho ta, ta liền tin ngươi!"

"Chuyện này...." Sự tự tin của Giang Ngọc, khiến nàng phải suy tính kỹ hơn, Ngọc Hồ Ly nhíu mày suy tư.

Muốn nàng thả Nam Cung Tố Nhị đây chính là một việc lớn, nếu như nàng thực sự làm như vậy, nhất định sẽ phải cùng Vệ Trường Phong cá chết lưới rách, trở mặt vô tình, Vệ Trường Phong tất nhiên cũng sẽ không tha cho nàng ! Bây giờ tình thế chưa rõ, Ngọc Hồ Ly nàng sẽ không ngốc đến mức chặt đứt tất cả đường lui của mình.

Nghĩ xong, Ngọc Hồ Ly bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài: "Ta chỉ biết hoàng hậu nương nương bị sư huynh bắt về, nhưng rốt cuộc bị giam ở nơi nào, Tâm Lan xác thực không biết. Sư huynh ở Ngự Long Sơn Trang thiết trí rất nhiều cơ quan ám đạo, nương nương rốt cuộc bị giam ở nơi nào quả thật không dễ tìm."

" Nga?" Trong lòng Giang Ngọc trầm xuống, nói: "Vậy ý của Tâm Lan là ngươi bất lực?"

"Như vậy cũng không phải." Thu Tâm Lan nâng mắt, hiến kế: "Sư huynh một hai ngày nữa sẽ trở về, chờ sư huynh trở về ta sẽ giúp đỡ bệ hạ điều tra xem có thể tìm được chút manh mối nào không, được chứ?"

" Hừ, nếu Tâm Lan đã nói như vậy, ta đây liền đợi vài ngày nữa, hai ngày, nếu như còn không tìm được Nhị Nhi, hừ, vậy đến lúc đó đừng trách ta lật ngược Ngự Long Sơn Trang này." Nói xong, Giang Ngọc phất áo nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Ngọc Hồ Ly cắn môi tính toán....

* * * *

Gió thu se lạnh, Đổng Thúy Trúc nhịn không được rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn trăng lại mặt ủ mày chau...

Một khiện áo choàng khoác lên người Đổng Thúy Trúc, Đổng Thúy Trúc giật mình quay đầu nhìn lại, cho rằng sẽ là người nàng đang tưởng niệm, nhưng chỉ thấy người đứng phía sau dĩ nhiên là Giang Trí Viễn.

Giang Trí Viễn nhìn về phía Đổng Thúy Trúc, nói: "Gió đêm rất lạnh, Đổng tiểu thư tốt nhất là sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi." Giang Trí Viễn ra ngoài thị sát tình huống, lại thấy bờ sống phía trước đang đứng một người, trong lòng biết đó là người phương nào, lại thấy gió đêm đã nổi, liền không nhịn được đến khuyên nhủ một câu.

"Đa tạ Giang đại nhân lo lắng!" Đổng Thúy Trúc mất tự nhiên gật đầu nói tạ ơn: "Đại nhân, không biết còn bao lâu mới đến nơi cần đến?"

"Nhiều nhất nửa tháng sẽ đến, Đổng tiểu thư yên tâm bệ hạ nhất định bình an vô sự!" Giang Trí Viễn trấn an Đổng Thúy Trúc, đồng thời cũng đang an ủi bản thân.

" Thúy Trúc không sao cả, đại nhân, có Thúy Trúc  sẽ cho đại nhân thêm không ít gánh nặng, nếu như thực sự bất tiện, đại nhân cũng không tất để ý đến ta." Đổng Thúy Trúc cẩn cẩn dực dực hỏi thăm

"Sao lại nói như vậy?" Giang Trí Viễn nhíu mày nói: "Đổng tiểu thư cứ an tâm theo ta, có Giang Trí Viễn ta nhất định chiếu cố tốt cho ngươi. Chuyện khác không nên luôn để ở trong lòng." Nói xong, hai người yên lặng nửa ngày, Giang Trí Viễn cũng biết hai bên tình huống xấu hổ, liền đơn giản nói: "Ở đây gió lạnh, lại nhiều muỗi, hay là ta đưa Đổng tiểu thư quay về trướng bồng nghỉ ngơi trước đi."

Đổng Thúy Trúc gật đầu đồng ý, cũng không nhiều lời nữa, liền dịu ngoan theo Giang Trí Viễn trở về.

...

Sáng sớm hôm sau, Vệ Trường Phong phong trần mệt mỏi mà về, vẻ mặt hưng phấn tìm được Ngọc Hồ Ly, nói: "Hồ Nhi, bây giờ đại sự cơ bản đã thành, ta sẽ mang ngươi đến Lĩnh Nam, nơi đại quân đang đóng quân, nếu như chúng ta lần này công phá Lĩnh Nam liền có thể tiến thẳng vào kinh thành, ha ha ha, chuyện kế tiếp chính là dựa vào sư muội cải trang dịch dung thành hoàng hậu nương nương, đi đầu độc thiên hạ."

" Nga, sư huynh động tác nhanh như vậy, đại quân  đã đánh tới Lĩnh Nam?" Ngọc Hồ Ly vẻ mặt hồ nghi.

" Hừ, chính là nhanh như vậy, sư huynh của ngươi  là người nào, hừ, ta mới sẽ không giống như nữa phụ thân làm việc sợ đầu sợ đuôi, hao hết tâm cơ chờ đến tuổi già sức yếu vẫn chưa ngôi được một góc của ngai vàng." Vệ Trường Phong nheo mắt tự thổi phòng, đưa tay nâng cằm Ngọc Hồ Ly, lại nói: "Hồ Nhi, việc kế tiếp toàn bộ nhờ vào muội, nếu như đại công cáo thành Vệ Trường Phong ta nhất định sẽ không bạc đãi muội!" Nói xong liền áp Ngọc Hồ Ly dưới thân, tham lam chiếm lấy.

....

Vệ Trường Phong xuân phong đắc ý mặc y phục rời khỏi chỗ của Ngọc Hồ Ly, giương mắt lại thấy một thân ảnh bạch sắc xinh đẹp ngồi ở lương đình phía trước, váy áo đón gió lay động, chọc người trước mặt sáng ngời, cảm thấn giai nhân mỹ sắc, lại nhớ đến đêm đó hắn sủng hạnh Nguyệt Nhi cô nương, hồi tưởng đến nữ tử này dĩ nhiên vẫn còn là tấm thân xử nữ, bật người mặt lộ vẻ vui mừng thẳng tắp đến chỗ của bạch y nữ tử...

" Nguyệt Nhi, nàng những ngày qua ở có quen không?" Vệ Trường Phong cúi người ngồi bên cạnh bạch y nữ tử, ôm lấy thắt lưng ân cần thăm hỏi.

Giang Ngọc tỏ vẻ giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, đứng dậy tránh thoát ràng buộc, cúi người tha thướt hành lễ nói: "Ra mắt công tử, Nguyệt Nhi ở chỗ này tất cả mạnh khỏe, đa tạ công tử vẫn lo lắng cho Nguyệt Nhi."

Vệ Trường Phong cười sang sảng, đưa tay ôm Giang Ngọc đến bên người khiến nàng ngồi xuống, cười nhìn mỹ nhân trong đầu lại nhớ đến một đêm phóng đã điên cuồng giữa mình và Nguyệt Nhi cô nương cùng với, liền trêu đùa: "Nguyệt Nhi có nhớ ta không?"

Nhìn người trước mặt Giang Ngọc tràn đầy ghê tởm chán ghét, cưỡng chế tức giận, hư tình giả ý nói: "Nguyệt Nhi dĩ nhiên lo lắng công tử, công tử rời khỏi sơn trang đã có mấy ngày, không biết là bận rộn chuyện gì?"

Ha ha Ha ha." Vệ Trường Phong ngửa đầu cười lớn, kiêu ngạo tự phụ nói: "Ta đang làm thiên hạ đại sự, đến lúc ta hoàn thành đại sự này, các ngươi sẽ có một thân phận khác, ha ha, đến lúc đó Vệ Trường Phong ta liền phong Nguyệt Nhi làm quý phi, thế nào?" Nói xong, Vệ Trường Phong nâng cằm Giang Ngọc, dán sát đến trước mặt nàng mà đùa giỡn.

Giang Ngọc nhíu mày, cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Trường Phong, trong lòng khẽ động, giả vờ vô tri nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Quý phi? Đó không phải xưng hô của các nương nương trong cung sao?"

Vệ Trường Phong đắc ý nhướng mày hỏi: "Nguyệt Nhi nhạy bén, ha ha ha, tương lai để Nguyệt Nhi làm quý phi của Vệ Trường Phong ta, thế nào?"

" Nguyệt Nhi có thể làm quý phi?" Giang Ngọc nhìn Vệ Trường Phong si tâm vọng tưởng như vậy, trong lòng vô cùng phẫn hận.

" Dĩ nhiên có thể, tương lai chờ trẫm ngồi vào ngôi vị hoàng đế, tất nhiên sẽ không quên mỹ nhân, nàng muốn gì trẫm đều thỏa mãn nàng, Nguyệt Nhi vui vẻ sao?" Vệ Trường Phong cúi đầu muốn hôn lên môi Giang Ngọc, dõng dạc đùa giỡn bạch y nữ tử trước mặt, lại không biết người nghe đã ghi nhớ trong lòng.

Giang Ngọc chán ghét né tránh môi hắn, cách Vệ Trường Phong một khoảng cách, cúi người nhỏ giọng nói: "Nguyệt Nhi đa tạ công tử yêu mến! Không, tạ ơn bệ hạ sủng ái."

Vệ Trường Phong nghe nàng gọi hắn là bệ hạ, nhất thời tâm hoa nộ phóng, cười đến tóe miệng, trong lòng tán thưởng mỹ nhân biết ăn nước trước mắt, đưa tay đỡ lấy nữ tử, thoải mái cười nói: "Ái phi bình thân, mỹ nhân nàng chờ ta mấy ngày, lúc trẫm trở về nhất định phải sủng hạnh nàng, thương tiếc nàng."

Giang Ngọc mị nhãn phiêu hốt, nghi hoặc nói: "Công tử lại muốn đi?"

Vệ Trường Phong cho rằng Nguyệt Nhi luyến tiếc hắn, trong lòng vui vẻ, liền trấn an: "Là muốn đi, ta muốn đi làm đại sự, mỹ nhân an tâm một chút."

Đại sự? Giang Ngọc trong lòng kẽ động, không biết Vệ Trường Phong lại muốn làm ra việc xấu xa gì đó, lẽ nào là lại có âm mưu gì đối với vương triều, nghĩ đến đây nàng liền kiều  mị, mắt lộ vẻ ẩn tình: "Công tử mới vừa trở về lại phải rời đi, Nguyệt Nhi không muốn, công tử muốn đi đâu? Có thể mang Nguyệt Nhi theo cùng sao? Cũng để giải nỗi khổ tương tư của Nguyệt Nhi đối với công tử?"

...

"Chuyện này..." Vệ Trường Phong ôm lấy thắt lưng của mỹ nhân, biểu tình khó xử, nói: "Chuyện này có chút bất tiện."

" Có gì bất tiện? Công tử là sợ Nguyệt Nhi liên lụy sao?" Giang Ngọc mắt lộ vẻ bi thương, hỏi.

Vệ Trường Phong suy tư chốc lát, thầm nghĩ mang theo một nữ tử thì có thể có chuyện gì, hơn nữa trên chiến trường còn có thể an ủi cùng hắn hưởng lạc, chợt ngẩng đầu nói: "Cũng tốt, vậy ta liền mang Nguyệt Nhi cùng đi." Nói xong, liền buông Giang Ngọc ra cười nói: "Nguyệt Nhi mau thu thập một chút, lát nữa liền cùng ta khởi hành." Nói xong, đắc ý vênh váo phóng đãng cười lớn mà rời đi.

Giang Ngọc nhìn bóng lưng của hắn rời đi, chậm rãi kéo khóe môi, lần này nàng nhất định phải triệt để diệt trừ Vệ Trường Phong, tuyệt không lưu lại bất luận hậu hoạn gì nữa.

Đến lúc đó, nếu như Vệ Trường Phong biết nữ tử được tự hắn cứu trở về, được hắn sủng ái chính là tân đế hắn ngày đêm hận thấu xương, luôn một lòng muốn diệt trừ - Giang Ngọc, tất nhiên sẽ hối hận không kịp, nổi trận lôi đình.