Mộc Trà gõ cửa thư phòng của ba Lâm rồi từ tốn bước vào. Căn phòng rộng lớn bao quanh bởi hai giá sách to lớn, vô cùng lạnh lẽo. Mộc Trà ngồi xuống ghế đối diện với ba Lâm, ánh mắt lướt qua tấm hình của người mẹ quá cố để trên bàn. Cô cũng không có trách cứ gì ba Lâm, chỉ là cô chưa quên được những trận roi đó.
Ba Lâm nhìn con gái bảo bối, gương mặt xanh xao trông thấy rõ.
-Tiểu Trà, ừm... Con đỡ hơn chưa??
-Con đỡ rồi, chỉ là bệnh đau đầu thôi.
-Ba,.. Ba,... Xin lỗi con. Thời gian qua ta chỉ nghĩ rằng cứ cho con tiền là con vui vẻ, ta không mấy để tâm đến con, bỏ mặc con. Chỉ biết dùng đòn roi dạy dỗ con. Ta cũng không ngờ con bị bạo hành từ nhỏ vậy, ta có lỗi với con.
Mộc Trà ngửa mặt lên cao ngăn dòng nước mắt sắp chảy.
-Con chưa từng chán ghét ba. Chưa từng hận ba vì trong quá khứ không màng đến con. Con chỉ là sợ hãi sự vô tâm mà ba dành cho con. Sợ khi ba ném tiền cho con. Thứ con cần không phải là tiền mà là tình thương. Mỗi lần nhìn An Linh chăm sóc cho Lục Chi, con khao khát nhất chính là thứ tình cảm gia đình đó chứ không phải thẻ tín dụng lạnh ngắt. Điều duy nhất con ghét nhất... Chính là sự không tin tưởng của ba. Vì ba chưa từng nghe những tâm sự của con, chưa từng hỏi con suy nghĩ gì, chưa từng tin con.
Mộc Trà nắm chặt tay ngăn cảm xúc của mình, nước mắt không tự chủ mà bắt đầu rơi xuống. Ba Lâm đánh mắt nhìn về phía khung ảnh trên bàn. Ánh mắt chợt trùng xuống.
-Ta xin lỗi, rất xin lỗi con.
-Ba hãy nhớ một điều, con gái Lâm Mộc Trà của ba không hề ghét ba.
Mộc Trà lau nước mắt rồi đứng dậy chuẩn bị về nhà ở chung cư A. Tiêu Phong mặt dày lẽo đẽo theo cô về nhà, nói là làm theo mệnh lệnh của Lâm Triệu Vũ hộ tống cô về an toàn. Mộc Trà lắc đầu nhìn Tiêu Phong, hắn không phải đi làm sao? Cứ theo cô hoài vậy.
-Tiêu Phong, anh không về bệnh viện làm việc đi. Theo tôi làm gì.
-Em chính là bệnh nhân của anh mà. Anh là đang làm việc mà.
Mộc Trà tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa vào nhà. Ây da, về giang sơn của mình là tốt nhất. Tiêu Phong xách đồ hắn vừa mua vào phòng bếp. Sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trong tủ lạnh cho cô. Tiêu Phong xắn tay áo chuẩn bị nấu Mộc Trà một bữa. Cũng đã trưa rồi. Mộc Trà vô cùng biết hưởng thụ mặc kệ hắn làm bữa trưa cho cô, dù gì cô cũng đang đói mà không muốn động tay động chân. Tên Tiêu Phong này nấu ăn cũng ngon. Chân gác chữ ngũ, cô nằm ườn ra ghế sofa ăn mất gói bánh đang ăn ngon lành thì gọi bánh trong tay cô bị giật lấy.
-Này, anh làm gì vậy, trả cho tôi.
-Ăn cái này không có tốt lành gì đâu. Anh nấu xong rồi, Mau ra ăn đi.
-Anh trả cho tôi nhanh lên. Chuyện của tôi cần anh quản sao?
-Anh là quan tâm em. Mộc Trà em là người quan trọng của cuộc đời anh.
Mộc Trà dừng hành động đang với tay lấy gói bánh, cả người cô tê cứng lại nhìn Tiêu Phong. Tim cô đập mạnh mẽ quá. Tiêu Phong híp mắt nhìn Mộc Trà đang ngơ ngác, hắn cười một cái rồi hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt qua. Đáng yêu quá đi. Cô định thần lại rồi cau mày cầm cổ tay hắn cắn một cái. Ăn đậu hũ của bà mày à, tên khốn này.
Tiêu Phong nhăn mặt, từ cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức. Tiểu quỷ này lại cắn hắn.
Mộc Trà nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn rồi mới thỏa mãn buông ra. Cô quẹt quẹt mũi rồi đi vào phòng bếp. Nhìn các món ăn trên bàn cô cũng thầm cảm thán. Tên này tài nghệ cũng không tệ. Mộc Trà ngồi xuống bàn ăn nhìn các món trên bàn , cô cầm trên tay đôi đũa gắp tới gắp lui. Tiêu Phong chống cằm nhìn cô. Mộc Trà vừa động đũa đến món canh cá từ trong bụng trào lên cảm giác muốn ói. Cô chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch những gì vừa ăn. Tiêu Phong nhanh chóng mang cho cô một cốc nước lọc. Mặt cô bỗng xanh xao thấy rõ. Cả người vô lực dựa vào bồn rửa mặt.
-Tiểu Trà, chúng ta đi bệnh viện đi.
-Tôi...
Chưa để Mộc Trà nói, Tiêu Phong lấy áo khoác bao bọc lấy cô rồi ôm đến thẳng bệnh viện.
.
.
Tiêu Phong đi đi lại lại trước cửa phòng khám chẳng lẽ như hắn nghĩ...
Bác sĩ cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, đứng cạnh Tiêu Phong trước giường bệnh của cô.
- Tiểu thư, chúc mừng cô có thai rồi. Đã được năm tuần.
-Có thai? Năm tuần.
Vị bác sĩ gật gật đầu rồi nhìn Tiêu Phong mỉm cười một cái. Mộc Trà vô thức đưa tay lên bụng của mình xoa nhẹ. Con của cô. Tiêu Phong ngồi xuống giường nắm lấy tay cô.
-Nam Cung Ngạo là cha đứa bé... phải không??
Năm tuần, vừa vặn cô phát sinh quan hệ với Nam Cung Ngạo, vừa vặn lúc đó cô không uống thuốc tránh thai. Đúng rồi. Nhưng sao Tiêu Phong biết.
-Đừng lo, anh muốn làm cha của đứa bé này.
-Anh có bị làm sao không vậy? Cần gì phải vì một người như tôi...
-Vì anh yêu em
Tiêu Phong ôm choàng lấy cô cho thấy câu nói của hắn hoàn toàn là thật.