Editor: Linh Tuyền
Tô Nhất Nhu càng ngày càng mê người, mặc kệ là đang làm gì sau đó sẽ lôi kéo Vũ Văn Tịch làʍ t̠ìиɦ với nàng.
Đương nhiên, hai người này là kẻ muốn cho người muốn nhận, vô cùng thích ý.
Mà kỹ thuật của Vũ Văn Tịch cũng càng ngày càng tốt, Tô Nhất Nhu rất vừa lòng.
Tính ái sung sướиɠ làm hai người thân mật hơn trước, cũng ăn ý hơn, gần như chỉ cần một ánh mắt đã hiểu được ý tứ đối phương.
Có một loại cảm giác bí mật chỉ thuộc về hai người.
Mà hành vi bá chiếm Vũ Văn Tịch của Tô Nhất Nhu khiến nữ tử trong sơn trang vô cùng phẫn nộ.
Từ khi Tô Nhất Nhu được đưa tới, Vũ Văn Tịch hiếm khi tới sân của những người khác.
Thứ nhất, các nàng so với Tô Nhất Nhu không phải là người mọi chỗ đều hoàn mỹ. Thứ hai, tính tình Tô Nhất Nhu thú vị hơn các nàng một chút.
Càng đừng nói tới Vũ Văn Tịch sau khi đã nếm thử hương vị tìиɧ ɖu͙© với Tô Nhất Nhu, hắn càng không để mắt tới người nào khác.
Đối với nữ nhân, nam nhân đầu tiên luôn là người đặc biệt, đối với nam nhân cũng vậy.
Tô Nhất Nhu đại khái cũng biết mình chọc nhiều người tức giận, nhưng nàng cũng chỉ cười cười bỏ qua.
Chân lớn lên trên người Vũ Văn Tịch hắn, nàng đâu có khóa hắn lại bên người.
Chỉ biết oán trách người khác, mà không nghĩ tới chính mình không đủ.
Thật là ngu xuẩn!
Thanh Uyển là nô tỳ đầu tiên được phái đến hầu hạ bên người Tô Nhất Nhu, giờ phút này nàng ta đang cầm hộp đồ ăn vội vàng bước, trong lòng thầm nghĩ nhanh chân tới viện của Công tử, chủ tử còn đang chờ nàng ta.
Đáng tiếc, luôn có việc phát sinh ngoài ý muốn.
"Từ đâu ra một tỳ nữ không hiểu chuyện, thấy tiểu thư cũng không hành lễ!"
Thanh Uyển bị người khác ngăn lại, liếc mắt nhìn nữ tử trang điểm diêm dúa cách đó không xa, tư thái cung kính lại không có vẻ hèn mọn.
"Nô tỳ hầu hạ bên cạnh Tô tiểu thư, bây giờ đang có việc gấp, làʍ t̠ìиɦ Nhi tiểu thư không hài lòng cũng mong được bỏ qua cho."
Thanh Uyển không muốn dây dưa với Tình Nhi, tuy rằng mình là tỳ nữ trong sơn trang, nhưng không phải là tỳ nữ của vị Tình Nhi tiểu thư này, chủ tử của các nàng chỉ có một, đó chính là Vũ Văn Tịch.
Thanh Uyển đưa mắt nhìn thoáng qua tỳ nữ giúp đỡ Tình Nhi, loại người này không thấy rõ tình thế, sớm muộn gì cũng tự tìm đường chết.
"A? Là Tô tiểu thư ở Tây Uyển sao?"
Nữ tử trang điểm diêm dúa lười nhác liếc nhìn Thanh Uyển một cái, đôi mắt của nàng ta trời sinh xinh đẹp, vũ mị thiên thành.
"Vâng."
"Hừ, quả nhiên là chủ nào tớ nấy, không hiểu quy củ!"
Nói xong, Tình Nhi chậm rì rì rời đi, thân mình nở nang lắc lư, đi ngang qua Thanh Uyển nàng ta hơi nghiêng chân một chút.
Cả người Thanh Uyển bị đẩy ngã trên mặt đất, bên trên bị Tình Nhi đè nặng, thân thể truyền đến một trận đau đớn nóng rát, một lúc lâu cũng không đứng lên được.
Tình Nhi được tỳ nữ bên người nâng dậy, bởi vì có Thanh Uyển làm đệm lót nên nàng ta cũng không bị thương gì, nhìn thoáng qua hộp đồ ăn bị rơi đổ trên đất, trong lòng xẹt qua một tia thoải mái, hừ nhẹ một tiếng rồi kiêu ngạo rời đi.
Editor: Linh Tuyền
Thanh Uyển dù bị đau nhưng cũng không biểu hiện cái gì, chỉ là nhìn hộp đồ ăn bị hất đổ trên đất có chút buồn rầu.
Thế này thì hay rồi, làm chậm trễ thời gian dùng cơm của tiểu thư.
Chờ đến khi Thanh Uyển trở lại chủ viện đã là hai canh giờ sau, thừa dịp phòng bếp làm lại đồ ăn tự mình bôi lên chút thuốc, nhìn không đến nỗi quá thảm hại.
Tô Nhất Nhu đang được nam nhân ôm vào trong ngực, Vũ Văn Tịch ngồi xem văn kiện, thi thoảng lấy bút viết gì đó lên giấy, mà Tô Nhất Nhu thoải mái xem tiểu thoại bản, cầm bút son viết mấy lời chú giải lên.
Nhìn qua hai người tự làm việc của mình, Thanh Uyển bỗng cảm thấy mình xuất hiện ở đây rất dư thừa, nhưng vẫn hít sâu một hơi tiến lên hai bước.
"Tiểu thư, mời dùng cơm."
"Thanh Uyển đã trở lại? Sao ngươi đi lâu vây?"
---
Ba chương một ngày hiu hiu ~~~
Ngồi rất mệt mỏi huhu TvT
Cầu các bạn đọc cho chút động lực ~~~
---
Hai chương có H là 7 và 8 mình đã đặt chế độ riêng tư, các bạn phải FOLLOW mình mới đọc được
Sau khi follow xong mà vẫn chưa thấy hiện chương thì hãy thoát nick s1apihd.com ra rồi vào lại
Iu thưn ~ ♥