Mộc trà yên phận ngồi bàn dưới cùng của dãy ngoài cùng, bình thường cô vẫn hay bám lấy Cố Minh Hạo ngồi cùng với hắn, nhưng bây giờ cô lại chọn bàn trống ngồi sau hắn nhưng bàn bên cạnh lại là Lục Dật Thần và Lâm Lục Chi.
______________________________________
Mộc Trà thở dài một cái, chán nản.
Cố Minh Hạo ngồi phía trên bỗng quay xuống đối mặt với cô
_ Lâm Mộc Trà cô lại bày trò gì nữa vậy? Cô nghĩ rằng với cái não úng nhà cô mà thắng được Lục Dật Thần sao? Cô từ bỏ đi là vừa.
Cô cau mày, từ khi nào tên nam chủ này lắm chuyện vậy. Huyết mâu tràn ngập ý khó chịu. Cô lười biếng nằm gục xuống bàn.
-Kệ tôi, chẳng liên quan gì đến anh. Anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Tôi tự biết sức mình.
Ngữ điệu lạnh nhạt của cô khiến hắn thập phần khó chịu. Cảm giác này hắn chưa từng có. Hắn buồn bực vì cái gì? Sự lạnh nhạt của cô sao? Hắn làm sao vậy này? Cố Minh Hạo, mày sao có thể vì cô ta mà buồn bực chứ. Mày là Nam Vương của Thánh Duy, sao có thể hạ mình để mắt tới con nhỏ háo sắc này. Gạt đi cảm xúc trong lòng, lý trí của hắn luôn nhắc nhở lòng tự tôn không cho phép hắn để tâm đến cô.
Cố Minh Hạo quay lên, thỉnh thoảng lại nhìn lén cô một cái. Hắn cũng chẳng để ý đến tia ôn nhu nhỏ đến khó phát hiện trong lam mâu yên tĩnh như mặt hồ
Lục Chi nắm chặt hai tay, ánh mắt giảo hoạt ranh mãnh nhưng đã sớm được cô ta giấu kín. Hà cớ gì mà Lâm Mộc Trà thay đổi mạnh mẽ như vậy? Còn kế hoạch của cô ta thì sao? Lâm Mộc Trà cô mà cướp nam nhân của tôi thì cô thật ngu ngốc.
_______ Giờ giải lao_________
Mộc Trà thong thả bước đi thì có một top nữ tầm sáu người. Nữ nhân có mái tóc đỏ rực đứng đầu top nữ đó cúi chào cô lễ phép
_ Đại tỷ, chị đi học trở lại rồi.
Cô bỗng nhớ ra đây chính là đàn em "đầu gấu" của nguyên chủ, chuyên đi bắt nạt tiểu thỏ nữ chủ. Đối đầu với đám nữ sinh là fan của nữ chủ cũng như nam chủ. Và cái kết cũng vô cũng đáng thương.
Cô gái mái tóc đỏ rực này tên là Bạch Tiểu Bình. Tính cách nóng nảy,chỉ cần bị khích là liền nổi nóng. Đây cũng chính là điểm yếu để nữ chủ lợi dụng. Một điểm yếu chí mạng. Bạch Tiểu Bình chính là kiểu người nói thật làm thật. Bạch Tiểu Bình vừa nhìn liền không vừa mắt nữ chủ lại thêm Mộc Trà nguyên chủ ở phe đối lập nữ chủ nên Bạch Tiểu Bình làm đàn em của cô.
_ Tiểu Bình, tìm tỷ có việc gì?
Bạch Tiểu Bình dùng tay yểu điệu xoắn xoắn lọn tóc đỏ rực
_Đại tỷ, chị không có ở đây nên không biết còn nhỏ Lục Chi dám đi cùng Cố nam thần. Đại tỷ, chị phải đòi lại Cố nam thần.
Cô tiến đến xoa xoa đầu Tiểu Bình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong đó là sự mệt mỏi khó phát hiện. Con nhóc này vô cùng háo thắng, không phải thích nam thần mà chỉ vì ghét nữ chủ thôi.
_ Tiểu Bình, từ bây giờ hãy để cô ta yên ổn với đám nam nhân đó. Tỷ đã quá mệt rồi không muốn tránh giành nữa. Nếu các em dám trái lời tỷ thì đừng bao giờ gọi một tiếng đại tỷ. À, thằng nhóc ngồi cùng em hình như thích em thì phải. Đừng si mê nam thần nữa tìm một người mà yêu đi. Tỷ đi đây.
Cô bước nhanh đi, Tiểu Bình đỏ mặt la hét.
_ Đại tỷ, em không thích hắn ta đâu. .
Cô bình tĩnh bước đến phía sau trường học, nơi đây là một khu vườn thu nhỏ trồng đủ loại cây. Nhắm hờ mắt ,khẽ ngẩng đầu ,từ từ tận hưởng không khí trong lành, mùi hoa oải hương nhè nhẹ phảng phất theo làn gió quẩn quanh chóp mũi. Thoải mái, thật sự rất thoải mái.
Tâm tĩnh lặng giữa một khung cảnh yên bình của một chiều không nắng, những đám mây to nhẹ nhàng di chuyển giữa tầng không như tâm trạng của người ngắm chúng cũng rất yên tĩnh.
Mộc Trà ngồi xuống gốc cây có tán lá rộng, che mát một vùng. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo, tìm kiếm một ngôi nhà nhỏ ở khu chung cư A để thoải mái mà sống. Không phải đυ.ng mặt nữ chủ. Sống một mình có khi tốt hơn rất nhiều. Cô muốn có không gian riêng tư cho bản thân và cũng tự lập luôn.
Cuối cùng cũng tìm được rồi, có lẽ tan học cô sẽ đi xem nhà và kí mua lại. Cô còn lên mấy shop online đặt mua một vài thứ linh tinh. Một mình chìm trong thế giới của mình mà không nhận ra sự xuất hiện của một vị khách không mời
_ Lâm Mộc Trà, cô lại muốn làm gì?
Lục Dật Thần từ đằng sau cô nói tới. Hắn theo cô từ khi cô nói chuyện cùng đám nữ sinh kia. Khá bất ngờ.
Mộc Trà khó chịu cất điện thoại vào túi. Đứng đối diện hắn.
_Anh theo tôi làm gì? Chuyện tôi làm không liên quan đến anh, Lục hội trưởng anh rất rảnh thì phải.
_ Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?
_ Tôi chính là bị các người bức đến mức này. Lục hội trưởng, anh có nhớ ai âm thầm viết thư khiến anh vui mỗi ngày.
Lũ Dật Thần cau mày
_ Là Tiểu Chi
_ Anh đã từng xem qua nét chữ đó chưa? Anh khẳng định là cô ta. Ngu ngốc. Anh luôn chán ghét tôi? Hội trưởng gì chứ, suy ra cũng là kẻ biết tôi qua miệng đời thiên hạ.
Mộc Trà không nói thêm bất cứ điều gì nữa mà vô tình bước đi. Lục Dật Thần ngủ ngơ không hiểu. Ý cô muốn nói thư hắn hay nhận không phải là của Tiểu Chi. Trong lòng hắn lặng như mặt nước nay vì câu nói của cô mà gợi sóng bất thường.