Lâm Lục Chi và mẹ kế cùng nhau lên chùa tịnh tâm xám hối. Lâm Mộc Trà là người yêu cầu thả họ ra. Cô không muốn bi kịch lặp lại một lần nữa. Nếu họ biết hối cải, thì cô cũng tha thứ.
Ba Lâm giao mọi quyền trong công ty cho Lâm Triệu Vũ, bản thân mang theo di ảnh của mẹ cô đi khắp mọi nơi, sống một cuộc tiêu dao tự tại, ông thường thỉnh thoảng gọi về cho cô để hỏi thăm và kể về những chuyến đi dài.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Mộc Trà âm thầm làm một nhạc sĩ giấu tên. Nghệ danh Suzy của cô được biết đến thông qua cuộc thi sáng tác âm nhạc.
Những người chồng của cô luôn muốn cô ở nhà ăn chơi tiêu tiền nhưng cô phản đối quyết liệt, đam mê của cô không thể nói bỏ là bỏ.
Lâm Triệu Vũ luôn gọi điện ăn vạ cô. Nói rằng Bạch Bạch giành hết tình yêu của Vô Tâm cho hắn. Mộc Trà khóc dở mếu dở. Bây giờ chính là Bạch Bạch luôn theo sát Vô Tâm, chính cô cũng không thể làm gì được. Hai người họ tổ chức hôn lễ tại một bờ biển nổi tiếng của thành phố. Triệu Vô Tâm cũng chỉ muốn làm đơn giản nhưng Lâm Triệu Vũ thì ngược lại, hắn muốn công bố với cả thế giới nàng là của hắn. Nhưng dù tranh cãi gay gắt ra sao thì chỉ cần Triệu Vô Tâm không để ý tới hắn thì hắn lại phải xuống nước chấp nhận. Hôn lễ diễn ra với sự góp mặt của những người họ hàng. Triệu Vô Tâm trang điểm lên trông vô cùng dịu dàng, khác xa vời hình tượng nữ cường thường ngày. Nàng mặc váy trắng tinh khiết, lớp vải mỏng che đi khuôn mặt xinh đẹp. Trên tay là bó hoa cưới được phối màu tỉ mỉ. Gương mặt trở nên nhu hòa hơn thường ngày. Lâm Triệu Vũ vận trên người bộ áo véc đen, trước cổ điểm một chiếc nơ nhỏ, vừa nhìn thấy nàng bước vào liền nở nụ cười si mê, nói đúng hơn chính là miệng cười đến tận mang tai. Lâm Mộc Trà là người cầm tay nàng tiến vào lễ đường. Cô nắm chặt tay Vô Tâm nhìn nàng mỉm cười ngọt ngào, Lạc Tố Tố hồn nhiên đi phía sau tung ra những cánh hoa hồng màu đỏ rực.
Lâm Mộc Trà đặt tay Triệu Vô Tâm cùng Lâm Triệu Vũ lên nhau, giọng nói ngọt ngào.
- Lâm Triệu Vũ, em tuy là em gái của anh nhưng em cảnh báo anh. Chỉ cần anh làm tổn thương Vô Tâm tỷ tỷ một lần em sẽ mang tỷ ấy rồi rời đi, mãi mãi không để anh gặp.
-Lâm Triệu Vũ anh xin thề một lòng một dạ với Triệu Vô Tâm, không làm cô ấy phải khóc, không làm cô ấy phải đau buồn.
Triệu Vô Tâm mỉm cười ngọt ngào, từ khóe mắt chảy ra hai dòng lệ lấp lánh. Lâm Triệu Vũ đưa tay giúp nàng lau nước mắt, đặt nên trán nàng một nụ hôn chứa đựng trong đó là yêu thương sủng nịch.
Triệu Vô Tâm sụt sùi vài tiếng, nàng chưa bao giờ xúc động mãnh liệt như vậy.
-Cảm ơn ông trời đã để em gặp được anh, anh là người đàn ông duy nhất chịu được tính khí của em, là người đàn ông duy nhất nhường nhịn em. Lâm Triệu Vũ, đừng lo lắng về sóng gió cuộc đời, bây giờ có em bên cạnh, anh và em hai chúng ta cùng nhau đối mặt với mọi thứ.
Triệu Vô Tâm chủ động rướn người hôn lên môi Lâm Triệu Vũ. Ngoài kia sóng biển yên ả từng đợt đánh vào bờ theo nhịp điệu đều đều.
Đến phần ném hoa cưới, Lâm Mộc Trà cùng Lạc Tố Tố liếc mắt nhìn nhau. Lâm Mộc Trà hích hích khuỷ tay Tố Tố đá lông nheo một cái.
-Nhường này mày lấy chồng trước nha
-Lo tám người chồng mày đi kìa. Nhìn họ còn nóng lòng muốn lấy hoa hơn cả mấy cô gái độc thân ở đây.
Triệu Vô Tâm xoay người chuẩn bị ném bó hoa cô dâu.
3
2
1
Lạc Tố Tố cùng Lâm Mộc Trà đồng thời khoanh tay trước ngực, đồng loạt nhìn bó hoa cưới bay một vòng đẹp mắt.
Một cánh tay to khỏe bắt lấy, vươn tay một cái có thể bắt dễ dàng.
Trình Dã cầm bó hoa tiến về phía Lạc Tố Tố, hắn quỳ gối trước mặt nàng với bó hoa cưới đẹp đẽ.
-Chúng ta là cặp kế tiếp bước vào lễ đường, có được không? Tố nhi.
Lạc Tố Tố bịt miệng , mắt hạnh xinh đẹp mở to hết mức có thể. Mặc dù biết Trình Dã yêu nàng nhưng với tính cách trăng hoa và lòng tự tôn cao chót mà giờ đây hắn quỳ trước nàng thì nàng quá sốc rồi. Lâm Mộc Trà huých vai nàng một cái lôi kéo nàng về thực tại.
Lạc Tố Tố đơ vài giây rồi gật đầu, Trình Dã từ túi lấy ra một hộp nhung đỏ, mở ra là một chiếc nhẫn được làm tinh xảo, nếu nhìn kĩ thì mặt trong là chữ "D-T forever "
-Anh vốn chưa bao giờ có ý định kết hôn, lập gia đình. Gặp được em anh hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Anh không muốn chơi bời nữa, em có thể về nhà quản giáo anh được không? Lấy anh nhé!
Lạc Tố Tố bật khóc gật đầu mãnh liệt, không uổng công nàng giải quyết đống hoa đào của hắn.
Lâm Mộc Trà lắc lắc đầu. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc trong êm đềm.