Chỉ thấy bóng trắng chớp động, bồi hồi giữa đêm tối cuồng phong bạo vũ...
Trong Ngự Long Sơn Trang Giang Ngọc cẩn thận ẩn mình tìm kiếm, muốn thử xem phải chăng có thể tìm ra một chút chu ti mã tích để cứu hoàng hậu Nam Cung Tố Nhị, Ngự Long Sơn Trang lớn như vậy canh gác sâm nghiêm, thật không biết rốt cuộc phải ra tay từ chỗ nào cho thỏa đáng.
Một tòa đại viện vẫn sáng đèn, khiến Giang Ngọc ghé mắt dừng bước quan sát, chỉ thấy trong tiểu lâu truyền đến từng đợt tiếng cười nói cùng tiếng đàn, vô cùng náo nhiệt, nàng liền nghĩ hẳn là tìm hiểu một phen.
Bởi vì thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái, Giang Ngọc không dám dùng chân khí, cẩn thận ẩn giấu khí tức xoay người nhảy lên đầu tường, chậm rãi tiến đến trước một khung cửa sổ, nâng nhẹ tay nhàng chọc một lổ thủng trên cửa sổ, nín thở hướng bên trong tìm tòi rốt cuộc.
....
Phía sau khung cửa sổ là một nữ tử đang ngồi sau đàn cổ mười ngón lả lướt di chuyển, vũ động ra tiếng nhạc. Nữ tử ngẩng đầu nhìn hồng y nữ tử đang uống rượu ở một bên, trong miệng ngâm xướng tiểu khúc, mi mục mang ý cười, mị sinh bách thái.
Giang Ngọc nhíu mày phát hiện nữ tử đánh đàn dĩ nhiên là Nam Cung Tố Nhị, nhưng trong lòng nàng biết đây nhất định là người giả mạo Nhị Nhi, lại nhìn nữ tử bên cạnh Nam Cung Tố Nhị giả mạo, chỉ thấy nàng kia toàn thân hồng y nằm nghiêng trên giường, trong tay cầm chung rượu, từng chung uống cạn rượu trong bình ngọc, cười nhạo nói với Nam Cung Tố Nhị đang đánh đàn: "Sư tỷ, có ý nghĩa sao? Ngươi không cảm thấy mệt sao?"
Nam Cung Tố Nhị mị nhãn như tơ, làn điệu uyển chuyển ngâm xướng: "Hoa phi hoa lạc hoa mãn thiên, tình đến tình đi tình tùy duyên. Nhạn khứ nhạn quy nhạn bất tán, triều khởi triều lạc triều vô miên. Dạ thâm minh nguyệt mộng thiền quyên, thiên kim nam lưu thị hồng nhan...."
Hồng y nữ tử ngẩng đầu cười khổ từng tiếng, lại nhắm mắt uống cạn một chung rượu.
Giang Ngọc chợt thấy hồng y nữ tử kia vô cùng quen thuộc, nhìn kỹ, đã thấy dĩ nhiên là Vĩnh công chúa được nàng phong làm Vĩnh Lạc hoàng quý phi, trong lòng cảm thấy buồn bực, thì ra nữ tử này quả thật có cấu kết cùng Vệ Trường Phong, một mực muốn gả cho nàng, đúng là bởi vì có mục đích đối với nàng và vương triều của nàng.
....
Bầu rượu uống cạn, hồng y nữ tử mất hứng ném bầu rượu sang một bên, cao giọng gọi người mang một bầu rượu khác đến, nói với Nam Cung Tố Nhị: "Sư tỷ, ngươi tại sao nhất định phải giả dạng hoàng hậu nương nương điêu ngoa đáng ghét kia? Ta thấy liền khó chịu, mau mau đem mặt nạ tháo xuống đi."
Nam Cung Tố Nhị giả mạo liếc trắng hồng y nữ tử một cái, bỗng nhiên cầm huyền đứt đoạn, Nam Cung Tố Nhị biểu tình chợt biến, mười ngón hoàn toàn đè lại cầm huyền, chỉ thoáng chốc tiếng đàn liền đình chỉ, nàng cao giọng nhìn ra ngoài cửa sổ, quát to: "Ngoài cửa sổ là người phương nào!" Nói xong , trong tay rất nhanh vung lên một cây ngân châm, công kích Giang Ngọc ngoài cửa sổ....
Giang Ngọc hiểm hiểm lắc mình né tránh, cuống quít xoay người nhảy xuống đầu tường, trốn vào mưa đêm vô tận.
Cửa sổ mở rộng, Giang Ngọc ẩn trong bóng tối nhìn lên, chỉ thấy Nam Cung Tố Nhị giả mạo cùng hồng y Tiêu Nhạc Nhi đang đứng trước cửa sổ tìm kiếm trong đêm tối....
.....
Mưa phùn lất phất, sắc trời dần sáng, Giang Ngọc trở lại trong phòng, mở cửa tiến vào, chri thấy Ngọc Liên bị nàng điểm huyệt ngủ đã tỉnh lại, đang ngồi yên trước bàn trà.
Ngọc Liên lúc này thấy Giang Ngọc trở về, thần sắc hoảng hốt đứng lên hành lễ dò hỏi Giang Ngọc: "Tiểu thư, ngươi, ngươi một đêm qua đã đi nơi nào ? Thế nào không ở trong phòng?"
Giang Ngọc xấu hổ mỉm cười, suy tư chốc lát, nói: "Ta có một chút đau đầu, ngủ không được, liền muốn ra ngoài di dạo một chút, Ngọc Liên khi nào thì tỉnh? Sao không ngủ thêm một hồi?"
Ngọc Liên tâm sự trọng trọng, đâu còn tâm tư cố tình suy đoán Giang Ngọc biến mất một đêm là đang làm gì, lúc này bị Giang Ngọc hỏi lại thần sắc nhất thời đỏ bừng, cúi đầu nhăn nhó tránh né: "Ngọc Liên đã dậy từ sớm, tiểu thư nếu như một đêm không ngủ, liền mau mau nằm xuống nghỉ tạm một chút đi, Ngọc Liên thay tiểu thư chuẩn bị một chút điểm tâm sáng..." Nói xong, chỉ thấy Ngọc Liên xoay người vội vã rời đi. Giang Ngọc thấy người vội vã rời khỏi, cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi đến trước bàn ngồi xuống rót một chung trà, trong đầu suy tư tính toán những chuyện trong Ngự Long Sơn Trang cổ quái này, không giải thích được Vệ Trường Phong rốt cuộc là muốn làm gì.
* * * *
Đến buổi trưa, Giang Ngọc vừa đứng dậy chỉnh lý hoàn tất, ngoài cửa bỗng nhiên nhốn nháo tiến đến một đám nha hoàn, nô bộc mỗi người tươi cười đầy mặt tiến vào phòng Giang Ngọc, xếp thành một hàng, một phụ nhân dẫn đầu bước lên hành lễ nói với Giang Ngọc: "Cô nương có phúc khí, vừa mới đến đã được công tử nhà ta coi trọng, cô nương mau thu thập một phen chúng nô tài dẫn người dọn vào Vĩnh Xuân Các."
Ngọc Liên ở một bên nghe thấy chỉ trong một đêm dĩ nhiên để Nguyệt Nhi cô nương vào ở Vĩnh Xuân Các, cắn môi quấn quýt trong lòng tức giận bất bình....
Giang Ngọc nhíu chặt mi tâm, không giải thích được: "Cái gì Vĩnh Xuân Các?"
Phụ nhân kia nhướng mày, cảm thấy tự hào nói: "Vĩnh Xuân Các không phải người bình thường có thể vào ở, người vào ở Vĩnh Xuân Các tất cả đều người được công tử nhà ta sủng ái, nếu như phải so sánh với các nương nương trong hoàng cung, vậy thì chính là địa vị tôn quý giống như hoàng quý phi, bất luận ăn mặc ngủ nghỉ đều khác với người bên ngoài!"
Giang Ngọc vừa nghe cẩu tặc Vệ Trường Phong này thực sự là tự so với đế vương, dĩ nhiên xem Giang Ngọc nàng là thị thϊếp của hắn! Trong lòng ghê tởm chán ghét không ngớt, trầm giọng tức giận nói: "Chớ có nói bậy, các ngươi trở lại nói cho công tử của các ngươi biết ta sẽ không vào ở loại chỗ đó." Nói xong, liền xoay người dự định rời khỏi nơi hỗn loạn này.
Phụ nhân kia thật không ngờ Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi này sẽ có phản ứng mạnh như vậy, vốn tưởng rằng Giang Ngọc sẽ giống như những nữ tử hài lòng nhảy nhót. Lúc này thấy Giang Ngọc phải đi, nghĩ là có khả năng bản thân đã nói sai lời gì khiến nàng mất hứng. Trong lòng sợ nếu như thật sự chọc giận vị sủng thϊếp này của công tử, nhất định bị hung hăng hung hăng trách phạt, liền bước lên phía trước ngăn cản Giang Ngọc, cười làm lành giải thích: "Cô nương đây là làm sao vậy? Công tử nhà ta thật sự coi trọng cô nương, người cũng không biết trong Vĩnh Xuân Các ngoại trừ cô nương cũng chỉ có một người có thể vào ở! Vị kia địa vị vô cùng tôn quý trong thiên hạ hiện nay, ngài cũng biết nàng là người phương nào?"
Giang Ngọc nhíu mày ghé mắt nhìn về phía phụ nhân đang nói bốc nói phét, nghe nàng nói là người có địa vô vô cùng tôn quý, lòng sinh nghi hoặc, vội vàng hỏi ngược lại: "Người phương nào?"
Phụ nhân thấy Giang Ngọc có một chút phản ứng, mới buông tảng đá trong lòng, cười nói: "Có lẽ Nguyệt Nhi cô nương cũng đoán không được, chúng nô tài nói cho cô nương biết đi, đó chính là hoàng hậu nương nương của đương kim đế vương, cô nương suy nghĩ một chút, may mắn có thể cùng đương kim hoàng hậu đi đứng ngang hàng là vinh quang bực nào?"
Giang Ngọc vừa nghe phụ nhân nói vậy, nghe được Nhị Nhi dĩ nhiên ở Vĩnh Xuân Các, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, cuối cùng tìm được không tốn chút công sức, vội vàng tỏ vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Được, vậy các ngươi ở phía trước dẫn đường, ta liền theo sau!"
Phụ nhân vừa nghe đơn giản như vậy liền có thể dỗ dành được Nguyệt Nhi cô nương hồi tâm chuyển ý, còn nóng lòng muốn lập tức dọn đi, âm thầm cười trộm, vội vàng sai người bên ngoài dẫn đường đi vào Vĩnh Xuân Các.
Giang Ngọc cấp cấp đi theo, lại không biết có người đã đố kị bất bình, âm thần ganh ghét.
....
Kim tất phượng phượng điêu, xích sa phi long, đình viện đan xen lại vô cùng quy luật, tựa như thâm cung dựa theo phẩm cấp mà an bài, tứ diện quỳnh lâu sáng sủa như ngọc, tạo hình tinh mỹ bất phàm.
Giang Ngọc cẩn thận quan sát, phát giác nơi này dĩ nhiên chính là nơi đêm qua nàng điều tra. Vậy trong gian chủ thấy ở lầu hai chính là nơi ở của hoàng hậu nương nương giả mạo kia. Trong lòng Giang Ngọc trầm xuống, vốn tưởng rằng có thể tìm được Nhị Nhi, không ngờ hy vọng dĩ nhiên tan như bọt nước. Nàng thở dài một hơi, nhưng lại vừa nghĩ, như thế cũng tốt, có thể để nàng bắt đầu điều tra từ chỗ Nam Cung Tố Nhị giả mạo, cũng tốt hơn so với nàng đơn thân độc mã tìm kiếm lung tung như ruồi không đầu.
Nghĩ vậy, nàng liền định thần, cất bước thoải mái theo nhóm hạ nhân vào trắc viện.
...
" Sư tỷ, đó là ai? Thế nào cũng có thể vào ở Vĩnh Xuân Các?" Hồng y nữ tử ngồi trên dao tháp đỡ lan can nhìn một loạt bóng người ở phía trước, hỏi.
Người bên trong nghe nàng đặt câu hỏi, liền ra ngoài, cúi đầu nhìn xuống, thoáng chốc bĩu môi cười nói: "Là sủng thϊếp sư huynh ngươi mới nạp, sư huynh ngươi cũng thật nhanh tay, lúc này mới mấy ngày đã đem tiểu nương tử xinh đẹp đùa giỡn tới tay, ha ha..." Nữ tử yêu nhiên cười nói.
Hồng y nữ tử nghe xong lại tinh tế nhìn vào đám người, chỉ thấy bạch y nữ tử được chúng hạ nhân vây quanh, biết nhất định là nàng kia, xa xa luôn cảm thấy bóng lưng của nữ tử này có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không ra, liền cười nói: "Sư tỷ, ngươi theo sư huynh nhiều năm như vậy, vì sao không thẳng thắn gả cho sư huynh, cũng dễ sửa trị tính cách phong lưu phóng đãng của hắn, hắn cả ngày luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi cũng không tức giận?"
Nữ tử bên cạnh mỉm cười, kéo vạt áo ngồi trên dao tháp, mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói: "Ta vì sao phải gả cho hắn? Hắn là hắn ta là ta, chúng ta cùng một chỗ bất quá chỉ là hợp tác mà thôi, Ngọc Hồ Ly ta không cần thiết phải tự mình đeo bộ gông xiềng này. Hắn muốn nữ nhân nào ta cũng lười đi quản, Nhạc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ nam nhân trên đời này không một ai đáng tin, ngươi nghìn vạn lần đừng bị bề ngoài cử chỉ và hành vi của bọn họ mê hoặc!"
" A ~." Hồng y nữ tử cay đắng mỉm cười, đạm nhiên nói: "Tiêu Nhạc Nhi ta không thương nam nhân, sư tỷ yên tâm, ta đời này sẽ không cùng nam nhân xảy ra chuyện gì...."
Ngọc Hồ Ly mím môi, dán sát vào khuôn mặt Tiêu Nhạc Nhi, ôm lấy thắt lưng của nàng: "Ta biết Nhạc Nhi không thương nam nhân, chỉ yêu tỷ tỷ cùng dung mạo với ngươi, nhưng bây giờ người ta đã vứt bỏ ngươi, gả cho hoàng đế tuấn tú, nếu nàng đã vứt bỏ ngươi, chi bằng để sư tỷ thừa cơ mà vào, cùng ngươi làm bạn, thế nào?" Ngọc Hồ Ly vui đùa nói như vậy, chọc giận Tiêu Nhạc Nhi, nàng thoáng chốc đứng dậy, cả giận nói: "Sư tỷ đừng nói gì nữa, Nhạc Nhi từng nói sau này bất luận kẻ nào cũng không được ở trước mặt ta nhắc đến chuyện này, bằng không Nhạc Nhi nhất định không nể tình."
Ngọc Hồ Ly thấy người tức giận, biết là chạm đến chỗ đau của nàng, vội vàng thu hồi tiếu ý, đứng dậy kéo tay áo Tiêu Nhạc Nhi, bồi tội nói: "Công chúa đại nhân đừng tức giận, sư tỷ nhất thời vui đùa mà thôi, lần sau nhất định nhớ kỹ, không hề nói lung tung nữa!"
Tiêu Nhạc Nhi tâm tình tiêu cực mà trầm mặc, không muốn nói lời nào, liền xoay người cẩm lấy trường kiếm, cất bước rời đi bỏ lại Ngọc Hồ Ly một mình bất mãn....
Ngọc Hồ Ly nhìn bóng lưng ưu thương của Tiêu Nhạc Nhi rời đi, không thể làm gì khác mà lắc đầu, chỉ có thể nói tình đả thương người, người thương tâm, tình cảm trên thế gian này rốt cuộc vẫn là khó vẹn toàn cả đôi bên....