Editor: Linh Tuyền
Tô Nhất Nhu cảm thấy mình rất oan uổng, nàng xuất thân tướng môn thế gia, tuy là thân nữ nhi nhưng cũng không ngại cưỡi lên chiến mã theo cha ra chiến trường, rất nhiều người đặt cho nàng biệt danh "Thiết nương tử".
Cũng là bởi vì như vậy nên nàng mới có thể bình thản tiến cung ngồi lên vị trí Quý phi, bởi vì toàn thân đều là tài hoa, nên nàng chỉ có thể làm nữ nhân của đế vương. Nhưng cũng không sao cả, dù sao cũng đều phải gả đi, gả cho ai cũng không làm nàng bận tâm, cũng chẳng lo lắng chức vị Quý phi này chỉ làm thϊếp cho người.
Mười bốn tuổi nàng liền cùng phụ thân ra chiến trường gϊếŧ địch, đã sớm nhìn quen việc sống chết, dưỡng thành tâm tính lạnh bạc, ban đầu sự sủng ái của đế vương đối với nàng đã chẳng có nhiều, sau khi phụ thân từ trần lại càng thêm vắng vẻ.
Tô Nhất Nhu nhớ rõ mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn, cuối cùng Hậu cung cũng nghênh đón chủ nhân.
Đó là một nữ tử mảnh mai, rúc vào bên người đế vương, như một đóa hoa kiều mỹ mềm mại.
Nàng cũng chẳng quan tâm nàng ta, nhìn như kiều mỹ, một khi rời khỏi cây đại thụ sẽ chẳng sống nổi.
Nhưng nàng đã coi thường đóa hoa kiều mỹ kia, hóa ra còn lợi hơn nàng, náo loạn khiến cả thiên hạ chẳng được an bình, triều đình, giang hồ,... bất kể nơi nào cũng đều có mặt nữ nhân này... Haha, làm tri kỷ của nam nhân.
Thật hay, là một nữ tử quý tộc ưu nhã, nàng thật sự không còn gì để nói với hành vi của nàng ta.
Vốn dĩ mọi thứ chẳng có quan hệ gì đến nàng, Tô Nhất Nhu vốn là người lạnh nhạt, ở trong cung cũng chỉ tìm vài thứ làm gϊếŧ thời gian, nàng cũng không có nơi nào khác để đi.
Ai ngờ ca ca của nàng lại tìm tới cửa, yêu cầu nàng giúp hắn mưu phản.
Lý do là hắn muốn đóa hoa nhỏ nhắn kia.
Nàng không có quan hệ tốt lắm với ca ca, nàng cùng cha trấn thủ Vân Nam, còn ca ca nàng lại là Đại tướng quân của Bắc cảnh, hắn rời khỏi nhà đã vài năm không về nhà, càng đừng nói bây giờ mình đang ở thâm cung.
Nàng xoa xoa trán, nhớ tới lúc trước lâm chung cha đã dặn dò, muốn huynh muội hai người bọn họ ở chung thật tốt.
Cho nên nàng đồng ý với hắn.
Trong lòng Tô Nhất Nhu, người thân cận với mình nhất chính là cha, cho nên cha nói cái gì cũng đúng.
Cho dù ở thời đại này mưu quyền soán vị là tội đại nghịch bất đạo, nàng cũng không thèm nháy mắt.
Tô Nhất Nhu được gọi là "Thiết nương tử" cũng không phải là hư danh, nàng đang ngồi trên vị trí Quý phi, chủ nhân Hoàng cung lại không có ở đây, nên toàn bộ Hoàng cung đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay, sau đó là Cấm quân, quân thủ thành...
Chờ đến khi nàng nắm toàn bộ vương đô trong tay, đóa hoa mềm mại kia mới cùng đế vương trở về, theo sau là các lam nhan tri kỷ của nàng ta...
Sau đó bọn họ bị Cấm quân vây chặt cứng, cho dù bọn họ có là cao thủ võ lâm nội lực thâm hậu, thì cũng không thể khinh thường Cấm vệ quân của Kinh thành.
Càng không phải nói Tô Nhất Nhu nàng đã là một tướng quân từ nhỏ cưỡi trên lưng ngựa thân kinh bách chiến.
Mắt thấy thắng lợi sắp đến tay, chỉ cần nàng chém đầu đế vương đưa ca ca mình lên vương vị, mọi chuyện bỗng xoay chuyển.
Ca ca nàng đột nhiên không cần vương vị.
Chỉ vì đóa hoa kia nói rằng bọn họ có thể chung sống hòa bình, tại sao lại phải đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.
...
Tô Nhất Nhu mưu đồ ba năm không bằng lời nói của một nữ nhân được nuôi trong nhà kính, thân ca ca đâm nàng một nhát kiếm, vốn dĩ khi đánh nhau nàng đã hao tổn quá nhiều sức lực, bây giờ một kiếm trọng thương, nàng phải nỗ lực chống đỡ mới không ngã xuống.
Nàng không muốn chết ở đây, trong tay bọn họ, nếu không thân xác sẽ chẳng được yên bình.
Cung trang phiền phức đã sớm bị nàng cởi ra, chỉ mặc một y phục màu trắng tuyết, nhưng y phục đã sớm bị máu nhuộm đến đỏ tươi, chói mắt vô cùng.
Mỹ nhân tuyệt trần, huyết y phiêu phiêu.
Tô Nhất Nhu đối mặt với ca ca nàng, buông xuống lời hối hận cuối cùng.
"Đời này tình cảm huynh muội của chúng ta chấm dứt, hi vọng đời đời kiếp kiếp không gặp lại."
Dứt lời, nàng giống như con bướm nhảy một điệu múa cuối cùng, gieo mình xuống vực sâu vạn trượng, cuối cùng dường như nàng còn nghe thấy tiếng gầm rú.
...
Tô Nhất Nhu nghĩ mình sẽ bị những đầu trâu mặt ngựa ở địa ngục lôi đi, nhưng thực ra lại không có, linh hồn nàng phiêu đãng trong không trung lạnh lẽo, không ai có thể thấy nàng.
Nàng không trở lại vương đô, mà đi tới khắp nơi trong thiên hạ, biết được thêm nhiều thứ khác nhau, thời gian dần dần trôi đi trước mắt nàng, sau đó nàng nhìn thấy những đồ vật mà nàng chưa từng biết.
Một hộp vuông nhỏ tinh xảo có thể truyền âm ngàn dặm, còn có thể thấy được những phong cảnh ở nơi rất xa chưa từng đặt chân đến, cả những tòa lâu cao chạm tầng mây...
Cuối cùng nàng bị một hố đen hút vào, chỉ nghe thấy thanh âm ở bốn phương tám hướng vang lên.
"Ngươi muốn trọng sinh không?"
"... Trọng sinh?"
"Chính là trở về quá khứ, trở về là ngươi của trước kia."
"Không muốn."
"... Vậy ngươi có muốn làm người một lần nữa?"
"Ân, muốn."
"Trói định ký chủ Tô Nhất Nhu, hiện tại bắt đầu đi tới thế giới nhiệm vụ."
... Ngươi còn muốn ta làm cái gì nữa!!!