Editor: Linh Tuyền
Tô Nhất Nhu: "Công tử bảo đảm ta một đời bình bình an an cho tới khi rời đi, thế nào?"
Đây là mục đích lớn nhất của Tô Nhất Nhu, cái hệ thống kia nói nàng chỉ cần thay đổi vận mệnh nguyên chủ là được.
Nàng sẽ không suy nghĩ cái gọi hệ thống đó muốn cái gì, có mục đích gì, nàng với nó chỉ đang làm giao dịch mà thôi.
Muốn làm người, cho nên mới đi làm nhiệm vụ.
Vũ Văn Tịch không ngờ tới Tô Nhất Nhu sẽ đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, hắn hơi ngây người trong chớp mắt, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt kiều nộn của nàng.
"Ngươi chắc chắn?"
Tô Nhất Nhu gật gật đầu, rồi lại nói: "Nếu không lại thêm một điều kiện nữa?"
Vũ Văn Tịch rút tay về, đáy lòng thở dài, hóa ra lại là một mỹ nhân tham lam tầm thường, như vậy cho dù sinh ra có đẹp thế nào chăng nữa cũng thành khó coi.
"Nếu ngày nào cũng có thể thấy công tử thì tốt rồi."
Câu nói kế tiếp của Tô Nhất Nhu lại làm Vũ Văn Tịch sửng sốt, không kìm được hỏi: "Vì sao?"
Tô Nhất Nhu mềm mại cười: "Công tử cảm thấy khắp thiên hạ này sẽ tìm ra ai có dung mạo, khí chất so sánh được với ngươi đây?"
Vũ Văn Tịch nở nụ cười kiêu ngạo: "Ngươi nói cũng không sai."
Tô Nhất Nhu gật gật đầu: "Đúng vậy, trong thiên hạ này khó tìm được ai đẹp như chúng ta, cho nên mỗi ngày nhìn thấy mỹ nhân cũng là một loại hạnh phúc."
Vũ Văn Tịch cảm thấy lời Tô Nhất Nhu nói là "chúng ta" cũng không sai.
Dung mạo hai người quả thực là khó tìm trong thiên hạ, không thể tưởng tượng được tiểu mỹ nhân cũng là một người không khiêm tốn, lại ám chỉ hắn mỗi ngày được nhìn thấy nàng chính là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Mắt phượng của Vũ Văn Tịch hơi nhướng lên, thú vị, thực sự là thú vị.
"Được, nếu ngươi đã nói như vậy thì như ngươi mong muốn."
Tô Nhất Nhu vừa lòng cười lên, như vậy kế tiếp nàng sẽ không khách khí.
Vũ Văn Tịch là một nam nhân, nhưng là một nam nhân chỉ sủng không yêu.
Nàng vốn cho rằng nguyên chủ cho đến chết vẫn là xử nữ là do nàng ấy không chịu hiến thân, mà Vũ Văn Tịch là một kẻ kiêu ngạo sẽ không làm loại hành vi bức bách hạ đẳng này.
Nhưng ai biết, cho dù nàng ám chỉ thế nào thì Vũ Văn Tịch cũng không có phản ứng.
Ví dụ như, nàng thường xuyên đùa giỡn lưu manh, lại ví dụ như nàng thường xuyên đυ.ng chạm tay chân với hắn, còn có thường xuyên lôi kéo hắn cùng xem xuân cung đồ...
Nhưng mà!
Vũ Văn Tịch!
Hắn thế mà không có phản ứng!
Tô Nhất Nhu nghĩ đến mấy chuyện này liền tức đến kéo chăn, cái chăn mà nàng thích nhất cũng sắp bị nàng kéo rách.
Nàng đã làm hết sức rồi được chưa! Đã làm hết sức rồi!
Để một đại mỹ nhân lượn lờ trước mặt hắn cả ngày, nếu không phải hắn không được thì chính là nàng không đủ mị lực.
Tô Nhất Nhu bắt đầu tin tưởng Vũ Văn Tịch hắn không được, Tô Nhất Nhu nàng mới không thừa nhận mình không có đủ mị lực.
Mặc kệ như thế nào nàng cũng muốn tóm được mỹ nhân này, nàng sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy.
Editor: Linh Tuyền
Vũ Văn Tịch đối với Tô Nhất Nhu là phá lệ dung túng, ngày thường nàng có yêu cầu gì cũng sẽ đáp ứng, đương nhiên những yêu cầu này đã được Tô Nhất Nhu đắn đo cân nhắc thật lâu mới quyết định làm.
Một đêm này trời mưa to, sấm sét ầm vang, Tô Nhất Nhu liền ôm gối đầu đi tìm Vũ Văn Tịch.
Sân viện của nàng cách viện Vũ Văn Tịch không xa, nhưng đi hết quãng đường này cũng khiến nàng mệt mỏi thở dốc, trên người bị dính nước mưa ướt sũng.
Vũ Văn Tịch không kiên nhẫn đi mở cửa liền thấy nàng một thân sũng nước thảm hại, quần áo bị nước mưa làm ướt dính sát vào cơ thể, lộ ra dáng người xinh đẹp của thiếu nữ.
Thế là sự không kiên nhẫn vì bị đánh thức và tức giận đều tan mất, hắn luôn phá lệ bao dung với những thứ xinh đẹp.
"Công tử, Nhất Nhu ở một mình rất sợ, ta muốn ngủ cùng ngươi."
Vũ Văn Tịch nhướng mày nhìn Tô Nhất Nhu trong miệng nói sợ nhưng chẳng có ý tứ sợ hãi nào, nhìn chằm chằm nàng một lúc mới bất đắc dĩ đáp.
"Được, chỉ đêm nay thôi."