Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 59

Mộc Trà cả người trùm chăn kín mít chỉ để hở cái đầu nhỏ nhìn vào màn hình máy tính, Bạch Bạch được Mộc Trà mặc cho bộ đồ khủng long màu xanh nằm bẹp dí một góc.

Mươi ngón tay thon gọn gõ trên bàn phím máy tính, Mộc Trà lấy một cái tên giả là Suzy tham gia chương trình sáng tác nhạc đang nổi trên mạng. Thắng giải nhất sẽ được ký hợp đồng với công ty giải trí hàng đầu của thành phố A. Mộc Trà không muốn xuất hiện trước mọi người nữa, cô cũng muốn kiếm tiền, thực hiện ước mơ của mình. Cô có thể tự do sáng tác.

Gõ nốt đoạn nhạc cuối, gấp máy tính lại xoa mi tâm. Cô nằm xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Cô mỉm cười đưa tay lên không trung.

-Bảo bối của mẹ. Chắc con là một ngôi sao trên bầu trời kia. Mẹ xin lỗi.

Thân xác 17 nhưng linh hồn là 25. Cảm giác sắp được trở thành mẹ quả thật rất hạnh phúc. Mộc Trà co người lại bật khóc nức nở mặc dù tự nhủ không được khóc. Là cô không bảo vệ được bảo bối nhỏ.

Con người ta ngoài mặt luôn vui vẻ cười tươi, chỉ khi về đêm mới có thể giải tỏa tất cả.

Mộc Trà dần khép kín bản thân. Cô tạo cho mình thêm một vỏ bọc nữa, mọi nam nhân không ai có thể làm cô tổn thương được nữa.

-----------------

1 tuần sau

Mộc Trà chỉnh sửa lại trang phục của mình, buộc cao mái tóc. Cô lấy cho Bạch Bạch bữa sáng rồi đi ra khỏi nhà đi học.

Đi xuống dưới đã thấy Lâm Triệu Vũ dựa người vào xe BMW đen bóng, khuôn mặt có chút phiền muộn.

-Tiểu Trà, anh tới đón em đi học.

-Caca anh cũng thật rảnh rỗi đi.

Mộc Trà mở cửa xe rồi ngồi vào. Thắt chặt dây an toàn. Lâm Triệu Vũ đưa cho cô một túi đồ ăn, hất hất mặt

-Ăn sáng đi, chắc em chưa ăn gì.

-Caca, anh thực tốt đi. Mà anh có tâm sự gì sao?? Mặt anh không vui

-Ờ... Ừm... Tiểu Trà này, làm sao để con gái hết giận vậy??

Mộc Trà đang ăn mà nghẹn ngang cổ họng. Ca ca vừa nói gì, làm sao cho con gái hết giận? Cô tưởng anh cô không thích gái, Mộc Trà chưa từng thấy ca ca quan hệ với bất kì một cô gái nào, cô còn tưởng anh trai mình bị gay.

-Lâm Triệu Vũ... Anh mau khai thật. Ai bẻ anh thẳng trở lại vậy?

-Anh có cong đâu mà phải bẻ. Cái con nhỏ này...

-Hừm, vậy anh cứ mua tặng chị ấy hoa hồng, tặng váy đồ hiệu,son mĩ phẩm.

-Để anh thử. Cảm ơn muội muội tốt nha.

Lâm Triệu Vũ xoa xoa đầu cô, ánh mắt hắn tràn ngập tia vui mừng. Không biết cô gái nào khiến ông anh trai không gần nữ sắc của hắn phải đổ cái rầm vậy. Đúng là cao nhân.

Mộc Trà đi xuống xe vẫy tay tạm biệt anh trai của mình. Cô dần khép miệng không cười nữa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như chưa từng mang hơi ấm.

Nam Cung Ngạo từ xa chạy lại phía cô.

-Tiểu Trà, nói chuyện với anh chút đi. Chuyện đó anh không cố ý....

-Nam Cung Tổng tài, chúng ta thân nhau lắm sao? Phiền anh gọi một tiếng Lâm đại tiểu thư. Tôi xin cáo lui.

-Anh phải làm sao? Phải làm sao??

-Việc anh có thể làm... Cút xa tôi ra một chút. Hãy xem nhau như người dưng đi. Tôi mệt lắm rồi .

Nam Cung Ngạo đau đớn nhìn cô. Người dưng, một lời cô nói ra thật tiêu sái. Hắn cam lòng sao? Cuộc đời hắn định sẵn cô là người cuối cùng, hắn làm sao buông tay được đây. Hắn muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô tuyệt tình tránh né. Huyết mâu lạnh thấu không hơi ấm.

Mộc Trà xoay người đi nhanh về lớp. Nam Cung Ngạo cúi đầu, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ nhưng không để ai nhìn thấy. Không! Hắn sẽ không để mất cô như vậy. Cho dù phải dùng thủ đoạn đê hèn nhất hắn cũng không muốn mất cô.

_______

Mộc Trà bóp trán đi vào lớp sắp kết thúc năm học rồi, cô muốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình. Sắp kết thúc mọi sự đau khổ rồi.

Trong lớp vang lên những tiếng ồn ào, Lâm Lục Chi hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi , gương mặt xinh đẹp mang vẻ bi thương nhưng trong mắt cô vô cùng giả tạo. Những người bạn xung quanh xúm lại. Một người đến trước mặt cô tỏ vẻ bực mình.

-Lâm Mộc Trà, dù cô có bị mẹ Tiểu Chi ngược đãi nhưng cô ấy cũng nhiều lần giúp cô mà. Cô ấy che chở cho cô trước mặt mẹ của cô ấy rồi vậy mà cô dám đánh cô ấy sao? Đúng là tiện nhân.

Chát

Âm thanh thâm thúy vang lên. Mặt nữ sinh kia lệch sang một bên, má hiện rõ năm đầu ngón tay. Mộc Trà ném cái cặp lên bàn. Mặt đối mặt với cô ta.

-Che chở cho tôi? Đánh cô ta? Cô tận mắt nhìn thấy sao?

Nữ sinh ấm ức nhìn cô, nhưng lại không dám đánh lại vì vụ việc Lâm Mộc Trà có thể đánh thắng Phương Tiểu Hoa quán quân karate của trường.

-Còn không phải vết đỏ trên má Tiểu Chi sao?

-Trên mặt cô ta có vết đỏ là do tôi gây ra ư? Não cô úng nước sao? Tôi nói cho cô và mấy người kia biết. Lâm Mộc Trà tôi không dễ chọc. Tránh tôi ra một chút. Còn cô, Lâm Lục Chi, việc cô làm tôi đều biết hết đừng để cả hai phải lật bài ngửa. Vì... tôi sẽ là người thắng.

Lâm Lục Chi khẽ run người, chẳng lẽ Lâm Mộc Trà thật sự biết được cô ta đã từng ngược đãi cô cùng với mẹ trong quá khứ. Không! Nếu biết được chắc chắn cô đã phải nói hết rồi. Biết là vậy nhưng cô ta vẫn cảm thấy bất an.

[HỌC SINH LÂM MỘC TRÀ LỚP S MỜI LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN LÀM BÙ BÀI KIỂM TRA.]

Mộc Trà cau mày, Âu Dương Triệt hắn muốn làm gì cơ chứ.