Lễ mừng náo nhiệt hoa mỹ, hiện tại cơ bản cũng đã đến lúc kết thúc...
Phò mã gia Giang Ngọc đang dắt tay công chúa điện hạ mọi cách ân ái kính rượu, hàn huyên cùng các nhân vật đến dự tiệc....
Hôm nay, mang Vĩnh Ninh công chúa đến tham gia khánh điểm của Giang Đô hầu phủ, đối với Giang Ngọc mà nói cũng là có mục đích khác.
Đại thần trong triều đình, hôm nay có mặt chúc mừng cũng không ít, gần đây mọi người bên ngoài đang sôi sục lan truyền một ít tin đồn vô cùng bất lợi đối với Giang Đô hầu phủ...
Có tin đồn còn nói rằng Giang Ngọc nàng giam lỏng Vĩnh Ninh công chúa, cả ngày không đánh thì mắng mà dằn vặt nàng ấy.
....
Giang Đô hầu đối với tin đồn này cảm thấy vô cùng đau đầu, vô cùng phiền lòng, Giang Ngọc không đành lòng khiến phụ thân vì nàng hao tổn tinh thần. Thật ra nàng cũng quyết không thể tùy ý những lời đồn đãi này tiếp tục lan truyền nữa!
Nếu như còn tiếp tục lan truyền như vậy, chờ ngày nào đó truyền đến tai đương kim hoàng đế, đến lúc đó, Giang Ngọc nàng còn phải phí một phen tâm tư tự mình đến trước mặt hoàng đế giải thích!
Cáp, lần này rất đúng lúc, thừa dịp khánh điển, chặn miệng mọi người...
...
Vĩnh Ninh công chúa cao ngạo gật đầu với những người đến kính rượu chúc mừng nàng, nàng cũng không rãnh rỗi phản ứng những thương nhân nàng không quen.
Vốn dĩ Vĩnh Ninh công chúa chỉ là muốn cùng phò mã của nàng ra ngoài hít thở không khí, đi dạo một vòng, nhưng nghĩ nơi này so với Giang Đô hầu phủ còn buồn chán hơn! Cũng may bên cạnh còn có phò mã bầu bạn, bằng không, nàng nhất định sẽ buồn chán mà chết...
Nghĩ đến đây, trong lòng Vĩnh Ninh công chúa ấm áp ngọt ngào mà ngước đôi mắt trong veo như nước, hai tay gắt gao ôm lấy phò mã gia...
Giang Ngọc cúi đầu nhìn về phía nữ tử trong lòng, nhẹ nhàng cười nói: "Công chúa, trước mặt mọi người, nàng thân cận vi phu như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người khác chê cười sao?"
Vĩnh Ninh công chúa ngẩng đầu, liếc trắng vị phò mã gia không hiểu phong tình, đỏ mặt cả giận: "Thân cận phò mã của mình cũng không được sao? Hừ, ai dám chê cười bản công chúa, bản công chúa sẽ bảo phụ hoàng chém đầu bọn họ!"
Nói xong Vĩnh Ninh công chúa lại làm nũng nói với phò mã: "Phò mã, ở đây thật buồn chán, không có gì thú vị! Chúng ta hồi phủ đi!"
Giang Ngọc nhìn thiếu nữ đang khẩn cầu một cái, cười yếu ớt một chút, cúi đầu ám muội nói nhỏ: "Bản hầu vẫn còn rất nhiều việc phải làm, công chúa đại nhân nếu như mệt mỏi, ta sai người đưa nàng về phủ trước! Bản hầu lát nữa xong việc sẽ trở về bầu bạn cùng công chúa, được không!"
Vĩnh Ninh công chúa bĩu môi, dịu dàng nói: "Không muốn, phò mã không đi, bản công chúa cũng không đi."
Giang Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ phẩy tay áo, liền dắt tiểu công chúa đi đến trước mặt thanh sam nam tử...
Thanh sam thiếu niên giương mắt nhìn thấy phò mã gia Giang Ngọc và công chúa đang đi về phía mình, liền vội vàng đưa tay túm lấy hồng y nữ tử đang tập trung ăn uống ở bên cạnh, ý bảo nàng cúi người hành lễ vấn an phò mã gia và công chúa...
Giang Ngọc hiền hòa đỡ hai người kia dậy, cười nói: "Tiếu huynh đệ không cần đa lễ, bản hầu cùng công chúa cũng không quan tâm những lễ nghi phiền phức này! Tiếu huynh đệ gần đây vẫn khỏe?" Giang Ngọc đang nói, lại giương mắt nhìn hồng y nữ tử đứng bên cạnh thanh sam thiếu niên, bỗng cảm thấy hồng y nữ tử tựa như là có chút quen mặt, liền hỏi: "Vị cô nương này rất quen mặt, bản hầu lại nhất thời không nhớ là đã gặp ở nơi nào?"
Tiếu Dũng nhìn hồng y nữ tử đứng ngây người bên cạnh, đưa tay khẽ kéo nữ tử qua, cung kính trả lời: "Hồi bẩm phò mã gia, vị này chính là xá muội của Tiếu Dũng, Tiếu Nhạc Nhi, hôm nay nghe nói Tiếu Dũng muốn đến tham gia khánh điển của Giang Đô hầu phủ, nhất định muốn đến diện kiến một phen, khiến phò mã gia chê cười rồi!" Tiếu Dũng nói xong, khẽ kéo hồng y nữ tử đang sững sốt, ý bảo nàng chào hỏi phò mã gia và công chúa!
Hồng y nữ tử bị thanh sam thiếu niên kéo, hai tay nắm chặt bội kiếm trong tay, giương mắt phẫn nộ nhìn về phía phò mã gia mặt đầy tiếu ý, cao giọng nói: "Thì ra là kẻ da^ʍ tặc nhà ngươi!"
...
Một mảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh, lúc này đều bị một tiếng 'da^ʍ tặc' này ép tới dị thường yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía bên này...
Giang Ngọc nghe nữ tử kia nói, hai hàng lông mày nhăn lại, trong lòng có một chút tức giận, nhìn hồng y nữ tử khẽ động mày liễu, không biết nàng vì sao sẽ vô lễ như vậy! Chợt Giang Ngọc chăm chú nhìn đôi môi đỏ tươi kia, hồi lâu ký ức đột nhiên hiện ra trước mắt!
Hồng y nữ tử này không phải là nữ tử cho Giang Ngọc một cái tát trong Hoàng Phi Tửu Lâu sao! Nghĩ đến nữ nhân đầu tiên dám đánh Giang Ngọc nàng một cái tát, thì ra lại là muội muội của Tiếu huynh đệ.
Giang Ngọc có chút bất đắc dĩ, tức giận lắc đầu cười nói: "Thì ra là chưởng quỹ đại danh đỉnh đỉnh của Hoàng Phi Lâu, dĩ nhiên lại là muội muội của Tiếu huynh đệ! Khó trách lại không giống người thường! Ha ha..."
Tiếu Dũng lúc này đã bị những lời của Tiếu Nhạc Nhi nói ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng cúi người quỳ xuống thỉnh tội: "Xin phò mã gia và công chúa thứ tội, xá muội quá mức bướng bỉnh, hồ ngôn loạn ngữ..."
Giang Ngọc cười ha hả, cúi người đỡ Tiếu Dũng dậy, nói: "Tiếu huynh đệ không cần khẩn trương, xá muội nhất thời vui đùa, bản hầu há có thể xem là thật!"
Sau khi Giang Ngọc đỡ Tiếu Dũng dậy, liền giương mắt nhìn về phía hồng y nữ tử có chút đỏ mặt, cười nói: "Cô nương gần đây vẫn khỏe, lúc đầu chỉ là tại hạ lỗ mãng, quấy nhiễu đến Tiếu cô nương, mong rằng Tiếu cô nương không nên chắp nhặt với bản hầu!"
Tiếu Nhạc Nhi trong lòng biết bản thân vừa rồi phản ứng quá mức kịch liệt, lại thấy Tiếu Dũng quỳ xuống thỉnh tội thay nàng, liền biết có một số việc không thể làm lớn, dẫn đến phiền phức không tất yếu, liền đỏ mặt liếc trắng Giang Ngọc một cái, trả lời: "Quên đi, quên đi, coi như là Tiếu Nhạc Nhi ta không may, bị người chiếm tiện nghi! Việc này xem như bỏ qua..."
Tiếu Dũng nghe được lời ấy của muội muội, thần sắc lúc xanh lúc trắng, nhẹ nhàng liếc nàng một cái, lớn tiếng nói: "Nhạc Nhi, không được hồ ngôn loạn ngữ nữa!"
Giang Ngọc nhìn hai người một cái, cười nói: "Tiếu huynh đệ không cần trách cứ lệnh muội, việc này tất cả đều trách bản hầu, ngày ấy bản hầu cùng bằng hữu đến Hoàng Phi Lâu của lệnh muội, lại không cẩn thận đối với lệnh muội..."
Tiếu Nhạc Nhi nghe phò mã gia kia còn muốn tiếp tục nói về chuyện hôn môi xấu hổ hôm đó với mọi người, liền vội vàng đỏ mặt ngăn lại nói: "Phò mã gia, ngươi, ngươi không cần nhắc chuyện cũ, việc này chúng ta cho qua đi, quên đi quên đi! Được không!"
Giang Ngọc nghe được hồng y nữ tử lúc này ngăn cản nàng, không cho nàng nói tiếp, liền nhướng mày cười xấu xa nhìn về phía nữ tử hồng y phiên nhiên, nhẹ giọng nói: "Nga, nếu Tiếu cô nương không muốn để bản hầu nói thêm gì nữa, vậy bản hầu dĩ nhiên cũng sẽ không nhắc! Ha ha..."
Vĩnh Ninh công chúa ở một bên khẽ nhíu mày, nàng nhìn nữ tử toàn thân hồng y xinh đẹp, lại nhìn phò mã gia Giang Ngọc phong lưu phóng khoáng, lòng tràn đầy bất mãn mà nũng nịu nghi vấn: "Phò mã, đây rốt cuộc là việc thế nào? Mau nói cho bản công chúa biết!"
Giang Ngọc cười khẽ quay đầu lại nhìn tiểu công chúa đầy mắt ghen tị, hòa nhã cúi đầu dán sát bên tai nàng, ám muội nói: "Công chúa, việc này nói rất dài, chờ sau khi hồi phủ bản hầu sẽ kể rõ cho công chúa biết." Nói xong, Giang Ngọc liền cười yếu ớt lôi kéo kiều thê vẻ mặt khó hiểu, rời khỏi chốn thị phi đang bị người chú mục...
Tiếu Dũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phò mã gia Giang Ngọc trầm ổn bình tĩnh, trong lòng sinh ra một tia bội phục, nam tử như vậy, quả nhiên là bất phàm...
Trong hoa viên, hồng y nữ tử đang vẻ mặt vô tội giải thích với một thanh sam thiếu niên: "Ca ca, ngươi cũng đừng tức giận nữa! Việc này thực sự không phải lỗi của ta, ta cũng không nghĩ tới tên phò mã gia ghê tởm kia dĩ nhiên sẽ là tên da^ʍ tặc từng khinh bạc ta!"
Thiếu niên trừng nữ tử một cái, phất tay áo, cả giận: "Đã nói không cho muội xuất đầu lộ diện, muội lại không nghe, đáng đời bị người ta khinh bạc! Ngày mai mau hồi cung đi, bảo mẫu hậu mau gả muội cho thái tử đông doanh, để tránh ta phải luôn lo lắng cho muội!"
Hồng y thiếu nữ vừa nghe lời ấy, mày liễu nhíu chặt, chợt xoay người, rất nhanh đã chuyển đến trước mặt thiếu niên đang định bỏ đi, kiều khí nói: "Ca ca chán ghét Nhạc Nhi như vậy sao? Không muốn nhìn thấy Nhạc Nhi như vậy sao?"
Thiếu niên nghiêng mặt nhìn nữ tử, nặng nề nói: "Nhạc Nhi, muội sớm muộn gì cũng phải trở về, tội gì vẫn luôn theo sau ta! Mẫu hậu cũng rất tưởng niệm muội! Muội nghe ta nói, hồi cung đi thôi!"
Hồng y nữ tử thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi, nàng đưa tay bắt lấy cánh tay gầy gò của thiếu niên, nói: "Ca, có Nhạc Nhi bầu bạn cùng ngươi không tốt sao? Nhạc Nhi biết võ công, có thể bảo vệ ngươi!"
Thiếu niên chậm rãi nâng đôi mắt trong trẻo, đau khổ khuyên nhủ: "Nhạc Nhi, muội sớm muộn gì cũng phải trở về, hôn sự của muội cũng chỉ là chuyện trong vòng một hai năm! Chúng ta vẫn luôn dính cùng một chỗ như vậy là không đúng!"
Hồng y nữ tử thống khổ lắc đầu nói: "Không muốn, không muốn, Nhạc Nhi cả đời cũng không muốn rời xa Dũng Nhi, chúng ta từ trong bụng mẹ thì đã cùng ăn cùng ngủ, vì sao hiện tại lại muốn chúng ta tách ra! Nhạc Nhi không muốn..."
Nói xong, chỉ thấy nữ tử hồng y xinh đẹp bổ nhào vào lòng thiếu niên gầy gò, không ngừng nức nở...
Thiếu niên không đành lòng cúi đầu nhìn muội muội còn đang khóc đến thương tâm, nàng không biết rốt cuộc phải đối đãi nàng ấy như thế nào, nàng đã quá nuông chiều nàng ấy, chiều hư nàng ấy, nàng vốn dĩ không hề hiểu được loại tình cảm này, bắt đầu từ lúc này lại trở nên đặc biệt như vậy, không chỉ...
Các nàng là công chúa của Liêu Quyết, là một đôi tỷ muội song sinh...
Các nàng từ nhỏ đã cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi đùa, giống như tất cả tỷ muội trong thiên hạ, hôn nhẹ, ôm ấp...
Nhưng, giới hạn mơ hồ này, cũng đã dần dần vượt khỏi giới tuyến...
...
Hồng y nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, hai tay ôm lấy cổ của thiếu niên, nhu tình muốn hôn lên đôi môi của người trong lòng...
Thiếu niên khẽ nhíu mày, khẽ đẩy nữ tử trong lòng ra, xoay người thấp giọng nói: "Dũng Nhi không phải đã nói rồi sao! Nhạc Nhi sau này không được làm như vậy nữa, chúng ta cũng đã không phải là tiểu hài tử nữa!"
Nữ tử nhìn thiếu niên cố ý đẩy mình ra, thương tâm nói: "Ngươi, ca ca, ngươi nhẫn tâm vứt bỏ ta sao? Nhạc Nhi, Nhạc Nhi làm sao có thể rời xa ca ca được?"
Thiếu niên thở dài một tiếng, nói: "Nhạc Nhi nghe lời, chờ muội lớn hơn một chút sẽ hiểu những lời Dũng Nhi nói, giữa chúng ta bất quá chỉ là thân tình giữa tỷ muội mà thôi, cũng không phải là tình yêu nam nữ trong miệng thế nhân!"
..