Sai Loạn Hồng Trần

Chương 107: Trong cuộc mê muội

Trong lâm viên phía sau núi, Xuân Nhi đang cùng quận chúa và ngự sử đại nhân Chu Hạo Thiên nói lời từ biệt....

Chu Hạo Thiên ôn nhu nhìn quận chúa Nam Cung Diễm từ trong lòng lấy ra một chiếc trâm ngọc, chậm rãi đưa đến trước mặt quận chúa, thấp giọng thâm tình hỏi: "Đây là một cây trâm phỉ thúy Họa Thiên mua, muốn tặng cho quận chúa điện hạ, cũng không biết quận chúa có thích kiểu dáng như vậy hay không?"

Nam Cung Diễm nhàn nhạt mỉm cười, đưa tay nhận lấy trâm cài, cẩn thận quan sát một hồi, gật đầu nhẹ giọng trả lời: "Rất đẹp, Diễm Nhi rất thích, đa tạ đại nhân luôn nhớ đến Diễm Nhi!"

Đôi mắt Chu Hạo Thiên lóe ra một tia quang thải, dĩ nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Nam Cung Diễm, hài lòng cười nói: "Quận chúa thích là tốt rồi, sáng sớm ngày mai Hạo Thiên phải hồi kinh, quận chúa có muốn cùng Hạo Thiên trở về, dọc đường chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau?"

Nam Cung Diễm xấu hổ rút tay về, ngôn từ né tránh: "Đại nhân quốc sự trên người, không cần lo lắng Diễm Nhi! Diễm Nhi còn muốn ở lại cùng công chúa một thời gian nữa, đoạn thời gian này có đại nhân giống như huynh trưởng thường xuyên quan tâm Diễm Nhi, trong lòng Diễm Nhi thực sự là vô cùng cảm kích! Diễm Nhi viết một phong thư, mong rằng đại nhân sau khi trở lại thay ta chuyển giao cho phụ vương và mẫu phi, cũng xem như báo bình an, để cho bọn họ an tâm một chút!"

Chu Hạo Thiên nhìn quận chúa có vẻ xa cách của lúc này, ảm đạm thu hồi bàn tay, mất tự nhiên chắp hai tay sau lưng.

Hắn không phải kẻ ngốc, quận chúa lời ấy rõ ràng là muốn phân rõ giới hạn giữa bọn họ, thì ra hắn quả thật là si tâm vọng tưởng, Chu Hạo Thiên cười khổ, nhận lấy bức thư Xuân Nhi đưa đến, qua loa nhét vào ngực áo, gật đầu cung kính trả lời: "Quận chúa xin yên tâm, Hạo Thiên nhất định đưa đến tận nơi, quận chúa rời nhà ở bên ngoài cũng phải chiếu cố tốt bản thân, nếu như có việc gì cần Hạo Thiên giúp đỡ, chỉ cần phái người phân phó một tiếng là được rồi!"

Nam Cung Diễm nắm thật chặt ngọc trâm trong tay, nàng rõ ràng cảm thấy nam tử này thương tâm gần chết, nhưng nàng cũng không thể tiếp tục lừa dối tự mình và người khác nữa!

Nàng từ lâu đã hiểu được, ngoại trừ nàng ấy, nàng sẽ không bao giờ yêu một người nào khác.

...

Ba người mỗi người một tâm tư, chậm rãi ra khỏi lâm viên, theo đường nhỏ u tĩnh lẳng lặng trở về...

...

Công chúa ngọt ngào ngả vào lòng Giang Ngọc, muốn cho nàng cùng mình tản bộ một hồi, ở trong phủ dạo một vòng, người này cho đến bây giờ đều là vội vàng bận rộn, đây chính là một ngày trăm năm khó có được có thể ở trong phủ cùng nàng cả ngày!

Thu Tâm Lan nhìn công chúa ngọt ngào cười nói: "Công chúa, ta nghe nói lâm viên phía sau núi hiện tại có rất nhiều hoa, còn có một số loại trái cây mới chín, không bằng công chúa và phò mã gia ra sau núi thưởng thức mỹ cảnh cũng tốt!"

Vĩnh Ninh công chúa nghe Thu Tâm Lan nói, trong lòng cũng hướng tới không thôi, vội vàng lôi kéo góc áo Giang Ngọc, làm nũng nói: "Nghe Tâm Lan nói lâm viên dường như không tệ, phò mã dẫn Nhị Nhi cùng đi chơi một hồi đi!"

Giang Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc chỉ đành gật đầu đồng ý, hiện tại tâm tình của nàng cũng không phải tốt, bởi vì vết thương trên mặt, nàng cũng không dự định đi ra cửa làm mất mặt, cả ngày dĩ nhiên bị kiều thê gắt gao quấn lấy!

...

Không khí tươi mát, hoa ngôn điểu ngữ, hai nha hoàn cùng hai vị chủ tử chậm rãi tiến vào lâm viên...

" Công chúa, người xem phía trước không phải quận chúa điện hạ sao? Nam nhân bên cạnh nàng là ai?" Thu Tâm Lan kinh ngạc nhìn phía trước, nói với Vĩnh Ninh công chúa...

Trong lòng Giang Ngọc khẽ động, ánh mắt từ lâu không tự chủ được mong mỏi nhìn về phía trước, cũng nhìn thấy Nam Cung Diễm đang cùng Chu Hạo Thiên cười cười nói nói từ trên núi đi xuống...

...

Lúc này, Nam Cung Diễm cũng đồng thời thấy Giang Ngọc cùng công chúa, thần sắc cũng chậm rãi ảm đạm đi, nàng cúi đầu muốn rời khỏi đây nhanh một chút...

Giang Ngọc đột nhiên lạnh lùng cười nói: "Quận chúa và Chu đại nhân thực sự là hăng hái a! Lúc này chính là thời điểm tốt để ngắm hoa ngắm cảnh, lúc này còn sớm, hai vị sao không thưởng thức thêm một hồi?"

Chu Hạo Thiên không biết nội tình, sợ là vũ nhục danh tiết của quận chúa, vội vàng đỏ mặt, cười trả lời: "Hạo Thiên là bởi vì ngày mai phải hồi cung, mới hẹn quận chúa ở chỗ này nói lời từ biệt mà thôi!"

Giang Ngọc nhướng mày nhìn Chu Hạo Thiên, lại thâm sâu nhìn Nam Cung Diễm một cái, liền ngửa đầu cười khanh khách, lại dùng tay ôm chặt Vĩnh Ninh công chúa đang ngơ ngác ở bên cạnh, vươn tay kia ôn nhu ngả ngớn âu yếm gương mặt xinh đẹp của Vĩnh Ninh công chúa, cười nói: "Chu đại nhân đỏ mặt cái gì, nam hoan nữ ái đây là thiên kinh đại nghĩa ha ha, quận chúa điện hạ cùng Chu đại nhân tất nhiên là tâm ý tương thông, bản hầu dĩ nhiên cũng mừng thay cho các ngươi!"

Nam Cung Diễm vẫn đứng bên cạnh Chu Hạo Thiên trầm tĩnh không nói gì, lúc này lại nghe thấy người đó châm chọc mà nói như vậy, trong lòng cũng vô cùng đau đớn, nàng gắt gao đè chặt l*иg ngực, ngưng mi u oán nhìn Giang Ngọc đang ôn nhu vỗ về nữ tử khác, đau khổ cười nói: "A, Diễm Nhi không cần phò mã gia mừng thay cho ta!"

Chu Hạo Thiên là người thông tuệ ra sao, hắn vốn dĩ đã có chút cảm giác quan hệ giữa hai người này có chút vi diệu, trong phủ trên dưới lại có một ít đồn đãi ám muội, lúc này  lại nghe hai người nói chuyện, chỉ thoạt nghe, trong lòng cũng là giật mình đoán ra một chút, không nghĩ tới quận chúa dĩ nhiên và phò mã gia dáng vẻ đường đường này có mối quan hệ không tầm thường...

Hắn cay đắng cười thầm trong lòng, hắn cuối cùng đã biết người bạn thanh mai trúc mã trong lòng hắn, hôm nay vì sao sẽ từng chút xa cách hắn, lại vì sao sẽ nguyện ý tha hương ở lại một chỗ như thế này! Thì ra, trong lòng trong mắt  nàng sớm đã có người khác, nên cũng không có chỗ cho hắn nữa...

Chu Hạo Thiên cay đắng cúi người với phò mã gia Giang Ngọc, vội vàng giải thích: "Phò mã gia và công chúa xin đừng hiểu lầm, quận chúa điện hạ chỉ là muốn Hạo Nhiên giúp đỡ đưa một phong thư về vương phủ, báo bình an mà thôi, Hạo Nhiên cùng quận chúa cũng không có bất cứ quan hệ gì khác!"

Giang Ngọc cười khẽ, vẫn chưa để ý đến lời nói của Chu Hạo Thiên, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Diễm đang nhíu mày, tự cao tự đại cười nói: "Quận chúa hà tất kích động như thế, bản hầu cũng muốn cùng công chúa đến đây ngắm cảnh, nhị vị xin cứ tự nhiên!"

Dứt lời, Giang Ngọc liền kéo Vĩnh Ninh công chúa đang kinh ngạc đi lướt qua Nam Cung Diễm và Chu Hạo Thiên...

...

Vĩnh Ninh công chúa hung hăng trừng Giang Ngọc một cái, gắt giọng: "Nàng tội gì phải thế! Bọn họ rõ ràng không có gì, tổn thương nàng ấy, lẽ nào nàng sẽ không đau lòng!"

Giang Ngọc liếc nhìn Vĩnh Ninh công chúa một cái, ha ha cười nói: "Chuyện của ta và nàng ấy công chúa không hiểu, cũng không cần xen vào!"

Vĩnh Ninh công chúa tức giận hất tay người kia ra, cả giận: "Bản công chúa mới lười quản, hừ, nhưng phò mã cũng không cần bắt bản công chúa phải diễn trò trước mặt người khác!" Nói xong, nàng liền muốn bỏ đi ...

Giang Ngọc đưa tay bắt lấy người đang dự định rời đi, lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng nói: "Diễn trò? Bản hầu cùng nàng chính là diễn trò sao?"

Nói xong, nàng dùng một chút lực kéo tiểu nương tử đang tức giận trở lại trong lòng, trong nháy mắt liền hôn lên đôi môi của người vốn định tránh thoát...

Nàng thực sự lười nói nhiều, tâm tình của nàng càng lúc càng tệ...

Có lẽ là bởi vì phụ thân bệnh lâu ngày không khỏi, có lẽ là bởi vì sự vụ nặng nề, hoặc là, a, là bởi vì tâm tình bất mãn càng lúc càng bành trướng...

...

Thu Tâm Lan lẳng lặng quan sát đến nhất cử nhất động của bạch y nhân, khẽ mỉm cười, nàng phải thừa nhận, nam nhân tà khí, loạn tình, nhạy bén như vậy quả thật là vô cùng mị lực!

Nam nhân nàng chán ghét, căm hận nam nhân, nhưng hôm nay đối với bạch y phò mã phóng đãng không kềm chế được này lại vô cớ có thêm một loại cảm giác si mê!

...

Mưa phùn mông lung, Nam Cung Diễm lẳng lặng ngồi trong hoa đình, thần sắc phiêu hốt....

Giang Trí Viễn che một chiếc ô giấy dầu, từng bước đến gần, Giang Ngọc trầm tĩnh lướt qua phía trước hoa viên, từ xa xa nhìn thấy nữ tử yên tĩnh ngồi trong hoa đình....

Giang Ngọc chậm rãi dừng bước, nói khẽ với Giang Trí Viễn bên cạnh: "Trí Viễn trở về trước đi, bản hầu muốn đi dạo một lát!"

Giang Trí Viễn cúi đầu nhận mệnh, nàng hiểu được người đó muốn làm gì, người trong đình, nàng cũng thấy được, liền cúi đầu, biết điều lẳng lặng một mình đội mưa rời khỏi bên cạnh chủ tử....

...

Ánh mắt Giang Ngọc mê ly, lẳng lặng che ô từng bước đến gần hoa đình trong mưa....

...

" Quận chúa đây là đang suy nghĩ gì?"

Giọng nói yếu ớt quen thuộc, chậm rãi vang lên bên tai Nam Cung Diễm....

Nam Cung Diễm cười khẽ, cũng không quay đầu nhìn về phía người đó, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Nghĩ thật nhiều chuyện, cũng hồi ức thật nhiều chuyện!"

Giang Ngọc hừ nhẹ rồi nở nụ cười, chậm rãi buông ô, đặt trên ghế đá, lại chậm rãi đến gần Nam Cung Diễm đang ngây ngốc nhìn xa xăm, ôn nhu đưa tay vén một lọn tóc thật dài nơi thái dương của nữ tử, từng sợi mềm mượt, chậm rãi rơi xuống giữa ngón tay, nàng nhếch môi cười yếu ớt nói: "Mới vừa đi đã nhớ hắn?"

Nam Cung Diễm nhíu mày nghiêng đi mỹ nhan, muốn tránh thoát dây dưa của người đó, đôi mắt xinh đẹp thủy quang lóng lánh, nhìn về phía một đóa hoa nhỏ nhẹ nhàng lay động trong mưa, mỉm cười trả lời: "Nhớ nàng thì đã sao? Không nhớ lại thế nào? Thế gian này đã khiến Diễm Nhi hỗn loạn không chịu nổi, không bằng cái gì cũng cần nghĩ nữa!"

Giang Ngọc nghe nữ tử nói lời ấy, khẽ nhíu mày, bàn tay đang ôn nhu vuốt ve lọn tóc mềm mại của nữ tử trong nháy mắt liền bá đạo nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của nữ tử, kiên quyết khiến đôi mắt tràn ngập oán khí đối diện ánh mắt tràn đầy lửa giận của mình, giận dữ hỏi: "Nếu đã nhớ hắn như vậy, lúc trước không bằng theo hắn cùng nhau rời khỏi đây! Để tránh lưu lại một cái xác không hồn, hừ, nàng như vậy, tính là cái gì? Nàng lại muốn bản hầu đối xử với nàng như thế nào?"

...

Mưa bụi mờ ảo, cảm giác lạnh lẽo thấu xương, là thương là đau, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, nhưng người trong cuộc, chính là người không thể nhìn rõ tất cả nhất, vẫn mãi giãy dụa trong đau khổ....

...