Editor: Linh Tuyền
Thanh Uyển cũng không vội đáp lại mà đem đồ ăn bày biện lên bàn, liếc mắt nhìn sắc mặt Vũ Văn Tịch và Tô Nhất Nhu một cái, rồi khom người lui tới một bên, sau đó quỳ xuống.
"Trên đường tới đây Thanh Uyển mạo phạm Tình Nhi tiểu thư, thỉnh chủ tử trách phạt."
Vũ Văn Thịch bê dược thiện lên, khẽ đảo qua, múc một muỗng nếm thử rồi mới đưa tới miệng Tô Nhất Nhu.
"Ăn xong lại nói."
Tô Nhất Nhu ăn một ngụm, thè lưỡi tỏ vẻ chán ghét.
Mấy ngày nay nàng đều ăn loại dược thiện này, cho dù có ngon thế nào đi chăng nữa cũng thấy chán ngấy, đáng tiếc Vũ Văn Tịch quản nghiêm, từ khi thấy nàng trộm đổ đi một bát liền tự mình cho nàng ăn xong mới thôi.
"Lần sau ta sẽ bảo bọn họ làm lại tốt hơn, giờ ngươi uống tạm đi. Cái này đối với ngươi rất tốt, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn lúc đến kì sẽ bị đau bụng?"
Mắt nhìn Vũ Văn Tịch đã có dấu hiệu tức giận nàng mới ngoan ngoãn ăn dược thiện, Vũ Văn Tịch thầm thở ra một hơi, hắn không nghĩ tiểu mỹ nhân thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời càng ngày càng thích vuốt râu lão hổ, lúc nào cũng phải bị hắn thúc ép mới chịu nghe lời một chút.
Vừa lòng nhìn bát dược thiện dần dần thấy đáy, Vũ Văn Tịch nhìn thoáng qua Thanh Uyển đang quỳ trên mặt đất, ngữ khí đạm mạc.
"Phạt tiền thưởng ba tháng, nhớ kỹ chủ tử của ngươi là ai, tái phạm liền giáng xuống làm hạ nhân giặt quần áo."
Thân thể Thanh Uyển run lên một chút, dập đầu vâng dạ.
Chỉ bị phạt hai tháng tiền thưởng, hiện tại nàng ta là nhất đẳng tỳ nữ của sơn trang, chút tiền ấy thuộc hạ hiếu kính hai ba lần cũng đủ bù vào, quan trọng nhất là nàng không muốn bị đưa đến chỗ giặt quần áo.
Tất cả những người ở nơi đó đều là những tỳ nữ phạm phải sai lầm hoặc mạo phạm chủ tử tiểu thư, làm việc nặng bất kể ngày đêm, chỉ cần ngắn ngủi mấy tháng có thể biến một thiếu nữ xuân sắc thành một lão bà, các nàng sợ nhất là bị giáng xuống nơi đó.
Editor: Linh Tuyền
Thanh Uyển biết được hai người ở chung không thích có người quấy rầy, cho nên thu dọn bàn ăn, nhỏ giọng rời đi.
Không biết tại sao nàng ta lại liếc nhìn một cái, chỉ thấy Vũ Văn Tịch thấp giọng nói chuyện với Tô Nhất Nhu, loại thái độ này hắn chưa từng thể hiện với người nào khác.
Nàng ta cân nhắc câu nói "Hầu hạ chủ tử" kia của Vũ Văn Tịch, trong lòng cả kinh, quyết định hầu hạ Tô Nhất Nhu thật tốt, vạn lần không thể coi nàng như những nữ tử khác.
Những nữ tử đó chẳng qua chỉ là tiểu thư, là khách quý của sơn trang, nhưng cũng chỉ là khách.
Thanh Uyển trở lại phòng mình không bao lâu liền có người tới tìm.
"Thanh Uyển tỷ tỷ, đây là thuốc trị thương Tô tiểu thư sai người mang đến, nói là để tỷ tỷ nghỉ ngơi hai ngày."
Thanh Uyển cảm thấy vui vẻ, thật cẩn thận nhận lấy thuốc trị thương, đưa thuốc cho nàng ta là một tỳ nữ nhất đẳng cùng hầu hạ Tô Nhất Nhu, có quan hệ khá tốt, biết nàng có tâm đề điểm mình, liền cung kính nói một câu.
"Thay ta cảm tạ chủ tử."
Tỳ nữ kia hơi hơi kinh ngạc, lại thấy thần sắc trên mặt Thanh Uyển cũng không giống làm bộ, sau khi phản ứng lại cũng cảm thấy vui mừng.
Là nên vui mừng, phải biết rằng dù là tỳ nữ nhất đẳng bên người khách quý thì cũng là có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng mà là tỳ nữ bên người chủ mẫu lại khác.
Tô Nhất Nhu còn đang suy nghĩ về vị "Tình Nhi tiểu thư" kia.
Nàng đặt thoại bản sang một bên, lấy tay nâng má. Ban đầu nàng chỉ ôm tâm tình vui đùa với Vũ Văn Tịch, nhưng mà sau khi hai người xảy ra quan hệ thân mật lại khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn.
Nàng là một người không dễ động tâm, cũng không nghĩ rằng Vũ Văn Tịch chỉ cần một hai lần giao hoan đã yêu nàng.
Nhưng, tại sao nàng nghĩ đến vị Tình Nhi kia bỗng dưng cảm thấy khó chịu.
Không đúng, sơn trang của nam nhân này quả thực có thể so với hậu cung của hoàng đế, nhiều nữ nhân không nói, mỗi người đều là nữ tử có gì đó đặc biệt.
Tưởng tượng đến hình ảnh gì đó, nàng càng cảm thấy khó chịu.
---
Muahaha một ngày bốn chương rồi nha *hôn gió*
Các bạn cho mình động lực đi nào