Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 36

Mộc Trà tức giận cắn vào tay hắn rồi dắt Bạch Bạch chạy đi. Tên điên, thần kinh, tên não úng, não tàn.....

Cô bực bội nện mạnh chân xuống đất.

Rầm...

Mộc Trà đâm sầm vào một bức tường thịt vững chắc. Đã điên người rồi còn gặp phải tình huống cẩu huyết này.

-Có nhìn đường không vậy? Đau chết tôi rồi.

Mộc Trà vừa đứng dậy vừa nói. Tay không ngừng phủi bụi trên quần áo. Ngước lên nhìn, cao thật nha, soái ca thật nha. Mà nhìn quen quen.

-Anh... Anh trông rất quen.

-Tống Hạo Thiên, người theo đuổi em.

Mộc Trà há hốc mồm, whattt the f*ck. Thể loại gì đây, hắn cũng xuyên sao? Tại sao? Con người mặt dày hay bám theo cô đây mà. Trước kia hắn liệt vào danh sách soái ca học đường, bao nhiêu nữ sinh mê mệt nhưng lại nhất kiến chung tình với Mộc Trà. Đời lắm cái rắc rối.

Mộc Trà cười giả lả, cho qua chuyện.

-Hoá ra là đàn anh, anh cũng xuyên vào đây ư? Vì sao vậy?

-Theo đuổi em

Mộc Trà không biết nói gì bây giờ. Hắn ta theo đến tận đây. Kể từ khi cô ra nước ngoài hắn vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm cô. Một lòng một dạ chỉ có Lâm Mộc Trà trong lòng. Tống Hạo Thiên nắm tay cô dẫn đi.

-Nhìn em không vui anh dẫn em đến một nơi này.

Mộc Trà có phần ngượng ngùng, có dắt theo Bạch Bạch đằng sau. Chẳng mấy chốc cả hai dừng chân tại một quán trà sữa gần một con sông lớn. Mộc Trà và Tống Hạo Thiên ngồi đối diện hướng con sông lớn đó. Gió thổi thật mát, thoải mái thật, tâm trạng cũng cải thiện đôi chút. Phục vụ nở nụ cười si mê nhìn Tống Hạo Thiên.

-Hai vị dùng gì ạ?

-Cafe đen, trà sữa socola phủ kem cheese. Cảm ơn.

Mộc Trà khá ngạc nhiên. Hắn vẫn còn nhớ loại trà sữa mà cô hay uống. Tống Hạo Thiên xoa đầu cô sủng nịch cười.

-Anh nhớ không nhầm, tâm trạng không tốt em thường uống trà sữa phải không?? Chỉ cần là về em, thứ gì anh cũng biết.

Mộc Trà hai má chợt đó, cô phải cố gắng luyện tập cho da mặt dày lên thôi. Mức độ thả thính của Tống đại ca ngày càng cao. Thật nể phục. Mộc Trà khuyấy khuấy ly trà sữa. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía con sông rộng lớn.

-Đàn anh, sao anh biết chỗ này vậy?

-Vô tình anh tìm được thôi. Em thích không?

-Ân

Mộc Trà mỉm cười nhẹ, trái tim Tống Hạo Thiên đập dồn dập. Anh chỉ ước có thể giữ mãi nụ cười này của em.

------Giải phân cách trở về nhà-----

Tống Hạo Thiên hẹn cô tối đi chơi với hắn, Mộc Trà cũng không cự tuyệt dù sao hắn cũng không nguy hại gì đến cô. Triệu Vô Tâm ngày nào cũng chui rúc ở nhà, không thấy ló mặt ra ngoài. Quần áo là do một tay Mộc Trà mua. Phải phong cho Vô Tâm danh hiệu trạch nữ thôi.

Cạch

Lạc Tố Tố hai tay xách hai túi đồ lớn đi vào nhà ,lâu rồi cô chưa đến thăm Mộc Trà.

-Mộc Trà tao đến mang đồ ăn cho mày đây.

Triệu Vô Tâm rời khỏi ghế hướng ánh mắt tới phía Tố Tố. Đây không phải là... Lạc Tố Tố tròn mắt nhìn Triệu Vô Tâm. Sát thủ cấp S. Tại sao lại ở đây?

Mộc Trà lau tóc đi ra ngoài.

-A! Mày đến rồi à. Đây là Vô Tâm, tao cứu được ở bãi lau. Hai người làm quen đi. Tao đi làm chút đồ ăn.

-Chào chị em là Lạc Tố Tố.

Mộc Trà rời khỏi phòng khách tiến thẳng vào nhà bếp. Lạc Tố Tố vội kéo tay Vô Tâm ra phía ban công. Sắc mặt chợt lạnh đi.

-Cô chưa chết? Tại sao lại ở nhà cùng Mộc Trà?

-Bang chủ của "TÀ"đây mà. Tôi không ngờ cô lại quen với Mộc Trà. Cô ấy có biết cô trong hắc đạo không? Hum

Lạc Tố Tố hai tay nắm chặt, biết trước vậy cô một phát đạn ghim thẳng vào tim cô ta xong. Sao lại xảy ra tình huống sặc mùi cẩu huyết này chứ?

-Tôi sẽ dừng lệnh truy nã cô với điều kiện cô phải giúp tôi giữ kín bí mật này.

-Vì sao?

Lạc Tố Tố cười nhạt dựa người vào lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời

-Trong mắt Mộc Trà tôi chỉ là một người bình thường, yếu đuối. Từ bé đến lớn đều là cô ấy bảo vệ tôi. Coi như tôi xin chị giữ bí mật này cho tôi.

Vô Tâm có chút hoang mang. Trong lúc giao đấu, ánh mắt Lạc Tố Tố sắc bén lạnh nhạt như nào thì bây giờ thê lương bấy nhiêu. Như hai con người khác nhau vậy. Khí chất nữ vương của cô đâu rồi, lãnh đạm ở đâu rồi.

Triệu Vô Tâm bỏ vào nhà.

-Thành giao.

Tố Tố nhỏ giọng cảm ơn. Triệu Vô Tâm không tệ ở cạnh bảo vệ Mộc Trà cũng ổn. Dù gì cô ta cũng là sát thủ mà. Lạc Tố Tố nhún vai rồi theo chân Vô Tâm vào nhà.

.....

Mộc Trà làm bữa tối cho Vô Tâm xong xuôi rồi mới rời khỏi nhà đến chỗ hẹn. Cô mặc áo lỡ tay, quần soóc. Giày Nike. Năng động.

Tống Hạo Thiên vẫy vẫy tay về phía cô, nhìn hắn mặc đồ cũng vô cùng bụi bặm. Mộc Trà tất tả chạy đến. Cô thở hắt ra, mệt thật.

-Đàn anh, đợi em lâu chưa?

-Đợi em, đợi cả đời cũng được.

Tống Hạo Thiên khẽ nựng má cô. Đáng yêu chết mất . Yêu chết thôi. Tống Hạo Thiên nắm chặt tay cô kéo đi. Mộc Trà suy nghĩ bước chân theo hắn.

-Chúng ta đi đâu vậy?

-Nơi mà em rất thích.

Tống Hạo Thiên mỉm cười. Nơi cô thích sao? Nhiều lắm nha. Thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô, hắn tiếp lời.

-Rapbattle. Freestyle and underground.