Tống Hạo Thiên từ sáng sớm đã chạy vội vào bệnh viện. Vừa mở mắt nghe tin cô tỉnh dậy hắn liền lập tức lao đến mặc kệ mọi thứ. Điều hắn quan tâm duy nhất chính là Lâm Mộc Trà.
Tiêu Phong luôn miệng ríu rít bên tai cô về những gì nên làm không nên làm, những gì nên ăn không nên ăn khiến cho Lâm Mộc Trà phiền não xoa trán. Từ bao giờ mà hắn lại nói nhiều vậy cơ chứ.
-Tiêu Phong, anh không đi làm việc đi? Bệnh viện này chẳng lẽ không có bệnh nhân nào cho anh khám sao?
-Anh chỉ muốn em mau khỏe. Người ta của lòng tốt mà em lại lớn tiếng như vậy! Thật đau lòng mà
Lâm Mộc Trà vỗ trán một cái. Cô ngoắt ngoắt tay muốn Tiêu Phong gần mặt lại. Mộc Trà dùng cả hai tay nhéo lấy má hắn.
-Mặt anh dày lên rồi đấy!
Tiêu Phong giữ chặt hai tay cô trên má của mình. Mặt đối mặt nhìn cô, hắn cười tươi rồi hôn nên môi cô một cái.
-Không mặt dày sao rước vợ về được.
Mộc Trà đỏ mặt đánh hắn một cái. Tên yêu nghiệt này mặt dày thật sự.
Tống Hạo Thiên từ cửa chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy cô đang cười hắn thấy ánh nắng bắt đầu lên trong tim rồi. Đôi mắt sắc bén thường ngày không còn, chỉ có sự yêu thương vô biên biểu lộ rõ ràng. Lâm Mộc Trà ánh sáng của cuộc đời hắn.
-Tiểu Trà... Tiểu Trà của anh... Em tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi
Chạy đến ôm lấy cô vào lòng, hắn nhận được hơi ấm từ cơ thể của cô khiến hắn thật an tâm. Mộc Trà của hắn đã tỉnh rồi. May quá.
Lâm Mộc Trà cứng người, cô cảm thấy chính bản thân mình không xứng với tình yêu to lớn đó của Tống Hạo Thiên. Mặc dù vậy, tâm không tự chủ được mà chảy qua tim một dòng mật ngọt. Hai tay cũng lưỡng lự rồi ôm lấy hắn. Tống Hạo Thiên vui mừng, là cô chấp nhận hắn rồi phải không?
-Tiểu Trà, hãy để anh bảo vệ em được không?
-Ừ, nhưng... Còn có họ.
-Anh không ngại, vì được ở bên em anh không ngại. Ở đây có chế độ đa phu, Tiểu Trà em không cần lo lắng mọi người bàn tán.
-Tôi có thể sao?
-Tiểu Trà.... Em xứng đáng.
Tiêu Phong tách người Tống Hạo Thiên ra khỏi người cô. Hắn đâu phải không khí chứ.
-Tống Hạo Thiên, anh ôm cô ấy lâu quá rồi đấy.
-Mặc kệ, tôi muốn ôm Trà.
Hai người đàn ông cao cao tại thượng, đều là những nhân vật hô phong hoán vũ, úp tay có gió ngửa tay có mưa mà lại đứng đây cãi nhau như hai đứa con nít. Mộc Trà cũng thật khổ tâm nha...
Từ cửa bước vào thêm một nam nhân khác, Âu Dương Triệt. Trông hắn gầy đi rất nhiều. Trong lòng cô dấy lên nỗi xót xa. Trong thời gian ở cùng hắn, nếu nghĩ lại không thể phủ nhận rằng cô rung động, muốn dựa vào hắn.
-Âu Dương Triệt, sao anh lại đến đây?
Lâm Mộc Trà lên tiếng, hắn im lặng nhìn cô, đuôi mắt cong lên đẹp đẽ cười thật tươi.
-Tiểu Trà, em không sao rồi. Thật may.
Âu Dương Triệt như một người tự kỉ khi cô bước chân khỏi biệt thự ngoài ngoại ô. Hắn tự giam mình trong phòng, hắn luôn cho người theo sát bảo vệ cô. Khắp căn phòng đâu đâu cũng có những tấm hình xinh đẹp của Mộc Trà, ngay cả bộ váy cô mặc cũng được hắn ôm đi ngủ. Ngửi được mùi hương nhạt nhạt còn sót lại trên bộ váy cô mặc, hắn mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
Lâm Mộc Trà không tự chủ mà đưa tay ôm l*иg ngực. Tim cô nhói lên nhìn hắn tiều tụy đi.
-Âu Dương Triệt, anh gầy rồi.
Một câu nói của Mộc Trà vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho Âu Dương Triệt tâm dậy sóng kịch liệt. Cô quan tâm hắn sao?
Âu Dương Triệt vẫn giữ nụ cười trên môi. Bật chợt hắn quỳ gối xuống trước mặt cô khiến cho tất cả đều bàng hoàng. Âu Dương Triệt luôn ngẩng cao đầu, chưa từng hạ thấp trước bất kỳ ai, nay lại quỳ gối trước cô.
-Âu Dương Triệt anh chỉ quỳ gối trước cha mẹ, nhưng hôm nay quỳ trước mặt em chỉ mong em tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Lâm Mộc Trà, Âu Dương Triệt anh là yêu em. Yêu Lâm Mộc Trà. Anh muốn được bên cạnh em như những nam nhân kia. Có được không?
Ba từ "Có được không " cuối cùng vang lên thật nhẹ, nhưng trong đó là tất cả niềm hy vọng của Âu Dương Triệt.
Cả Tống Hạo Thiên cùng Tiêu Phong đều biết rõ Âu Dương Thần mỗi lần xuất hiện tại bệnh viện, hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn cô. Hắn chỉ khi không có người mới dám tới gặp cô. Hắn khóc thật thương tâm nhìn Mộc Trà im lặng nằm trên giường bệnh. Âu Dương Triệt yêu Lâm Mộc Trà không kém gì bọn hắn.
Tiêu Phong vuốt lấy tóc cô, yêu chiều.
-Âu Dương Triệt cũng chăm sóc em rất tận tình. Cả Thượng Tử Đằng, Cố Minh Hạo cùng với Lục Dật Thần cũng luôn bên cạnh. Anh chỉ cần trong tim em có chỗ cho anh. Anh chỉ cần vậy thôi!