Edit: Đào.
***
Xét thấy sự việc lần này, hai vợ chồng Cố thị cũng không dám đề cập đến vấn đề tách ra ngủ nữa.
Thoáng chốc bảy năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng.
Hôm nay, vợ chồng nhà Cố thị ra ngoài tham gia tiệc tối, sẵn tiện mang theo Cẩm Niên cực kỳ không vui, vừa vặn để cho Cẩm Nhiên ở nhà nghỉ ngơi.
Những năm gần đây, trừ khi đi ngủ, Cẩm Nhiên sẽ không trở về nhà. Cẩm Niên càng ngày càng anh tuấn, hoàn toàn kế thừa toàn bộ ưu điểm của đôi vợ chồng Cố thị, thông minh, tuấn mỹ, thiếu niên ấy chẳng khác gì từ truyện tranh bước ra vậy, đối với mọi người đều nho nhã lễ độ, lễ nghi chu toàn, người ngoài đều khen vợ chồng Cố thị khéo sinh con cái, nhưng chính điều ấy càng làm Cẩm Nhiên chán ghét cậu.
Bởi vì cô biết, người này bề ngoài toàn bộ đều là giả dối, cậu hiểu nhất chính là dùng bộ dạng thoạt nhìn vô hại, sau đó liền một đao đâm chết người đó.
Cẩm Niên cũng ý thức được thái độ của Cẩm Nhiên đối với cậu, cho nên những năm gần đây, cậu nhiều lần thu liễm, không hề giống như trước kia, sống chết bám theo cô, thậm chí còn chủ động nói muốn tách ra ngủ riêng.
Vợ chồng Cố thị hết sức vui vẻ, cảm thấy đứa trẻ cuối cùng cũng bình thường như bao người, nhưng Cẩm Nhiên lại không thấy như vậy, cô cùng Cẩm Niên ngủ chung lâu như vậy, cô quá hiểu biết đối phương, bộ dạng hiện tại của cậu đều là giả vờ giả vịt, đến nỗi lúc nào lộ ra chân tướng, thì cũng không biết được.
Nghỉ ngơi một hồi, Cẩm Nhiên quyết định đi tắm rửa một cái.
Cô đi đến phòng của chính mình, sau đó cởϊ qυầи áo, liền vào phòng tắm.
Cô đứng phía dưới vòi hoa sen, tùy ý để dòng nước ấm áp tẩy rửa thân thể mình, những năm gần đây cô thật sự quá mệt mỏi, vất vả lắm mới có cơ hội được ở một mình, đầu óc cô trống rỗng, tâm tình sung sướиɠ mà bắt đầu ca hát.
Cẩm Nhiên ngồi trên thành bồn vặn mở nước, chờ đến khi bồn tắm đã hoàn toàn đầy, cô liền tắt vòi hoa sen, nằm vào bên trong bồn tắm.
Đại khái là hôm nay chỉ có mình cô ở nhà, nên Cẩm Nhiên đem tâm tư thả lỏng đến trôi về phương trời nào, mà quên mất cửa phòng chưa khóa, cô còn tùy tiện đặt nội y ở trên giường.
Mà cô làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này Cẩm Niên vốn cùng hai vợ chồng Cố thị tham gia yến hội, lại một mình trở về.
-
Cẩm Niên bất đắc dĩ bị lôi kéo đi tham gia yến hội, tuy rằng không vui, nhưng vẫn biểu hiện hết sức lễ phép, lại không nghĩ tới vì cái yến hội nhàm chán giả tạo này mà cậu không thể cùng Cẩm Nhiên ở bên nhau, cậu càng muốn rời đi.
Mặc dù cậu mới mười ba tuổi, nhưng là vì phát dục tốt, lúc này cậu sắp đạt được chiều cao 1m7, đi theo cha mẹ, cũng có vài người tới bắt chuyện với cậu, như thể bọn họ là người quen của nhau vậy, họ không xem cậu là vị thành niên cứ thế mà bồi rượu.
Vì vậy xuất phát từ lễ phép, thời điểm có người đến mời rượu, cậu đều sẽ kính rượu mà uống.
Sau khi uống vài ly rượu, cậu không biết bị cái gì, càng thêm bực bội, vì thế cùng cha mẹ nói một tiếng, liền tìm cái cớ rời khỏi yến hội.
Tài xế vẫn luôn chờ ở bên ngoài, sau khi cậu lên xe, tài xế liền trực tiếp kêu trở về nhà.
Cậu chán ghét loại yến tiệc này, cũng chán ghét những tên giả nhân giả nghĩa tươi cười lấy lòng, trên thế giới này, cậu chỉ muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau.
Cậu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nội tâm đột nhiên liền toát ra một cái ý tưởng.
Nếu trên thế giới này chỉ có cậu cùng tỷ tỷ, chỉ hai người thôi thì thật là tốt...
Về tới nhà, cậu cứ tưởng Cẩm Nhiên sẽ ở phòng khách, nhưng lại không nhìn thấy cô, vì thế cậu đi lên lầu.
Cậu biết Cẩm Nhiên không thích cậu, thậm chí còn chán ghét cậu, sau khi tách riêng ra ngủ, Cẩm Nhiên mỗi lần quay về phòng đều khóa trái cửa.
Cậu chậm rãi đi tới phòng Cẩm Nhiên, lại ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng bất ngờ không khóa.
Cậu đứng trước cửa giãy giụa một chút, không biết có nên đi vào không.
Một mặt cậu rất muốn biết nội thất bên trong thay đổi ra sao khi hai người tách riêng ra ngủ, phòng Cẩm Nhiên biến thành bộ dáng gì?
Bởi vì lúc trước cậu còn ngủ ở phòng này, Cẩm Nhiên trên cơ bản sẽ không đem bất cứ đồ dùng cá nhân đặt ở trong phòng.
Nhưng mặt khác, cậu tự nói với bản thân, nếu cứ như vậy mà đi vào, cô mà phát hiện về sau sẽ càng thêm chán ghét cậu.
Đang lúc cậu do dự có nên vào hay không, thì phòng bên trong lại truyền đến tiếng nước, Cẩm Niên lập tức nhạy bén ý thức được, Cẩm Nhiên đang tắm.
Dường như nghĩ tới cái gì, lúc nắm lấy then chốt cửa tay Cẩm Niên liền cứng đờ, cậu nhấp môi, lỗ tai nhanh chóng ửng đỏ.
Cuối cùng, nội tâm du͙© vọиɠ chiến thắng lý trí, tay cậu chậm rãi chuyển động then cửa, lặng yên không một tiếng động mà đi vào.
Căn phòng này không thay đổi nhiều khi cậu rời đi, bản thân Cẩm Nhiên vẫn luôn lạnh nhạt với mọi người, cho nên cơ bản đều sẽ yên tĩnh nhạt nhẽo, bất quá so với thời điểm cậu ở, thì nơi này xuất hiện thêm một ít đồ dùng con gái, tỷ như Cẩm Nhiên đi làm phải dùng đến đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da gì đó.
Lúc này trên chiếc giường của Cẩm Nhiên xuất hiện một bộ đồ chuyên nghiệp cô mặc trước khi đi tắm, Cẩm Nhiên không thích mặc váy, cho nên đều chỉ mua quần.
Ở trong ấn tượng của Cẩm Niên, từ khi cô bắt đầu đi làm, vẫn luôn mặc áo sơ mi trắng diện cùng tây trang, sau đó mỗi ngày đều trang điểm thật tinh xảo rồi mới đi ra ngoài.
Ánh mắt Cẩm Niên chậm rãi di chuyển nhìn khắp căn phòng, đột nhiên thấy được đồ nội y do Cẩm Nhiên tuỳ ý ném lên giường.
Hô hấp cậu cứng lại, ma xui quỷ khiến mà đi tới mép giường, sau đó bàn tay run rẩy đi xuống, cầm lấy đồ nội y kia.
Bộ nội y này rất đơn giản, màu da thông thường, kiểu dáng đơn giản, nhưng lại không biết vì sao, Cẩm Niên cảm giác được hô hấp của bản thân đều không thông, hai tay cậu nâng bộ quần áo lên, do dự hồi lâu, sau đó chậm rãi cúi đầu, đem qυầи ɭóŧ gần sát ngay trước mặt mình.
"Hắc ——"
Cậu đột nhiên hít sâu một hơi, và cảm nhận được mùi hương đặc trưng từ qυầи ɭóŧ của Cẩm Nhiên xông thẳng vào xoang mũi, da đầu cậu lập tức liền tê dại, tiếp theo, cậu giống như một tên nghiện ma túy, bắt đầu từng ngụm từng ngụm hút lấy hương vị từ trên quần áσ ɭóŧ của Cẩm Nhiên.
"Ha a..."
Cậu hô hấp nặng nề mà thở phì phò, cảm giác được toàn thân đều bắt đầu phát đau, tay nắm quần áo khẩn trương đến mức hiện ra gân xanh, tròng mắt cậu chậm rãi đỏ lên.
Đúng lúc này, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước làm cậu bừng tỉnh, cậu vội vàng đem quần áσ ɭóŧ trên tay ném lên giường, theo bản năng liền muốn rời khỏi phòng.
Nhưng mới vừa đi được nửa bước, cậu lại dừng lại.
Chị... đang ở trong tắm rửa, chị ấy không có mặc quần áo...
Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra cái ý niệm này, sau đó rốt cuộc không vứt đi được, giống như ma quỷ đeo bám, cậu thong thả mà đi tới cửa phòng tắm.
Bên trong phòng tắm tiếng nước chợt ngừng, Cẩm Nhiên liền trở mình, thay đổi tư thế.
Cẩm Niên đứng trước cửa phòng tắm, cắn chặt môi dưới, hai bàn tay treo bên hông cậu không ngừng nắm chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng, cậu nâng tay lên, run rẩy đem cửa mở ra một khe hở nhỏ.