Sai Loạn Hồng Trần

Chương 83: Nhân duyên kiếp

Yêu, có lúc có thể khiến người ta điên cuồng!

Nhưng cái giá sau khi điên cuồng qua đi, sẽ chỉ làm tăng thêm nhiều phiền não...

...

Trong ảo cảnh không sương không khói, một khối phỉ thúy nhân duyên khổng lồ tựa hồ đã sắp bị Hồng Tuyến hỗn loạn ép đến mức lung lay sắp đổ....

Trong tay tiểu hồng nương nhạy bén thông minh như có như không kéo lấy một sợi hồng tuyến, ngơ ngác ngóng nhìn những sợi hồng tuyết rắc rối phức tạp, trong lòng đã có một chút bất an...

Một lão nhân tuổi tác đã cao những vẫn còn khỏe mạnh, chống quải trượng, tay nắm hồng tuyến, chân đạp tường vân mà đến, thản nhiên bay xuống trước mặt tiểu hồng nương, cười nói: "Hồng Nương, sao lại ngơ ngác như vậy?"

Tiểu hồng nương cuống quít xoay người, cúi đầu cung kính hành lễ với lão nhân tóc bạc: "Tham kiến nguyệt lão, nguyệt lão có lẽ đã biết, hồng nương đang lo lắng vì nhân duyên hỗn độn ở nhân giới! Thời gian gần đây,  những mối nhân duyên sai lầm vốn không nên phát  sinh ở nhân giới quá nhiều, hồng nương đã không biết phải xử lý như thế nào nữa, mới xin nguyệt lão đến định đoạt!"

Lão nhân mỉm cười nhìn tiên thụ phát ra ánh sáng, hòa ái nói: "Tiểu hồng nương không cần vì chuyện này mà nóng lòng, những mối nhân duyên này là thiên kiếp đã định trước, muốn trách cũng chỉ có thể trách con người bọn họ tư dục tham lam, thậm chí có người dám đối nghịch với thiên giới, lần này là vương mẫu và ngọc đế cố ý dùng nhân duyên tình kiếp đến trừng phạt một số người không biết trời cao đất rộng này! Ai! Vạn sự cũng do nghiệt duyên mà ra, ngươi chỉ cần để mặc chúng ràng buộc lẫn nhau đi thôi..."

Lão nhân nói xong, liền muốn cùng áng mây biến mất. Tiểu hồng nương vội vàng lên tiếng: "Nguyệt lão, hồng nương còn có việc muốn hỏi?"

Lão nhân lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "Cứ hỏi đi!"

Tiểu hồng nương thần sắc ưu thương nói: "Không biết 'Ưu', đến khi nào có thể trở lại thiên giới?"

Nguyệt lão nhẹ nhàng thở dài,  liếc nhìn tiểu hồng nương, nói: "Tất cả tự có định số, tiểu hồng nương không cần quá để tâm,..."

Dứt lời, lập tức biến mất giữa vô biên chi giới, tiếp tục tu luyện.

Mà ở nơi này, chỉ còn lại tiểu hồng nương buồn bã thương tâm, trông chừng những sợi dây nhân duyên hỗn loạn bất kham...

Đôi mắt của lam sam nam tử liếc nhìn thiếu niên có chút hoảng trương, cười nói: "Đứng lên đi, đến đây, giúp bản vương rót một chung rượu!"

Thiếu niên có chút khϊếp đảm đứng dậy, tiến đến cầm lấy vò rượu rót vào trong bình, rồi lại bị một đôi tay to lớn ngăn cản, chỉ nghe vương gia trầm giọng nói: "Không cần rót vào trong bình, trực tiếp rót vào trong chung. Ngươi ngồi xuống trước đi, cùng bản vương uống rượu."

Thiếu niên ngẩng đầu có chút khó xử, hỏi: "Vương gia muốn nô tài cùng uống rượu? Nhưng, nhưng Vương Hổ không biết uống rượu!"

Nam tử nhíu mày nói: "Không biết uống thì học cho biết, nam tử hán đại trượng phu sao có thể không biết uống rượu! Đến đây, bản vương dạy ngươi."

Nói xong, hắn kéo thiếu niên ngồi vào lòng mình, đem chung rượu đưa đến bên môi của thiếu niên, bá đạo rót vào trong miệng thiếu niên kia...

Thiếu niên giãy dụa muốn né tránh, nhưng lại thực sự không thể nào giãy khỏi cánh tay rắn chắc của hắn, men rượu nồng đậm dần dần khiến thiếu niên say chếnh choáng.

Thiếu niên say rượu khẽ tựa vào lòng nam nhân, dần dần ngủ thϊếp đi.

Nam nhân đầu óc dường như càng trở nên thanh tỉnh, hắn tựa hồ si mê mà nhìn thiếu niên trong lòng, ảo ảnh trước mặt hiện lên, hắn nhẹ nhàng nỉ non: "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi của ta, ngươi cuối cùng cũng có thể trở lại bên cạnh ta rồi..."

Hắn ôn nhu bế thiếu niên say rượu lên giường, cúi người cuồng nhiệt hôn lên gương mặt tuấn tú, hai tay lung tung cởi bỏ toàn bộ y phục vải thô trên người thiếu niên...

Thiếu niên say đến mông lung giãy dụa thân thể, hắn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì...

Mãi đến lúc một vật cứng rắn thâm nhập, đau đớn xâm chiếm thân thể, thiếu niên mới thanh tỉnh vài phần.

....

Thiếu niên kêu lên sợ hãi, cầu xin buông tha, hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi ác ma đang xâm phạm hắn, nhưng chỉ đổi lấy những động tác càng thêm điên cuồng....

Mãi đến khi thể xác và tinh thần của người đó hoàn toàn chiếm được thỏa mãn, phóng thích trong thân thể của thiếu niên kia mới thôi...

Trong phòng, một thiếu niên quang lỏa sợ hãi cuộn mình ở một góc của đầu giường, không ngừng thút thích...

Nam Cung Phi chậm rãi mở đôi mắt đầy tơ máu, nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh quấy nhiễu giấc mộng đẹp của hắn, lại thấy được thiếu niên đang khóc ở bên cạnh.

Những ký ức nhỏ vụn nhất thời tràn về, Nam Cung Phi có chút ảo não hối hận.

Hắn cuối cùng vẫn làm ra loại chuyện ngu xuẩn này...

Nam Cung Phi nâng mắt, chán ghét cả giận nói: "Câm miệng, không được khóc!"

Sau đó, kéo thiếu niên đang cuộn mình trên giường đến bên cạnh mình, bá đạo nâng cằm của thiếu niên, nheo mắt quan sát, mày rậm mắt to, dung mạo tuấn tú quả thật là có vài phần dáng vẻ của người trong lòng hắn.

Nam Cung Phi thống khổ nhắm mắt lại, sau đó mới buông thiếu niên trong lòng, đứng dậy xuống giường mặc y phục, trầm giọng bá đạo nói: "Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là người của bản vương, ngươi thu thập một chút, lát nữa bản vương sai người đến đón ngươi! Chỉ cần ngươi nghe lời, bản vương sẽ cho ngươi một số ngân lượng chiếu cố người nhà của ngươi! Còn nữa, từ hôm nay trở đi, bản vương mặc kệ trước đây ngươi tên gọi là gì, sau này tên của ngươi sẽ gọi là Niệm Ngọc..."

Cửa phòng mở ra, lam sam phiêu dật, lưu lại chính là một mảnh hỗn loạn, cùng với thiếu niên đã  không biết làm sao mà ngồi ở trên giường...

...

Số phận, tửa như một sợi dây thật dài, đem hai người xa lạ vốn không chút liên quan, chặt chẽ ràng buộc vào nhau...

Nói vậy, có một ngày, chỉ cần có một mồi lửa châm vào, sợi dây ràng buộc giữa hai người, sẽ lập tức cháy hết, biến mất...

Mặt trời chiều đỏ ửng, buổi chiều Giang Ngọc tâm tình phức tạp nâng bước chân trầm trọng đi vào biệt uyển...

Nàng lẳng lặng đứng dưới một gốc cây liễu, giương mắt nhíu mày nhìn vào biệt viện quạnh quẽ phía trước.

Nàng lo lắng cho nàng ấy, nỗi quấn quýt trong lòng khiến nàng không thể nào dời bước.

Mặc kệ các nàng đã phát sinh chuyện gì, trong lòng nàng vẫn luôn nhớ đến nàng ấy.

Nàng đã lâu không gặp nàng ấy, nhưng dung nhan trong lòng lại càng lúc càng trở nên rõ ràng...

Nàng ấy quả thực sẽ giống như Xuân Nhi nói, tiều tụy rất nhiều sao? Nàng có nên đi thăm nàng ấy hay không...

Vài bóng người chợt từ trong sân chậm rãi đi ra, Giang Ngọc vô thức né tránh phía sau gốc cây, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía trước...

Lại chỉ thấy người nàng vẫn tưởng nhớ trong lòng được Xuân Nhi dìu bước, tiễn một vị công tử anh tuấn ra ngoài, hai người dường như rất thân cận mà nói chút gì đó...

Nỗi tức giận đè nén trong lòng Giang Ngọc, lúc này lại đột nhiên dâng lên, hai mắt rực lửa, thoáng chốc phất tay áo bỏ đi.

Nàng thầm mắng bản thân, mắng bản thân thực sự là quá ti tiện, người ta căn bản không cần sự quan tâm của nàng!

Nghĩ đến nữ tử vừa rồi ngã vào lòng người khác, có lẽ đã sớm đem kẻ bất nam bất nữ như nàng vứt ra sau đầu rồi, buồn cười cho Giang Ngọc nàng còn ở nơi này tự mình đa tình, thất sách mà nhung nhớ một nữ tử có mới nới cũ...

Giang Ngọc vạn phần đau lòng, thất hồn lạc phách đi về phía trước, nàng cười khẽ, nhưng trái tim sẽ không thể nào phục hồi như cũ, nàng chỉ có thể mặc cho trái tim chân thực vốn dĩ cao ngạo, chậm rãi rỉ máu...

Mãi đến, mãi đến, có một ngày nó thật có thể chậm rãi khép lại, hoặc là cứ như vậy mặc cho máu tươi chảy hết, chảy đến khô cạn mới thôi.

...

Vĩnh Ninh công chúa trong tay cầm một cái chong chóng đủ mọi màu sắc chạy như bay trong đình viện, cười khanh khách, nàng lớn tiếng cười nói: "Phong ca ca, trò này thật vui, Nhị Nhi chóng chóng của Nhị Nhi ở trong cung trước kia còn thú vị hơn."

Vệ Trường Phong cũng hài lòng cười lớn: "Công chúa vui vẻ là tốt rồi, đây là hai ngày trước Trường Phong đến Văn Bình tình cớ thấy được, vừa nhìn liền biết công chúa sẽ thích, cho nên mới mang về tặng cho công chúa!"

Vĩnh Ninh công chúa chơi một lúc, cũng dần dần ngừng bước, đến trước mặt Vệ Trường Phong, thở hổn hển cười nói: "Phong ca ca thật tốt, mỗi lần ngươi ra ngoài trở về luôn nhớ đến Nhị Nhi, ha ha..."

Vĩnh Ninh công chúa giống như một hài tử cười rất vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp trong suốt nhìn về phía nam tử nho nhã tuấn tú.

Vệ Trường Phong đôi mắt ẩn tình nhìn Vĩnh Ninh công chúa bởi vì nô đùa mà mồ hôi nhễ nhại, lắc đầu trìu mến cười nói: "Công chúa cũng đã thành thân rồi, sao vẫn giống một tiểu hài tử như thế! Nhìn ngươi chạy đến người đầy mồ hôi..."

Nói xong, Vệ Trường Phong liền kìm lòng không được từ trong ngực móc ra một chiếc khăn gấm, ôn nhu lau mồ hôi cho tiểu công chúa...

Vĩnh Ninh công chúa nhìn nam tử nhu tình kia, khẩn trương lui về phía sau, xấu hổ nói: "Không, không cần, Nhị Nhi tự mình lau là được rồi, không cần Phong ca ca lo lắng..."

Vĩnh Ninh công chúa cúi đầu nhận lấy chiếc khăn trong tay Vệ Trường Phong, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, lại bỗng cảm thấy khăn tay này có chút quen thuộc, liền nghi hoặc nói: "Di, Phong ca ca, khăn tay này là từ đâu mà đến? Thế nào lại  giống như cái trước đây của Nhị Nhi...?"

Vệ Trường Phong có chút sầu não mà than thở: "Công chúa không nhớ sao? Đây là ba năm trước đây công chúa lần đầu tiên học được thêu thùa, đã tặng cho Trường Phong! Trường Phong vẫn cất giữ, tùy thân mang theo!"

Vĩnh Ninh công chúa nghe Vệ Trường Phong nói như vậy, sắc mặt đỏ ửng mà cúi đầu.

Đúng vậy, đây quả thật là nàng năm đó vì tình lang trong lòng, dụng tâm thiêu ra một chiếc khăn 'chuồn chuồng hí thủy'...

Chỉ tiếc năm đó si tình, mà nay, cũng đã hoàn toàn di tình biệt luyến...

Vĩnh Ninh công chúa hổ thẹn trong lòng, nàng thật không biết tình cảm của bản thân sẽ chậm rãi chuyển biến, trước kia nàng vẫn cho rằng ngoại trừ Phong ca ca của nàng, trên đời này sẽ không có người nào khiến Vĩnh Ninh công chúa nàng phải lo lắng.

Mà nay, lại chính là nàng qua loa chấm dứt phần lưu luyến si mê cùng hứa hẹn mà nàng vốn nên giữ lấy cả đời...

Nàng không lừa dối được trái tim mình, nàng biết Vĩnh Ninh công chúa nàng thực sự đã cô phụ Phong ca ca vốn dĩ là bạn thanh mai trúc mã...

Vệ Trường Phong nhẹ nhàng vươn hai tay đỡ lấy hai vai của Vĩnh Ninh công chúa đang cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Nhị Nhi, ngươi, ngươi...."

...

" Vệ đại nhân hồi phủ từ lúc nào? Tại sao không thông báo cho bản hầu một tiếng, để bản hầu chuẩn bị một buổi thịnh yến, chiêu đãi một chút..."

...