Câu Dẫn Vô Tội 2: Nữ Phụ Xoay Người

Chương 12: TG 1: Tô Nhất Nhu rối rắm

Edit: Linh Tuyền

Tô Nhất Nhu vẫn rối rắm, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó.

Vũ Văn Tịch không thể nào bỏ qua sắc mặt càng ngày càng xấu đi của nàng, đành buông bút, đầu ngón tay nâng khuôn mặt nhỏ lên, hai đôi mắt đối diện nhau.

"Làm sao vậy? Tình Nhi kia phạm sai lầm ta sẽ trừng phạt, không cần tức giận vì việc đó."

Nàng ngơ ngác nhìn ấn ký trên gương mặt nam nhân, không biết có phải ảo giác hay không, dường như ấn ký kia nhỏ đi một chút.

Vũ Văn Tịch khẽ nhíu mày, một chút không vui hiện lên dưới đáy mắt.

Buổi tối, Vũ Văn Tịch lại không cùng nàng ăn cơm chiều.

Đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ phát sinh quan hệ không ăn cơm cùng nhau, trong lòng Tô Nhất Nhu xuất hiện một chút xíu khó chịu, lại nghe loáng thoáng Vũ Văn Tịch đến viện của Tình Nhi gì gì đó, tâm tình lại càng kém.

Trên bàn đều là những món nàng thích ăn, bình thường nàng ăn vô cùng ngon miệng, đáng tiếc hôm nay lại chẳng có khẩu vị gì.

Tùy tiện ăn được mấy miếng, nàng liền lên giường ngủ, nhưng mà cứ trừng mắt hơn một canh giờ chẳng ngủ nổi.

Nàng là người thể hàn, cho dù là mùa đông hay mùa hè thì toàn thân lúc nào cũng lạnh lẽo, mà Vũ Văn Tịch giống như một cái lò sưởi lớn, mỗi khi được hắn ôm nàng sẽ ngủ rất nhanh.

Tô Nhất Nhu giật mình nhận ra nàng đã có thói quen có Vũ Văn Tịch ở bên cạnh.

Rõ ràng nàng cũng không có yếu ớt như vậy, là do nguyên chủ đã ảnh hưởng, hay là có cảm giác hai người nương tựa vào nhau?

Nàng hồi tưởng kiếp trước, đế vương đã có người trong lòng, luôn đề phòng cảnh giác với nàng, vì ổn định những thủ hạ phụ thân nàng lưu lại, công phu ân ái ngoài mặt đã luyện tập rất nhuần nhuyễn.

Cho dù đế vương có tài hoa hơn người, nàng cũng chẳng có tâm tư đó với hắn.

Edit: Linh Tuyền

Sau nàng tự mình sống phóng túng, thu nam sủng cũng là họ tự nguyện, nàng kiêu ngạo như vậy sẽ không đi ép buộc người khác. Những nam nhân đó có người thực sự yêu thích nàng, cũng có người ủy khuất hiến thân vì lợi ích gia tộc.

Nhưng những nam nhân đó không mang đến cho nàng cảm giác này.

Người được Tô Nhất Nhu đặt trong lòng rất ít, quan trọng nhất chính là có rất ít người đáng giá được nàng đặt trong lòng.

Xoa xoa cái trán, sau khi Vũ Văn Tịch khai bao muốn sủng hạnh những nữ nhân khác nàng cũng không quản được, từ lúc bắt đầu nàng chỉ nhìn trúng tướng mạo và khí chất của nam nhân này.

Thừa dịp tình cảm còn chưa sâu đậm, nàng cảm thấy không nên đặt hắn trong lòng.

Nam nhân đa tình, nữ nhân cũng có thể.

Một đời một kiếp một đôi người, cũng phải có người thích hợp mới được.

Có một số thời điểm, có những người cũng không quan trọng như mình đã tưởng.

Tô Nhất Nhu nghĩ như vậy, cũng tự an ủi chính mình, thực ra lại giống như đang lừa mình dối người.

Bỗng nhiên nhói một cái, bụng nhỏ của nàng nóng lên, sau đó đau đớn dữ dội như bị chém ập đến.

Nàng thầm mắng một câu, chuyện tốt chẳng thấy đâu ngược lại chuyện xấu rủ nhau đến.

Nguyên chủ lúc còn ở trong cung không có người chăm sóc, cho nên sức khỏe không tốt lắm, hại nàng chỉ cần có quỳ thủy tới cả người đều đau nhức, cơn đau kéo dài mấy ngày liền.

Lần đầu tiên có chính là lúc đang làʍ t̠ìиɦ với Vũ Văn Tịch, làm làm làm liền làm tới có quỳ thủy, khiến nàng bị rong huyết, Vũ Văn Tịch còn tưởng đã làm nàng bị thương, sợ tới mức khuôn mặt đổi sắc.

Sau lại tìm tới một lão thần y để trị liệu cho nàng, nàng còn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của lão nhân kia, ý bảo Vũ Văn Tịch đại tài tiểu dụng.

Hiện tại phải uống dược thiện chính là để điều dưỡng cho thân thể của nàng, trước đó hắn suy nghĩ nàng không thích uống thuốc, nên tìm người tới chuyên làm dược thiện cho nàng.

Từ lần đó không biết tại sao, Vũ Văn Tịch nhẫn nại rất nhiều, không còn điên cuồng như lần đầu tiên nữa.

Chẳng lẽ là xuất hiện bóng ma tâm lý vì nàng bị rong huyết?

Nàng đau đến thần trí mơ hồ, mơ mơ màng màng đột nhiên cảm thấy ấm áp, nàng ôm lấy nguồn nhiệt thoải mái thở ra một tiếng.

-----

Chẳng có phúc lợi gì đâu hic :