Sai Loạn Hồng Trần

Chương 118: Nhập kinh

Từng cơn đau đầu kéo đến, làm cho Tiếu Nhạc Nhi nhíu mày chậm rãi mở đôi mắt....

Xung quanh là cảnh trí xa lạ, khiến nàng đầu óc mơ hồ, suy tư nửa khắc, mới có thể hồi tưởng đến một chút ký ức...

Đêm qua nàng tâm tình không tốt, thấy phò mã gia đáng ghét kia ở chỗ này uống rượu, vốn là muốn đến giáo huấn nàng ấy một phen, làm sao biết sau đó dĩ nhiên cùng kẻ đáng ghét kia uống say...

Tiếu Nhạc Nhi chậm rãi ngồi dậy từ trên nhuyễn tháp, nhấc tấm chăn trên người, vỗ vào đầu óc đang nặng nề đau nhức bước xuống khỏi nhuyễn tháp, nhưng bỗng nhiên bị cảm giác đau đớn khác thường truyền đến từ thân thể làm cho kinh sợ...

Tiếu Nhạc Nhi hoảng loạn cúi đầu kiểm tra y phục trên người, lại phát hiện nội sam, ngoại sam đều lộ vẻ mất trật tự...

...

Bước chân mềm nhẹ truyền đến, một tiểu nha hoàn thấy hồng y nữ tử đã tỉnh dậy, liền vội vàng chạy tới, thi lễ nói với Tiếu Nhạc Nhi: "Cô nương tỉnh rồi! Canh giải rượu cũng đã chuẩn bị cho cô nương..."

Không đợi tiểu nha hoàn nói xong, hồng y nữ tử liền bắt lấy cánh tay của nàng,  ngấn lệ cả giận nói: "Là ai đưa ta đến chỗ này, đắp chăn cho ta?"

Tiểu nha hoàn bị lực đạo trên tay Tiếu Nhạc Nhi siết đến đau đớn, e ngại khúm núm nhỏ giọng trả lời: "Nô tỳ, nô tỳ không biết! Phò mã gia chỉ nói ngài uống rượu say, bảo nô tỳ tới chiếu cố cô nương!"

Tiếu Nhạc Nhi lập tức đẩy tiểu nha hoàn ra, tức giận hung hăng đá một cước vào nhuyễn tháp vừa nằm, phẫn nộ quát: "Cút đi, đều cút ra ngoài cho ta!"

Tiểu nha hoàn lúc này bị Tiếu Nhạc Nhi dọa sợ đến vội vã buông canh giải rượu trong tay, hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng!

...

Tiếu Nhạc Nhi thu hồi ánh mắt, tức giận hất đổ chén canh giải rượu trên bàn xuống mặt đất, âm thanh vỡ vụn, mảnh vụn đầy đất...

Nàng thống khổ ngã ngồi bên cạnh bàn, cảnh tượng tựa mộng phi mộng của đêm qua từng chút ùa vào trong đầu, nhưng nhân vật trong những hình ảnh kia dường như lại là Dũng Nhi nàng yêu say đắm.... Chỉ tiếc nàng biết rõ đó chỉ là  say rượu tưởng tượng ra mà thôi, nàng dĩ nhiên đem kẻ vô sĩ kia tưởng tượng thành Dũng Nhi băng thanh ngọc khiết của nàng!

Hàn quang hiện ra, bảo kiếm ra khỏi vỏ...

Tiếu Nhạc Nhi lửa giận dâng lên, rút bảo kiếm trong tay...

Gϊếŧ nàng ta! Gϊếŧ nữ tử đã vũ nhục nàng!

...

Nữ tử? Tiếu Nhạc Nhi kinh ngạc một mảnh, nữ tử? Sao sẽ là một nữ tử?

Bảo kiếm nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tiếng vang văng vẳng khiến người ta chói tai không ngớt...

Tiếu Nhạc Nhi gắng sức lắc lắc, nhưng vẫn không phẩn rõ trăm mối ngổn ngang trong đầu...

Đây là như thế nào? Bạch y phò mã kia dĩ nhiên sẽ là một nữ tử?

Mà nàng dĩ nhiên cùng người đó xảy ra việc căn bản không nên phát sinh!

Dũng Nhi, Dũng Nhi dĩ nhiên cũng là yêu phải một nữ tử?

....

Xe ngựa trật tự tiến về phía trước, trong cổ xe ngựa lam sắc Tiếu Dũng bất an ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Nhạc Nhi thần sắc uể oải, đang nhíu mày nhắm mắt, cẩn thận hỏi: "Nhạc Nhi, đêm qua muội chạy đi đâu ngủ? Sáng nay tại sao ta đến phòng không tìm thấy muội?"

Tiếu Nhạc Nhi khóe mắt co giật, nhàn nhạt trả lời: "Thức dậy sớm ra ngoài dạo qua một vòng!"

Tiếu Dũng nghi hoặc không giải thích được, lại hỏi: "Sao thức dậy sớm như vậy? Nhạc Nhi muội khó chịu chỗ nào sao? Tại sao thần sắc kém như vậy?"

Tiếu Nhạc Nhi bỗng nhiên nhíu mày đứng dậy, vén mành xe nhảy ra khỏi xe ngựa, cao giọng nói với Tiếu Dũng: "Bên trong quá ngột ngạc, Nhạc Nhi ra bên ngoài thay đổi không khí!" Dứt lời, liền cưỡi hắc mã của nàng, chậm rãi  hướng về phía trước...

Hắc mã thong thả đi qua đội ngũ phía trước lại trong lúc vô tình thấy bạch y phò mã Giang Ngọc cũng đang cưỡi hắc mã, hai người đồng thời sửng sốt, Tiếu Nhạc Nhi sắc mặt đỏ bừng không chịu nổi mà trừng Giang Ngọc một cái, quay đầu hung hăng vun roi thúc ngựa, cuống quít tránh né nơi làm cho nàng xấu hổ vạn phần...

...

Giang Ngọc khe khẽ thở dài, nói với Giang Trí Viễn ở bên cạnh: "Ngươi đi theo sau Tiếu cô nương không nên để nàng xảy ra chuyện gì!"

Giang Trí Viễn gật đầu nhận lệnh, vội vàng thúc ngựa đuổi theo...

...

Đây là một quyết định rất liều lĩnh, có lẽ Tiếu Nhạc Nhi sẽ đem bí mật của nàng công bố ra ngoài!

Thật ra hiện tại nàng không sợ loại chuyện này phát sinh, ngoại trừ phụ thân nàng, cho dù là cả thiên hạ hiện tại đều biết thì đã sao?

Cho dù là như vậy, thứ nàng phải nhận được, vẫn sẽ nhận được!

Tất nhiên là chủ nhân của Nam Triều hiện nay không quản lý tốt quốc gia, vậy còn không bằng trực tiếp đổi chủ, thay đổi người, để người có khả năng tiếp quản...

...

Trên núi cao nhợt nhạt truyền đến tiếng sáo, trong lúc hốt hoảng, một con cú mèo thuần trắng bay tới, chậm rãi dừng trên cổ tay một sa y nữ tử.

Sa y nữ tử mỉm cười yêu mị, khẽ nâng tay trái, ôn nhu vuốt ve con cú mèo thuần trắng cao ngạo, lại chậm rãi tháo ống thư buộc bên chân nó xuống, lấy ra một mảnh giấy, mở ra xem...

Sa y nữ tử ngưng mi nhìn về phía con cú mèo tuyết trắng, chợt ngửa đầu cười nhạo: "Tiểu Bạch, chủ tử của ngươi thực sự là sợ ta nhàn đến hoảng hốt a! Ha ha..."

....

Năm dặm sườn núi, đội ngũ nghỉ chân chốc lát...

Thu Tâm Lan cầm theo một chén nước, chậm rãi đi đến bên cạnh Kinh Phong đang kiểm tra nhân mã, mềm nhẹ nói: "Khinh Phong đại ca, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, uống chút nước ngồi xuống nghỉ một chút đi!"

Khinh Phong mừng rỡ vạn phần đưa tay nhận lấy chén nước Thu Tâm Lan đưa, mỉm cười ngửa đầu uống cạn...

Thu Tâm Lan che miệng cười nói: "Khinh Phong đại ca uống chậm một chút, không ai tranh với ngươi! Đến đây, ngồi xuống chậm rãi uống!"

Thu Tâm Lan lôi kéo Khinh Phong sang một bên chậm rãi ngồi xuống, lại dùng khăn lụa thay Khinh Phong lau mồ hôi trên mặt, mị khí than thở: "Xem ngươi mệt mỏi, Tâm Lan nhìn thấy cũng đau lòng, ai, cũng không biết còn mấy ngày nữa mới có thể đến nơi!"

Khinh Phong ngây ngốc hưởng dụng sự ôn nhu của mỹ nhân trước mặt, trên mặt thoáng chốc đỏ bừng một mảnh, động tình tim đập vươn tay gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ đang lau mặt mình, động tình đáp: "Tâm Lan không cần lo lắng, cũng chỉ còn bốn năm ngày nữa sẽ đến kinh thành..."

Thu Tâm Lan thản nhiên mỉm cười, cùng Khinh Phong mềm nhẹ nói vài lời tri kỷ, lại đột nhiên đổi đề tài, chỉ vào phối sức màu kim hoàng sắc trên thắt lưng của Khinh Phong, nghi hoặc hỏi: "Khinh Phong đại ca, đây là cái gì? Lẽ nào đây là kim bài miễn tử công chúa nói sao?"

Khinh Phong cúi đầu nhìn lại, cầm lấy lệnh bài bên hông, lắc đầu cười nói: "Ha ha, không phải kim bài miễn tử! Đây bất quá chỉ là một vật trang sức, nào phải là kim bài miễn tử gì! Kim bài miễn tử là bảo vật đương kim thánh thượng ngự ban cho hầu gia! Nghe nói bất luận phạm phải trọng tội gì, chỉ cần có kim bài, có thể đặc xá một lần!"

Thu Tâm Lan lắc đầu, cười nói: "Tâm Lan không hiểu, chỉ là từng nghe công chúa nói qua phò mã gia có một kim bài miễn tử gì gì đó, thì ra sẽ là loại bảo vật này!"

Khinh Phong nhìn nụ cười của  mỹ nhân trước mặt, chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, không tự chủ được trả lời: "Kim bài này là lão hầu gia đưa cho phò mã gia, tiểu hầu gia vẫn thϊếp thân mang bên người..."

Thu Tâm Lan thản nhiên cười, chậm rãi ghi nhớ trong lòng, một đôi mị nhãn mơ hồ lóe ra quang thải....

...

Ngày hôm đó, mọi người cuối cùng tiến vào kinh thành...

Giang Ngọc vén mành xe thăm dò mà quan vọng ra ngoài, chỉ thấy kinh thành vốn dĩ phồn hoa náo nhiệt lúc này lại một mảnh trầm lặng, phố lớn ngõ nhỏ người qua lại rất thưa thớt, ảm đạm hỗn loạn làm cho lòng người không khỏi lo lắng áp lực....

Vĩnh Ninh công chúa bất an tựa vào lòng Giang Ngọc, ngẩng đầu bất an hỏi: "Phò mã, bọn họ làm sao vậy? Nhị Nhi nhớ kỹ nơi này hẳn là rất náo nhiệt không phải sao?"

Giang Ngọc cúi đầu nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa hoàn toàn không biết gì cả, thương tiếc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen bóng của nàng, thấp giọng nói: "Công chúa không biết hiện tại biên quan đang có chiến tranh sao? Dân chúng dĩ nhiên đều là nhân tâm hoảng sợ!"

Vĩnh Ninh công chúa nghi hoặc: "Chiến tranh có gì đáng sợ? Đám bách tính vô tri này thật sự là lo sự vô ích, chỉ một lũ man di nho nhỏ, phụ hoàng ta sớm muộn gì cũng sẽ đánh cho bọn chúng thất bại thảm hại! Không phải sao?"

Nhìn thê tử thiên chân vô tà, trong lòng Giang Ngọc không hiểu sao dâng lên một tia phiền muộn, nàng chậm rãi cúi đầu, thâm tình đặt một nụ hôn lên dung nhan thanh tú tràn đầy nghi hoặc, gật đầu nói: "Nhị Nhi nói rất đúng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đánh cho đám man di kia thất bại thảm hại!"

Vĩnh Ninh công chúa thấy âu yếm phò mã của nàng cuối cùng tán thành ý kiến của nàng, nhất thời hài lòng không ngớt, đưa tay vội vàng ôm cổ Giang Ngọc, gắt giọng: "Nhị Nhi lập tức có thể vào cung gặp phụ hoàng rồi, đúng không?"

Giang Ngọc ánh mắt thâm trầm nhìn về phía tiểu nữ nhân đang cùng nàng làm nũng, mỉm cười nói: "Công chúa đừng nóng vội, chúng ta vừa đến kinh thành, chờ chúng ta chỉnh đốn một phen, thông báo cho người trong cung một chút, sau đó chờ truyền triệu vào cung tham kiến Hoàng Thượng cũng không trễ a?"

Vĩnh Ninh công chúa chuyển mắt, nghĩ cũng đúng, liền gật đầu cười nói: "Được, Nhị Nhi tuy rằng vội vã muốn gặp phụ hoàng, bất quá, Nhị Nhi đều nghe phò mã an bài!" Nói xong, lại ngẩng đầu đón lấy đôi môi đỏ mê người...

Giang Ngọc lẳng lặng tùy ý kiều thê trong lòng vô hạn  thân mật, mà tâm tư trong lòng lại sâu xa phức tạp...

....

Nàng sợ Vĩnh Ninh công chúa  lo lắng, cũng không cho nàng ấy biết quá nhiều biến cố trong cung.

Theo mật thám trong cung hồi báo, hoàng thái hậu bốn ngày trước đã bị bệnh qua đời, mà hoàng đế cũng đang lâm trọng bệnh!

Hiện nay thế cục trong cung, đã hoàn toàn bị thừa tướng và Đức phi nắm giữ, phong tỏa, có lẽ lúc này hoàng đế bị giam lỏng hơn phân nửa cũng đã là dữ nhiều lành ít....