Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 62

Mộc Trà nhìn mấy con tôm đặt ngay ngắn trong bát cơm của mình liền hào hứng oa to một tiếng.

-Triệt, con tôm này cho anh.

Âu Dương Triệt cũng vô cùng vui vẻ nhận lấy con tôm mà Tiểu Trà đút cho mình. Nhìn cô vui vậy thật tốt.

Tiểu Trà của anh, nếu mãi mãi như vậy có phải tốt không? Chỉ có anh và em. Trong mắt của em, anh là duy nhất.

Sau khi ăn xong, Tiểu Trà cụp mắt buồn ngủ, cũng do tác dụng của thuốc cô vừa uống.

Âu Dương Triệt đặt cô lên giường, bản thân cũng nằm nên cùng. Tay với lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ của hắn.

-Nhất, biệt thự cạnh ngoại ô tôi muốn dọn đến đó. Mau sai người chuẩn bị đi, sáng mai sẽ đến đó cùng bé con của tôi.

Chưa để đầu dây bên kia phát ra tiếng than thở thì hắn liền cúp máy.

Âu Dương Triệt kéo cô vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài của cô. Chúc ngủ ngon, bé con

.

.

Triệu Vô Tâm cả người đau nhức, nàng trừng mắt nhìn người đàn ông đang lõa thể nhe răng cười nhìn nàng.

-Tâm nhi, buổi sáng hảo!

-Anh cút đi.

Hắn lắc lắc đầu, ôm chặt lấy nàng làm nũng.

-Tâm nhi, chúng ta đi du lịch nhé. Sau đó anh liền dẫn em đi xem lô vũ khí anh vừa lấy, đền cho em. Được không? Đừng giận nữa mà. Anh thật khó chịu.

Nàng không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn, rúc rúc cái đầu nhỏ vào lòng hắn. Lâm Triệu Vũ cao hứng mỉm cười sáng lạn.

Tiếp tục một cuộc vận động kịch liệt.

------………_____

Mộc Trà mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây, phải về nhà... Phải về nhà thôi. Cô rất sợ bị phạt a.

Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng mà chạy ra ngoài. Âu Dương Triệt đi từ thư phòng đi ra. Hắn nhìn thấy cô đang chạy đi thì vội vàng đi đến nắm lấy tay cô.

-Tiểu Trà, em làm sao vậy? Anh là Triệt ca ca của em mà. Tiểu Trà

-Triệt ca ca?

Đúng là người hứa sẽ bảo vệ cô, cho cô ăn ngon. Mộc Trà chớp mắt long lanh nước sắp tràn mi. Nhìn thấy hắn liền nhào tới ôm lấy.

-Triệt ca ca sẽ chăm sóc Tiểu Trà phải không? Sẽ không phạt Tiểu Trà phải không?

-Đúng, anh sẽ yêu thương em. Chăm sóc em thật tốt. Đi vscn, chúng ta đến một ngôi nhà mới.

Mộc Trà cười một cái rồi đi vào phòng tắm. Âu Dương Triệt bối rối, liệu khi cô nhớ ra tất cả có chịu ban cho hắn nửa nụ cười không? Cô có còn gọi hắn là Triệt... Cô có nói yêu hắn không?

......

Hắc nam nhân lật chiếc bàn thủy tinh khiến nó vỡ tan, trên nền đất rải rác những mảnh vụn của thủy tinh, đồ dùng,...

-Có một người mà cũng không biết tung tích ở đâu. Các người làm ăn kiểu gì vậy?

Nam Cung Ngạo cởi hai nút áo trên cùng, gân xanh nổi rõ trên cánh tay to lớn. Tại sao chỉ mới một ngày mà cô đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Tìm thế nào cũng không ra.

Diên đổ mồ hôi lạnh. Phu nhân, người đang ở đâu lão đại phát điên thật rồi.

.....

Thượng Tử Đằng ngày nào cũng cho người theo dõi cô. Hôm nay lại mặt tích. Hắn vô cùng lo lắng. Tìm đến nhà ở chung cư A cũng không có. Ở Lâm gia cũng không có. Ngay cả ở trường cũng báo cô xin phép nghỉ học. Cô đang ở đâu.

Ảnh đứng một bên không ngừng cầu phúc cho bản thân. Thiếu chủ thật sự rất tức giận.

Mộc Trà, anh thực sự điên rồi

Điên vì em....

....

Lục Dật Thần dường như bốc hơi, không thấy hắn xuất hiện ở trường thường xuyên. Hắn đến ngôi nhà ở chung cư A của cô, không thấy cô đâu. Hắn tìm ở các nơi cô thường đến, bạn thân của cô, nhưng tất cả đều không có chút khả quan. Cô đang ở đâu??

.....

Lâm Triệu Vũ nhận được tin nhắn của Mộc Trà muội muội hắn nói muốn đi du lịch một mình, hắn cũng không nói gì. Lâu rồi em gái bảo bối không đi du lịch, coi như lần này đi để giải khuây. Hắn không hề hay biết em gái bảo bối không có đi du lịch mà chính là đang ở nhà của Âu Dương Triệt.

.....

Mộc Trà được đưa đến ngôi biệt thự ở cạnh vùng ngoại ô. Cô hứng khởi nhìn vườn hoa trà trắng tinh khiết, lại thêm một đám hoa nhài thơm ngát. Ngay cả hoa oải hương cũng được trồng ở một góc. Còn có cả xích đu hồ bơi.

Âu Dương Triệt bẹo má cô sủng nịch.

-Thế nào, em có thích không?

-Triệt, Tiểu Trà được ở đây sao? Không về nhà cũng được sao?

-Anh đã hỏi ba em cho em ở đây rồi còn về phía dì em thì em không phải lo. Tiểu Trà, anh sẽ luôn ở bên em.

Mộc Trà hai mắt long lanh thể hiện sự phấn khích tột cùng. Cô ôm lấy hắn cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực hắn.

Trà, cứ như vậy thật tốt. Chỉ có anh và em...

Mộc Trà liền kéo hắn đến bên chiếc xích đu gỗ , bắt hắn đẩy cho cô.

-Triệt, mau đẩy cho Tiểu Trà.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu đó cho cô. Nhìn cô cười với hắn, trái tim hết như có dòng mật ngọt chảy qua. Mong sao mọi thứ cứ như vậy. Mộc Trà có thể bên hắn mãi mãi.

Chơi được một lúc thì bụng Mộc Trà reo lên, cô đói bụng rồi.

Cô nắm lấy vạt áo của hắn kéo kéo.

-Triệt, Tiểu Trà đói rồi.

-Chúng ta cùng đi ăn. Nào!

Mộc Trà liền cười rạng rỡ, hôn lên má hắn một cái.

Hắn vuốt mái tóc cô đưa cô vào trong.

Cô vừa là chủ động hôn hắn. Tâm liền nhộn nhạo một đợt.