Tôi là Lãnh Hàn, tôi là đại thiếu gia của Lãnh gia.
Tôi gặp được em vào một ngày mưa.
Em đứng trước mái hiên của một cửa hàng tiện ích. Nhìn quần áo em mặc, là đồng phục của trường tôi. Hóa ra em chính là đàn em của tôi.
Em đứng nép vào một góc, em đang đợi điều gì đó. Một lúc sau có một cô gái tóc vàng chạy đến chỗ em. Em liền mỉm cười với cô gái đó. Tôi thực sự vì một nụ cười của em mà đã lạc mất trái tim mình.
Tôi cố tình xuất hiện trước mặt em nhiều hơn. Xuất hiện mỗi lần em gặp khó khăn. Khiến hình ảnh của tôi khắc sâu vào tâm trí em.
Khi đó tôi nhận được thư tỏ tình từ em. Hóa ra em cũng thích tôi sao? Thật tốt quá.
Hôm đó tôi muốn cho em câu trả lời thì nhìn thấy em đang cười nói với một đứa con trai khác, người đó còn chính là đối thủ của tôi ở lớp Tống Hạo Thiên. Hắn ta ôn nhu xoa đầu em. Hắn ta lạnh lùng tiêu sái vậy mà chịu mỉm cười ôn nhu với em.
Lâm Mộc Trà, em bắt cá hai tay sao?
Tôi luôn lạnh lùng với em, vậy mà em lại rất quan tâm đến tôi.
Mỗi lần tôi đánh bóng rổ luôn có em đằng sau cổ vũ cho tôi, đưa tôi nước và khăn lau. Tôi mặc em.
Em mất hai tháng để hoàn thành chiếc khăn len tặng cho tôi. Nhìn em gầy đi tôi thực sự rất xót. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, nhìn chiếc khăn màu len đen em đan, tôi liền cười nhạt rồi ném nó đi. Tôi nhìn thấy em đứng im ở đó, nụ cười trên môi em cứng ngắt, em cúi người nhặt nó rồi lặng lẽ rời đi. Tôi thật muốn quay người ôm lấy em. Nhưng lòng tự tôn của tôi không cho phép.
Em mỗi ngày đều làm đồ ăn trưa cho tôi, tôi lạnh lùng vứt bỏ nó vào thùng rác. Tôi thấy rõ trái tim mình bị nghẹn lại. Em vẫn nở nụ cười. Em vẫn cứ tiếp tục mang bữa trưa đến cho tôi mặc tôi cự tuyệt tất cả.
Em hẹn tôi ở công viên, tôi liền không đến. Em cứ đứng đó như một con ngốc, em không đi đâu dù trời có đổ mưa xuống, cứ thế em đứng dầm mưa suốt ba tiếng đồng hồ.
Hai năm, hai năm em quan tâm tôi, hai năm tôi luôn cự tuyệt em.
Tôi nghe bạn em nói em nên dừng lại, em đừng theo tôi nữa. Em có bao nhiêu người theo đuổi. Em có bao nhiêu người quan tâm. Em còn có Tống Hạo Thiên bên cạnh.
Tôi nghe em phản đối mạnh mẽ. Với Tống Hạo Thiên em chỉ tôn trọng và ngưỡng mộ với thân phận đàn anh và đàn em.
Tôi thật vui, em không từ bỏ tôi.
Tôi chấp nhận lời tỏ tình của em. Tôi đi học cùng em, đi về cùng em. Đón nhận những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay ngọt ngào.
Có em bên cạnh thật là tốt! Làm sao bây giờ tôi càng ngày càng tham lam muốn có em cho riêng mình tôi.
Rồi khi tôi thấy Tống Hạo Thiên ôm lấy em trong màn tuyết trắng đang rơi. Thật mĩ lệ. Đẹp đến mức tôi muốn gϊếŧ chết hắn. Hắn hôn nhẹ lên trán em nhưng em không phản ứng lại.
Tôi thật sự đã điên rồi!!
Tôi đưa tình nhân về ân ái trước mặt em. Em hiểu cảm giác của tôi chứ!! Nhưng Mộc Trà, em lại cứ như vậy mà chịu đựng.
Tôi không muốn thấy em như vậy! Tôi muốn em phải ghen tuông điên cuồng. Xông vào đánh người phụ nữ đang thân mật cùng tôi một trận và nói tôi là của em. Nhưng Mộc Trà chỉ cười nhẹ. Là nụ cười của những năm tháng em theo đuổi tôi.
Mộc Trà... Mộc Trà.... Mộc Trà... Em đi đâu rồi.... Quần áo trong tủ sao lại biến mất. Rõ ràng... Em vẫn luôn bên cạnh mỗi khi tôi cần... Em luôn bên cạnh tôi...
Em bỏ tôi rồi sao. Không! Đây không phải điều tôi muốn... Mộc Trà.
Tống Hạo Thiên gặp tôi. Hắn tức giận vung tay đánh tôi. Hắn nói em từ chối hắn. Từ chối tình cảm hắn dành cho em thật sâu.
Em rút khỏi showbiz, em từ bỏ ước mơ ca sĩ của mình. Em trốn tôi sao??
Tôi huy động thế lực ngầm của mình tìm kiếm em.
Sau hơn tháng, cuối cùng tôi cũng gặp được em. Tôi hèn mọn quỳ xuống xin em quay lại. Mộc Trà cười rạng rỡ ôm lấy tôi. Đúng, đó mới là nụ cười đẹp nhất của em. Nụ cười mà tôi trầm luân không dứt. Tôi ở bên cạnh em, cắt đứt tất cả các mối quan hệ với mọi nữ nhân.
Tôi muốn cho em cảm giác an toàn khi bên cạnh tôi. Em là duy nhất.
Em nhìn tôi cười tươi, vòng tay ôm lấy cổ tôi thì thầm.
-Nếu Anh phản bội em. Em sẽ mãi mãi không gặp Anh.
Tôi bỗng run rẩy sợ hãi ra sức ôm chặt lấy em.Như muốn đem em khảm vào người mình mãi mãi không chia lìa. Cảm nhận mùi hương nhàn nhạt trên người em. Mùi hương giúp tôi thoải mái nhất.
-Sẽ không...
Nhưng em lại biến mất một lần nữa. Trong một cuộc gặp gỡ làm ăn, tôi cùng đối tác của mình đến một nhà hàng để giao lưu. Không ngờ đối tác của tôi bỉ ổi cưỡng hôn tôi. Theo phản xạ liền lập tức đẩy cô ta ra nhưng em lại nhìn thấy tất cả. Em không nói gì mà trở về nhà. Tôi vội vã đuổi theo.
Không phải... Không phải như em thấy.... Mộc Trà đừng bỏ anh... em cứ vậy mà mãi mãi không quan tâm tôi, mãi mãi không gặp tôi. Là thế lực nào đã giấu em đi. Ngay cả khi tôi liên thủ cùng Tống Hạo Thiên cũng không tìm ra. Là ai??
Đến khi biết em ở đâu thì đã nghe tin em qua đời.
Làm sao có chuyện đó được chứ. Mộc Trà của tôi mạnh mẽ vậy... Em không thể có chuyện gì.
Tôi điên cuồng ngồi trong phòng nhìn những tấm hình của em dán khắp phòng.
Kia là bức ảnh tôi chụp lúc em đang ngủ quên ở thư viện của trường. Thật đáng yêu. Kia là bức ảnh lúc em nhồi hai chiếc bánh bao mini vào miệng khiến hai bên má phồng lên.... Rất nhiều khoảng khắc khác. Tất cả đều thật đẹp.
Nhớ em quá... Anh đến gặp em nhé.
Hắn ôm lấy tấm hình của hai người lúc đi chơi cùng nhau cười lớn. Một bên tay máu chảy thành dòng. Con dao nhỏ trên nền đất loé lên một tia sáng yếu ớt, dính máu đỏ.
Mộc Trà.... Anh đang đến gặp em. Nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi.....