Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 55

Nam Cung Ngạo vội vàng chạy xuống, nhìn cô nằm trên vũng máu đỏ hắn dường như không thở được, mọi sự hô hấp đều vô cùng khó nhọc. Hắn không cố ý đẩy cô đâu. Hắn không cố ý.

Bế Mộc Trà trên tay chạy nhanh ra ngoài, hắn thật sự sắp hỏng luôn rồi.

- QUẢN GIA, GỌI CẤP CỨU. NHANH!!

- Trà, không sao, có anh rồi. Em đừng lo. Trà xin em đừng có chuyện gì. Anh sẽ chết mất.

.

.

.

Phòng cấp cứu..

Nam Cung Ngạo cả người dính đầy máu đỏ, hắn thất thần ngồi trước phòng cấp cứu. Lâm Triệu Vũ đi cùng Triệu Vô Tâm mau chóng chạy lại. Lâm Triệu Vũ nhìn vết máu trên người Nam Cung Ngạo, tức giận không nói một lời. Mọi chuyện chưa biết rõ, hắn không nên lỗ mãng.

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Mộc Trà nhanh chóng được đưa đến phòng hồi sức. Tiêu Phong mặc áo blouse trắng nghe bác sĩ phẫu thuật cho cô nói chuyện mà hai tay nắm chặt áp chế cơn giận dữ.

Cả người tràn đầy sát khí tiến gần về phía Nam Cung Ngạo, Tiêu Phong chồm người đến, nắm cổ áo của Nam Cung Ngạo giận dữ đấm liên tục.

-Tên khốn, Mộc Trà mang thai con của anh đấy. Anh dám làm cô ấy sảy thai sao? Không cần đứa bé đó cũng không sao, tôi sẽ cùng Mộc Trà nuôi đứa bé... Tên khốn này.

-Tiểu Trà mang thai là con của tôi.

-Tên khốn, trên bụng của Mộc Trà có một vết đạp, lại nhiều vết bầm tím. Là do anh làm hay tình nhân của anh làm. Tên khốn anh cút đi.

Lâm Triệu Vũ hiểu ra tất cả. Hắn hung dữ hơn bao giờ hết, đánh Nam Cung Ngạo ngày càng mạnh tay.

-Con mẹ nó tôi nói rồi mà. Cậu dám đùa giỡn với em gái tôi hả? Hại nó sảy thai ư??. Tôi cấm cậu đến gần con bé. Mau cút đi trước khi tôi bắn nát đầu cậu. Cút đi.

Không, hắn không muốn đi. Tiểu Trà, con của hắn. Tiểu Trà, con của hắn. Tại sao lại như vậy? Mà khoan, vết đạp trên bụng sao? Chẳng lẽ là Liễu YY làm. Được lắm, ai làm tổn hại Trà của hắn hắn sẽ bắt người đó ném mùi đau khổ gấp trăm lần. Đứa con của hắn với Mộc Trà.... Liễu YY cô phải trả giá. Nam Cung Ngạo lau nước mắt trên khóe mi rồi trở về biệt thự của mình.

Tiêu Phong dựa vào tường, đáng lẽ lúc đó hắn lên giữ cô lại bên mình, như vậy cô sẽ không xảy ra chuyện gì rồi.

Triệu Vô Tâm hừ lạnh một cái rồi đi thẳng tới phòng Mộc Trà đang nằm cùng với Lâm Triệu Vũ. Khốn khϊếp. Không có nàng bên cạnh liền xảy ra chuyện.

_____________

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nam Cung Ngạo đi thẳng về biệt thự của mình. Sau khi nghe lời một số người giúp việc kể lại chuyện và xem camera an ninh, hai tay siết chặt nổi rõ các khớp trên tay. Hắn đi thẳng đến tổ chức S, địa điểm là phòng giam 419.

Cả người Liễu YY lõa thể thập phần bị xích lại bằng những sợi dây xích to lớn, hoen gỉ. Trên người chi chít vết roi to nhỏ đủ cả. Gương mặt lem luốc bị rạch một chữ "tiện" trên má. Mái tóc óng mượt giờ trở nên rối bết lại. Miệng thở dốc , hai mắt nhắm lại. Nam Cung Ngạo cười lên một tiếng đầy man rợ.

-Làm cho cô ta tỉnh táo lại.

Một hắc y cầm lên một xô nước lạnh hất thẳng lên mặt cô ta. Liễu YY rùng mình một cái, ánh mắt đầy sợ hãi không dám nhìn hắn.

-Ngạo... Em xin anh... Xin Anh tha cho em.... Đau quá... Xin anh...

-Liễu YY, tôi cho cô tiền, cho cô xe, cho cô nhà, giúp ba cô thăng tiến mà cô dám làm hại người phụ u nữ quan trọng của cuộc đời tôi. Hại chết hài tử chưa ra đời của tôi. Cô nói xem tôi nên phạt cô cái gì đây??

-Em sai... Sai rồi... Em không nên đạp cô ấy... Không nên cãi nhau lộn với cô ấy.... Tha cho em... Chỉ vì... Chỉ vì em yêu anh.

-Cô đừng tưởng tôi không biết cô quan hệ với bao nhiêu đàn ông khác. Diên, tiêm cho cô Loạn Tình Dược, cho cô ta phục vụ con Đại Cẩu ở phòng 02, quay video lại gửi đến cho bố mẹ cô ta. Tôi muốn trong vòng hai ngày thâu toàn bộ công ty của gia đình Liễu YY

Diên lạnh sống lưng, cúi đầu nhận lệnh rồi nhìn hai hắc y bên cạnh. Lập tức có người tiêm cho cô ta một liều thuốc, một người dắt vào một con chó to lớn, lưỡi thè ra khỏi miệng chảy đầy nước dãi, hai mắt đỏ rực hằn lên những tia máu.

Nam Cung Ngạo chán ghét bước ra ngoài, Diên cung kính đi sau hắn. Chủ tử chưa bao giờ tức giận như vậy, người có thể khiến chủ tử vậy chỉ có thể là Nam Cung phu nhân tương lai, Lâm đại tiểu thư, Lâm Mộc Trà.

-------

Mộc Trà mơ màng nhìn thấy hình dáng một đứa trẻ mờ nhạt trong sương, cô không thể nhìn rõ là trai hay gái, chỉ nghe thấy tiếng khóc đầy thảm thương của đứa trẻ đó.

-Mẹ, mẹ không cần bảo bối. Mẹ không muốn bảo bối ra đời sao?? Bảo bối muốn nhìn thấy ánh sáng, muốn nhìn thấy biển xanh, muốn nhìn thấy núi cao,bảo bối muốn nhìn thấy ba ba.

-Bảo bối, mẹ xin lỗi. Bảo bối mẹ cần con. Bảo bối quay lại với mẹ.

Mộc Trà khuỵ chân xuống ôm lấy bụng của mình nhìn hình ảnh đứa bé lờ mờ trong sương, giọng nói trong trẻo nhưng lại chứa đựng đầy sự ai oán. Mộc Trà nghe tiếng nói đó mà đứt từng khúc ruột của mình.

-Mẹ, bảo bối muốn mẹ ôm. Có phải mẹ không thương bảo bối??

-Bảo bối, mẹ thương con. Mẹ cần con.

-Có phải ba ba không muốn bảo bối ở trên đời ??

Mộc Trà khóc đến thảm thương, con của cô. Trong lòng không ngừng thắt lại, mẹ xin lỗi con.